CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Tarawat, cô gái mang hai dòng máu Thái-Việt, lúc 5 tuổi cô sống cùng bố và bà nội ở Việt Nam với cái tên thân thương Lý Nhật Minh. Nhà nội Nhật Minh nằm sâu trong ruộng ở một tỉnh miền Tây, ngày ngày, bà nội và ba làm ruộng, bán gạo, chạy đôn chạy đáo để chăm lo cho Nhật Minh. Lúc nhỏ Nhật Minh không hề có bạn, món đồ chơi duy nhất của cô là cào cào. Mọi chuyện diễn ra bình thường, gia đình nhỏ bình dị 3 người, 3 thế hệ vẫn vui vẻ sống với nhau suốt mấy năm. Vào một ngày gió lạnh thổi về, lũ kéo về miền Tây, ba của Nhật Minh khi ấy quen biết với vài người bạn chài lưới, cũng nhờ đó mà có thêm nguồn thu nhập mới từ tôm cá. Ông ra khơi vào ngày bão lũ, thuyền đánh trôi, chìm dần. Không ai thấy đợt thuyền đó trở về, cũng không ai hay biết về người đàn ông vô danh cũng mất tích trên chiếc tàu xấu sổ. Bà nội đã lớn tuổi, chịu nhiều cơn gió lạnh liền bệnh nặng, gia đình ở xa thị xã mấy trăm cây số, chỉ có đứa trẻ vừa ngóp ngáp vô lớp một hay biết một điều trong một thời gian ngắn nó mất cả cha lẫn bà nội. 

Người dân xung quanh thương xót lập mộ phần cho bà ở ngay sau vườn nhà, từ đó Nhật Minh cũng dễ chăm lo nhà cửa và phần mộ của bà nội. Đêm 30 tết khi người ta đang tưng bừng trong không khí đoàn viên bên gia đình, mong đợi bước vào khoảnh khắc giao thừa, Nhật Minh lại sốt cao li bì. Trong cơn rét lạnh, cô bé không ngừng kêu "bà, bà ơi, đừng bỏ cháu..." rồi lại nức nở "ba...ba" vậy mà không một âm thanh nào hồi đáp. 

Căn nhà từng đầy ấp tiếng cười và tình yêu thương nay lại trở nên đơn điệu và tẻ nhạt đến lạ. Không còn âm thanh chén đũa va vào nhau mỗi khi bà làm bếp, không còn những lần chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng của cha, chỉ còn lại tiếng gió rít đáng sợ. Giữa vùng quê hoang vắng này, làm sao một cô bé gái nhỏ tuổi có thể sống sót.

"Bà Sáu, bà tranh thủ thu xếp lên thị xã một chuyến để xin cái vé qua biên giới tìm má con Minh về chăm sóc cho nó." Đó là lời của bà Tư, người hàng xóm duy nhất còn động lại trong kí ức của cô bé.

Có lẽ đã mang tâm lý một đứa trẻ bị bỏ rời, có lẽ hiểu rõ rằng mình làm gánh nặng cho người khác, và có lẽ vì xuất thân kì lạ của mình mà sau cơn bạo bệnh đó Lý Nhật Minh liền trở mình, biến thành một người có kết nối chặt chẽ với thế giới tâm linh. Người dân trong vùng tin tưởng vào chuyện ma quỷ, họ luôn tin có nhân quả báo ứng luôn hồi xoay chuyển, càng tin vào việc có ma về đòi mạng.

Ngày đó trong vùng có một đám cưới linh đình, nhưng vào đêm tân hôn chẳng ai thấy bóng dáng cô dâu ở đâu. Đó là ngày 15 tháng 5 âm lịch, là ngày đại kị để tổ chức hôn lễ. Đêm trăng tròn càng lúc càng lên cao, bóng tối bao trùm khắp làng trên xóm dưới, một thân ảnh với mái tóc dài loã xoã ngồi bên hồ nước. Gương mặt cô gái ấy độ 17, 18, cô ta ăn bận bộ váy đỏ cách tân là cổ phục trong người đại hôn. Âm thanh u uất từ cô gái phát ra khiến người ta rung sợ.

"Cứu...cứu mạng... Tôi, tôi chết oan lắm..."

Người dân trong vùng đổ xô đi tìm Lý Nhật Minh, cô bé gái với đôi mắt thứ ba giúp tìm được ma, thấy được người, có thể trò chuyện với thế giới bên kia.

Khi vừa chạm mặt vong hồn, cô đã vội vàng ấn mạnh tay vào huyệt mạch của mình. Lý do được đưa ra là vì vong hồn kia chết quá oan uổng, uất hận đến mức không thể siêu thoát, muốn tìm ai đó nhẹ vía mà tước hồn đoạt xác. 

Mọi người không ai tin lời đứa trẻ 10 tuổi nói năn không rõ ràng, một số cụ lão trong làng còn dùng cây xua đuổi cô bé, cấm quay trở lại vùng đó một lần nữa. 

Lý Nhật Minh, Min Tarawat phiêu bạt suốt 2 năm, ăn nhờ ở bụi cuối cùng cũng đến được Thái Lan. Cô dựa vào thông tin trên giấy tờ mà tìm được mẹ mình. Từ đây, cuộc sống của cô với tâm linh kì ảo mới thật sự có những va chạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro