#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"..."

-"CÚT ĐI!!ĐỒ QUÁI VẬT!!!"

Omega xinh đẹp tựa như nữ thần giáng thế nhưng trong mắt hắn không khác gì người đàn bà điên, Omega với hai hàng nước mắt chảy dài, khuôn mặt sợ hãi ném đồ đạc về phía hắn như đang hả giận vậy

-"mụ điên"

Hắn lầm bầm trong miệng, hắn chính là đang nói người phụ nữ vĩ đại trong lòng hắn, ác mộng của tuổi thơ hắn

Không ai khác chính là người phụ nữ bị ép buộc phải sinh ra hắn

Hắn im lặng chẳng thèm quan tâm mẹ mình hoá điên thế nào bởi với hắn chịu đựng những thứ này đã như một thói quen mà thôi

-"..."

Hắn quan sát xung quanh, đây chính là căn phòng trước đây của hắn, một căn phòng lớn với thiết kế lấy chủ đề vũ trụ đầy những ngây ngô và mơ tưởng, ngàn sao lấp lánh được dán lên trần nhà tạo nên một sự tĩnh lặng và cô độc

Căn phòng rộng lớn nhưng lại như nhà tù chật hẹp ngăn cản hắn với thế giới với thế giới bên ngoài, chiếc rèm cửa lớn hiếm khi được mở ra để căn phòng vũ trụ này như một vũng lầy đen tối, không ánh sáng

Minhyung liếc nhìn đống sách, đống đồ chơi đắt tiền bị vứt lung tung và đống hoạ tiết trẻ con do chính hắn vẽ trên tường. Kết hợp với đống đồ bị mẹ hắn ném thì nơi đây như một bãi chiến trường

Bất giác tay nắm thành quyền, hắn căm hận cha mình, hắn ghét chính mẹ mình, hắn chối bỏ chính căn phòng mình

-"mày sẽ mãi cô độc thôi, chẳng ai yêu thứ như mày đâu"

Hắn biết hắn là kết tinh của một cuộc hôn nhân giao dịch, không tình yêu nhưng cũng đâu cần phải nặng lời vậy..

Hắn là máu thịt của họ mà..

Minhyung không hiểu sao chính mình lại đột nhiên muốn khóc than, cuộc sống hắn thật vô nghĩa, hắn không biết mình thuộc về nơi nào và phải sống đến khi nào, sống để làm gì..

"này Lee Minhyung! Cậu có làm việc không thì bảo!!"

Giọng nam nhân cáu gắt trách móc hắn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy không hề chối bỏ hắn

-"Minseok.."

Cứ như nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời, Minhyung vội vàng nhìn xung quanh, tìm trong căn phòng ác mộng của mình một bóng hình nhỏ nhắn

-"tìm gì chứ, ai rồi cũng sẽ bỏ mày thôi"

Omega kiều diễm trợn tròn mắt, đắc ý chế giễu bộ dạng kiếm tìm người của hắn

-"CÂM MIỆNG!!"

-"mày mãi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn đâu"

?!

Minhyung giật mình khi quay ngoắt ra nhìn mẹ mình, người phụ nữ ấy lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là chính hắn

Một đứa trẻ nhỏ nhắn với màu sắc u tối và đứa nhỏ ấy không ai khác mà là hắn

Cậu nhóc chừng 5 tuổi với dáng đứng kiêu ngạo, hai tai bỏ vào túi quần ngang nhiên nói chuyện trống không với hắn

-"sau những gì mày làm..mày nghĩ mày xứng có được tình yêu ư?"

Minhyung chưa hết kinh ngạc khi nhìn thấy chính bản thể trẻ con của mình nói với mình

Minhyung nhỏ nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, đắc ý cười lên nỗi đau của Minhyung

-"Chấp nhận đi, mày mãi chỉ là kẻ vô dụng thôi"

Đôi tay của Minhyung bất giác lỏng ra, mẹ hắn chết là do hắn vô dụng, Minseok rời đi cũng là do hắn vô dụng, tất cả đều do hắn đúng không..

Người mẹ Omega lần nữa lại xuất hiện ngay sau hình ảnh trẻ thơ của hắn, người phụ nữ ấy choàng tay ôm lấy hắn lúc nhỏ..

Một tia ghen tỵ loé lên..

-"nếu như không phải mày thì mẹ mày đã không chết!"

Ngày đó, quả thật là do hắn..

Bình thường, hắn sẽ thường ở cạnh mẹ tìm kiếm một sự an ủi trong những lời khinh miệt, chì chiết từ mẹ hắn nhưng hắn cũng mệt mà..

Hắn chán cái cảnh bị mắng chửi, bị hắt hủi lắm..

Ngày đó..hắn đã bật lại, xô ngã mẹ mình

-"THÀ RẰNG MẸ CHẾT ĐI CHO RỒI, MẸ VỐN CHẲNG YÊU THƯƠNG CON!!"

Và hắn bỏ chạy ra ngoài..

Đến khi hắn quay lại nhà thì thứ hắn nhìn thấy..

-"cậu chủ..!đừng nhìn nữa cậu chủ!"

-"cậu chủ..cậu chủ..hức.."

-" cậu chủ ..xin nén đau thương.."

Trên thảm hoa xinh đẹp chính là mẹ hắn, người phụ nữ ấy đã chọn treo cổ tự tử

Mẹ..

Hắn run rẩy gọi một cái tên khi khung cảnh trước mắt hắn chính là hình ảnh mà hắn luôn muốn quên đi..

MẸ!!!!!!

Omega đó..

Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều như con chim bị nhốt trong lòng,chết lại chết một cách tức tưởi

-"Đáng thương thật nhỉ"

Minhyung nhỏ nói với hắn còn hắn lại đang dùng lực nghiến chặt răng lại che đi vết thương lớn không thể khâu trong tim, kiếm nén đi tiếng gọi mẹ đáng thương

Minhyung nhỏ lại cười

-"sao anh lại đối xử với tôi như vậy..?"

Minhyung nhìn sang phải, giật mình khi thấy Minseok với hai hàng nước mắt chảy dài, cậu nức nở bật khóc ngay trong cơn ác mộng này

-"hức..tôi kh..hức không yêu anh..tôi chỉ thấy chán ghét anh mà thôi.."

-"tại sao lại cưỡng ép tôi..oa..hức..hức"

Đôi mắt Minseok cứ khóc, khóc đến mức thứ chảy ra không phải là những giọt lệ thuỷ tinh mỏng manh nữa

Mà là Máu

-"Minseok..t..tôi"

Kiêu ngạo như hắn, đến lượt người ta trách móc lại chẳng thể nói nên lời

-"đồ khốn!! tôi hận anh!!!!"

-"thà rằng ANH CHẾT ĐI!!!!!!!!"

?!

Hàng loạt những cánh tay đen tuyền bám chặt lấy hắn, kéo hắn về phía sau mặc cho hắn cự quậy thế nào

Minhyung nhỏ bước lại gần phía hắn, nở nụ cười chiến thắng

-"sao nào..ai cũng mong mày chết đi đấy.."

Minhyung như tuyệt vọng nhìn về hướng của Minseok đang đau khổ ôm mặt khóc còn mẹ hắn lại nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét vô cùng

Hai người đó, chính là hai người duy nhất có thể quấy nhiễu trái tim hắn

Là hai người duy nhất khiến hắn tha thiết được yêu..

Nhưng có lẽ..

Hắn đã sai rất nhiều thứ..

-"thà rằng tao chưa từng đẻ mày ra.."

Con..con là con mẹ mà..con..tại sao mẹ không yêu con..?

-"cút khỏi mắt tôi đi Lee Minhyung, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa"

Nhưng tôi yêu em..Minseok à..tôi..em không thể yêu tôi sao..?

-"vì mày không xứng"

.

.

.

-"Minhyung! Tỉnh rồi?!"

Sanghyeok vội vàng gọi bác sĩ khi nhìn thấy cháu mình tỉnh lại sau gần tuần trời hôn mê

-"hah..mày điên thật, mắc gì lại uống nhiều rượu rồi để gặp tai nạn thế này"

-"số mày cũng dai đấy"

-"khoẻ lẹ để tao còn về chăm Wangho nữa"

Sanghyeok cứ càm ràm nhưng người chú này thực lòng rất thương đứa cháu, không nở để đứa trẻ này nằm cô đơn trong bệnh viện

-"chú ơi.."

?!

Sanghyeok giật mình nhìn hắn, thằng cháu hỗn hào sao nay lại cảm thấy thật nhẹ nhàng

-"chú ơi..sao cháu ở bệnh viện vậy ạ?"

-"m..mày.."

-"huhu..chú ơi..mẹ cháu đâu rồi..hức..oa"

Lee Minhyung bật khóc ngay trước mặt chú mình, khiến Sanghyeok đứng đơ ra

-"..."

....

hehe lâu ngày ko gặp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro