#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kinh ngạc, làm sao Hyuk-kyu biết được chứ, còn chưa ai hó hé gì mà. Cậu chột dạ vội vàng giải thích

-"kh.. không phải.. tôi.. không phải tình nhân, chỉ là thư ký.. "

Hyuk-kyu nhìn cậu, ánh mắt không hề thay đổi, hoàn toàn không bị lay chuyển bởi câu nói của cậu

-"cậu Ryu, cậu không cần chối đâu "

Minseok như tiểu tam đối mặt với vợ cả, ánh mắt không giấu được sự hèn nhát

-"cậu không cần sợ, tôi không để ý đâu, cậu ta có tình nhân hay không đều không liên quan đến tôi "

-"tôi chỉ cần giấy chứng nhận kết hôn rồi thân ai nấy lo thôi "

Anh mỉm cười nhẹ coi như là trấn an cậu, giọng nói vẫn điềm đạm chẳng hề giống kiểu đánh ghen trong truyền thuyết

-"tôi.. xin lỗi.. "

Minseok giật giật mí mắt, khẽ cúi đầu hối lỗi rồi lại khẽ im lặng một lúc, đối mặt với tình huống này quả thật hơi khó xử nhưng trong đầu cậu chợt lóe lên một hi vọng nhỏ nhoi

-"làm sao.. anh biết tôi là tình nhân vậy? "

-"cậu quả thật là Beta nhỉ? "

-"đúng vậy "

Hyuk-kyu cười nhẹ, như nhìn thấu được mọi chuyện

-"bởi vì tôi là Omega, mùi hương của Alpha kia đều được ám lên cậu vô cùng nồng nặc "

-"..?!"

Cậu kinh ngạc, chợt nhớ ra ánh mắt của Sanghyeok khi thấy cậu, cách mà Hyuk-kyu chủ động bắt chuyện với cậu. Ngoài trừ Han Wangho là Beta ra thì có lẽ hai người này từ đầu đã biết giữa cậu và Lee Minhyung có mối quan hệ mờ ám rồi

Lại là ám mùi, Minhyung hắn không định để cậu sống nữa sao!? Cậu là Beta, làm tình nhân của hắn là chưa đủ hay sao mà còn muốn ép cậu phải ở cạnh hắn, biến thành một món đồ chỉ của riêng hắn

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng tức giận, Hyuk-kyu nhìn cậu, rồi nói

-"Lee gia cũng thật thú vị, chỉ thích Beta thôi nhỉ "

Cậu lén nhìn anh

-"thật sự thì tôi.. "

Minseok khá ngập ngừng, dù sao ở tình cảnh hiện tại của cậu chính là không đúng

-"hầy, đừng nói chuyện này nữa. Cậu Ryu, cậu nhớ ra tôi không? "

-"là sao? "

Hyuk-kyu mỉm cười nhẹ

-"cậu không nhớ tôi cũng đúng, kệ đi, chỉ cần nhớ cậu cứu tôi một mạng, tôi nợ cậu một ân tình "

-"chúng ta từng gặp? "

-"ừ, ở nước Pháp. Tôi đã gặp cậu "

Cậu hoàn toàn không hề nhớ là cậu đã gặp chàng Omega này xinh đẹp luôn đấy

-"có thể nói rõ không? "

-"cậu có nhớ Omega phát tình trong quán bar không? Là tôi đó"

Cậu ngờ ngợ, chợt nhớ ra một dáng vẻ không ra gì của Hyuk-kyu, lúc cậu đi công tác với Sanghyeok, cậu đã vào quán bar để thư giãn một mình. Tình cờ lúc đó bàn bên cạnh có Omega phát tình mà cự quậy muốn lột hết đồ mình ra, nguy hiểm chính là ở trong quán bar này có không ít Alpha, bọn chúng nhìn Omega như một miếng thịt mà chảy cả nước dãi

Omega lúc đó say xỉn lại đột nhiên phát tình khiến lí trí trở nên mơ hồ. Chính lúc đó cậu đã lao ra vật lộn cứu lấy Omega, xin những Omega thuốc ức chế rồi đưa cho Omega phát tình uống

Khi tỉnh táo phần nào, Omega liền đẩy mạnh cậu ra mà bỏ chạy muốn xông ra đường lớn cố ý lao vào chiếc xe đang chạy, kết quả là nếu cậu không đuổi kịp thì đã bị chiếc xe ô tô đâm trúng. Bộ dạng ăn mặc thiếu vải khi phát tình còn cố ý quấn lấy cậu muốn được đánh dấu của Omega nổi loạn, cứ hở tí là lại muốn điên lên hóa ra lại là Omega đoan trang trước mặt cậu, Kim Hyuk-kyu

Cậu kinh ngạc nhìn anh

-"anh là Omega đó? "

-"ngại thật, bộ dạng đó thật xấu xí "

-"à.. Không hẳn "

-"lúc đó, chỉ vừa mới giúp tôi tới bệnh viện, cậu đã vội đi rồi nên tôi chỉ đành hỏi bác sĩ tên của cậu. Hóa ra cậu lại là thư ký Ryu, lúc trước gặp tôi không kịp nhận ra cậu "

-"à.. Vâng "

Cậu nhìn anh, phong thái quả thật nho nhã, khác biệt với lúc ở bar, trang điểm đậm và hỗn loạn

-"mà cậu Ryu à, đây là danh thiếp của tôi "

Anh lấy trong túi mình ra danh thiếp rồi cẩn trọng đưa cho cậu

-"bởi vì hôm đó nếu không có cậu, tôi có lẽ đã.. Ừm, nếu cậu có vấn đề gì, tôi có thể giúp cậu "

Hyuk-kyu, anh là người thông minh, đương nhiên anh nhận ra được biểu hiện hoảng loạn của cậu. Cậu hoàn toàn không phải một kẻ không biết điều, có thể có khúc mắc nên mới thành ra như thế này

Minseok giật cả, cậu hơi lưỡng lự. Tự hỏi ý của Hyuk-kyu có phải là muốn giúp mình hay không? Nhưng vấn đề của cậu hiện tại rất nan giải và rắc rối, Lee Minhyung quả thật không dễ chút nào. Nhưng mà Hyuk-kyu cũng là một nhà tài phiệt, cũng có ảnh hưởng nhất định tới Lee gia đúng không ?

-"tôi không muốn mắc nợ ai nên khi cần thì hãy gọi cho tôi "

Anh nhìn chằm chằm cậu, cố ý dò xét vùng cổ mẫn cảm của cậu rồi nói với âm thanh rất nhỏ đủ chỉ để hai người nghe

-"tôi có thể cứu cậu "

-"!?"

.

Tại nhà Lee Minhyung, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài rồi nhìn sang Minseok

-"lại đây "

Minseok ngước lên nhìn hắn, tay nắm thành nắm đấm

-"ngày mai tôi muốn gặp Wooje! "

-"ồ.. Được thôi "

-"..."

-"nhưng phải làm gì đó chứ "

Hắn dùng lực kéo mạnh cậu lại, rồi kẹp đùi cậu không cho cậu thoát. Hắn nhếch môi cười

-"làm thứ mà cậu giỏi nhất đi "

Minseok biết thừa thứ hắn đang ám chỉ làm gì, cậu cũng không trốn đi, chấp nhận thỏa hiệp

-"tôi đi tắm trước "

-"được thôi "

Hắn thả cậu ra và cho cậu đi tắm và trong lúc cậu tắm hắn lấy thứ thuốc kì lạ, bỏ vào trong ly nước lọc đầu giường, toan tính một mưu đồ mới

----

Đoán thử xem đó là gì đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro