Chap3: Lịch Sử Nhà Họ Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái kiến Phu nhân"

"Chúng ta người nhà cả mà, còn cứ gọi ta là mẹ nhé!!"

"Nh-nhưng...con không quen ạ"

"Trước lạ sau quen con nhé, mẹ biết con vốn không muốn gã vào nhà ta nhưng con à mẹ sẽ đối xử với con như người một nhà"

"D-dạ"

"Còn nữa mẹ sẽ dạy con lễ quy ở đây. Ở đây khác với nhà con, từ từ mẹ sẽ chỉ bảo.

Tay cô run bần bật, cô cầm đũa lên nhìn vào Phu Nhân Nhà Họ Lương bà không nói gì điềm đạm gắp miếng cá bỏ vào chén của cô.

Phu nhân ấy có gì khác với mọi người lắm. Bà ấy hầu như mặt lúc nào cũng bơ phờ ăn xong rồi ngủ nhưng gia đình họ lúc nào cũng khắm khá không bao giờ tình tuột dốc.

"Đài Cát"

"Dạ con đây Phu Nhân"

"Sau khi thiếu phu nhân ăn xong ngươii dẫn con bé ấy đi thăm quan ở đây nhé!" -Phu Nhân Lương Hoà thì thầm-

"Thiếu phu nhân à người ăn xong thì con sẽ dẫn người đi xem nơi này nhé"

Cô nhẹ nhàng gật đầu, sau 20 phút cô đi cùng Đài Cát ra khỏi nơi này.

Bao quanh nhà họ Lương này là một cái cổng được làm bằng sỏi và đá tốt nhất, cao nhất.

Họ làm thế có lẽ để che dấu cái gì đó chăng?

Cô bước ra từ nhà chính, nhìn bên tay phải có 1 sân lớn trong sân có hồ cá, nơi để uống trà của các tiểu thư.

Sâu bên trong là các lối đi đến nơi nghỉ ngơi của các tiểu thư.v..v

Mỗi người mỗi lối đi mọi thứ điều được ánh nắng chiếu vào các góc gách ở đây cứ như tiên cảnh.

Cách cửa cuối trong bên đấy và to nhất lại âm u lạ thường

"Thiếu phu nhân, đi thôi"

Cô gần đến, không khí càng ngày càng u ám. Tiếng cửa kẽo kẹt làm cho cô rùng mình.

Mùi hương khói nghi ngút, Đài Cát cẩn thận đóng cửa.

"Thiếu phu nhân, ở đây có 8 mật thất. Nhưng...nhưng mà....."

"Có chuyện gì sao?"

"Con không biết đường đi ạ"

Tiếng cửa lại réo lên, cô nổi gai óc xoay lại theo cảm tính.

"Cậu...cậu hai"

"Khi nãy mẹ tôi nói cô và Đài Cát không biết mật thất"

"À..ừm xin lỗi thiếu phu nhân, con quên ạ"

"Ừm, đi thôi"

Cô chầm chậm bước vào, bước chân cô đi theo bước chân của cậu hai.

"Phụt...haha"

Cô đứng sững lại nhìn cậu ấy ngãi ngãi đầu tỏ vẻ không hiểu

"Chưa đến mật thất mà cô đi theo tôi làm gì, khi nào tôi kêu thì cô hãy đi"

Cô ngượng ngùng, nhìn đi chỗ khác. Mặt đỏ bừng

"Cô đi theo tôi, đây là thất đầu tiên không khó không dễ. Chỉ cần cô biết giải cái này sẽ đi được"

Cô nhìn vào và nói :" Đây chẳng phải toán lớp 3 sao?"

"Ý cô là gì? Lớp 3 là sao? Cô biết giải không cần tôi chỉ cho không. Tiểu thư như cô chắc chỉ ở nhà nằm ra đấy thôi nhỉ?"

"Nè sao anh lại khinh thường tôi nhỉ, chẳng những làm được tôi còn đi thì quốc tế đấy"

"Ý cô...là gì? Những từ ngữ này tôi không hiểu?"

"Tôi..tôi nhầm, nhưng để tôi giải"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro