#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh Minhyung thảm thật đấy, thảm đến đáng thương, ngay cả người bạn lâu năm với hắn là Mun Hyeojun khi nhìn thấy cảnh hắn ngồi một góc chơi đồ chơi xây nhà của trẻ em mà không nói thành lời

Hyeonjun lẳng lặng tiến lại, giơ chân đá đổ đồng đồ chơi lắp ghép ngôi nhà sắp xong do Minhyung mải mê xây nên, gã lạnh lùng rút điếu thuốc ra rồi cắm vào miệng thằng bạn "chí cốt" của mình nhưng phản ứng của Minhyung khiến gã phải bật cười, một tay ôm mặt cười như kẻ điên vậy

Lee Minhyung khi bị đút điếu thuốc liền ho sặc sụa, đẩy mạnh gã ra một bên rồi nhả điếu thuốc ra, hai tay ôm cổ họng đáng thương, lườm thẳng Hyeonjun bằng ánh mắt sát khí nhưng lại khá là non nớt. Dù tức giận nhưng Minhyung lại chẳng đáp lại câu nào, như kẻ câm vậy

-"..."

Ánh mắt Minhyung nhìn gã vừa sợ hãi vừa ghét bỏ lại thể hiện sự chống đối, đặc biệt là ánh nhìn dành cho kẻ xa lạ

-"Đúng là mất trí nhớ thật.."

Gã nhìn dáng vẻ to lớn của Minhyung

-"Ê nhóc đi chơi gái không ? ..."

Hyeonjun cười đểu thằng bạn mình, không ngờ nó cũng ra nông nỗi này, nhìn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lại bị thay thế bằng ánh nhìn non trẻ lại khiến gã phát bức, bao thuốc bị nắm chặt đến nát. Gã có được đáp án, cũng chẳng nán lại lâu mà rời đi

Lee Minhyung ơi là Lee Minhyung..không ngờ mày cũng thành bộ dạng này

Khinh bỉ bạn mình xong hắn lại khinh bỉ chính mình, ông trời là đang trừng phạt bọn họ sao?

Sau những ngày Wooje mất gã dường như cũng đánh mất chính mình, một mực khẳng định rằng Choi Wooje đã chết rồi lâm vào tình cảnh suy sụp nhốt mình trong nhà đến trầm cảm

Hắn lại nhớ em rồi .... Giờ chỉ còn cách mượn rượu ,thần thức mê man để được gặp em

Gã mơ..

Gã gặp được em.

-"Hyeonjoonie à! Anh đừng uống rượu nữa có được không ...."

-"...."

Gã mơ thấy em cười với gã, đang trò chuyện cùng gã...Rồi lại thấy em bước đến mỏm đá mà nhảy xuống

Giấc mơ lặp lại nhưng gã không nào giờ cứu được em, đôi tay ấy không thể chạm đến em, cứ như vậy mà nhìn em rơi xuống biển sâu lạnh lẽo, dù gã cũng nhảy theo để được đi theo em nhưng nó chỉ khiến gã tỉnh

Lần nào cũng vậy, mỗi lần tỉnh giấc gã sẽ ôm mình khóc đến không ra tiếng

-"Wooje..hức..anh xin lỗi mà..đừng..gạt anh nữa, về với anh đi..hah"

Cứ như vậy nhiều đêm cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại, lời oán trách rên rỉ đáng thương cứ vang vọng khiến hắn khó ngủ, với gã giấc ngủ ngon chính là điều xa xỉ vì chỉ cần mí mắt nhắm xuống là gã lại thấy hình ảnh em gieo mình xuống biển

Đây là quả báo của gã, gã phải chịu đựng nó, dù có phải dùng thuốc thì gã cũng đừng hòng yên ổn, thần trí gã cứ như vậy mà đảo điên, liên tục nhầm tưởng hai thế giới là một. Cứ như vậy Mun Hyeonjun chắc cũng sớm muộn thành bệnh nhân trại tâm thần mà thôi

Gã cảm thấy chính mình ghen tỵ với Minhyung vì chỉ cần một cái tai nạn là có thể quên đi tất cả, quên đi người mình yêu và sống tiếp cuộc đời mình nhưng gã lại không muốn sống như vậy

Lee Minhyung quên đi những gì cần quên liệu có vui vẻ?

Gã nhìn thấy được sự cô độc từ tận sâu trong ánh mắt của hắn, hắn chỉ ôm lấy những món đồ chơi, ngồi một mình ở một góc như cái xác không hồn lắp ráp ngôi nhà vậy

Gã cười chế giễu và gào lên một cách thảm thương

-"hah..đây là hình phạt của anh sao..Wooje..?CHOI WOO JEEEE!!"

.

.

.

Vài tháng sau..

/Người mẫu Mun Hyeojun với màn trình../

Hyeonjun ngồi đối diện gương trang điểm với ánh mắt vô hồn, lạnh giọng nói với trợ lý

-"tắt đi"

4 năm trôi qua, rốt cuộc nó cũng bào mòn đi trái tim của con người mà

-"à vâng ạ.."

Trợ lý vội vàng tắt đi màn hình máy tính đang phát video cập nhật tình hình giới siêu mẫu, vị trợ lý này đã đồng hành cùng gã đã lâu, người nọ này tuy không hiểu gã nhưng người ta biết gã thay đổi rồi

Xét theo một góc độ nào đó, Mun Hyeonjun tệ trong việc quyến rũ Choi Wooje, tệ trong việc đối xử với em nhưng trong mắt người khác gã chính là kẻ tài năng hài hoa hơn người, gã là siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí, là người đàn ông ai cũng ao ước

Gã đặc biệt rất chú ý hình tượng để ai nấy cũng thấy được sự tuyệt vời từ gã. Nhưng mà giờ đây thì nó chẳng quan trọng đến thế, lý do khiến gã quay lại cái công việc từng là tham vọng của gã chính là người mẹ đau lòng lấy cái chết ra để đứa con trai có thể tỉnh táo lại

Quản lý lén nhìn gã, từ ngày gã quay trở lại cũng thật sự có phải là "trở lại" hay không .Vì gã chẳng còn là con người vì công việc như trước, suốt ngày uống rượu cho say xỉn rồi đi đâu cũng gọi cái tên "Wooje", đôi khi nhầm lẫn với cả quản lý của mình. Vị quản lý chỉ khẽ thở dài, thà rằng trước đây bị mắng vì công việc còn đỡ khổ hơn cái cảnh dẫn con sâu nghiện rượu nặng này về, lần nào cũng vậy, mức độ tỉnh táo của gã chỉ đếm bằng đầu ngón tay

Gã dựa lưng vào ghế, nhìn chính bản thân trong gương, gã chỉ cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Lại một đám ekip mới khiến gã mệt mỏi, gã đã từng thích nghe những lời tán dương, thích nghe cách mọi người ca ngợi một kẻ hoàn hảo như gã.Đặc biệt là lời ca ngợi từ em....Nhưng giờ đấy mọi thứ đều vô nghĩa.Hắn cảm thấy bản thân sống không bằng chết

Mẹ Kiếp! Gã đếch muốn nghe mấy lời đó nữa, thật giả tạo, thứ cuộc sống chó chết!

.

.

.

-"Thưa ngài Mun ! Lịch trình hôm nay chúng ta cần phải chụp hình cho nhãn hàng Calvin Klein.Chúng ta không thể lùi lịch được nữa đâu ạ"

Hyeonjoon đáp lại lời của quản lý một con robot được lập trình sẵn

-"Không có hứng thú ..."

Gã tính hủy lịch chụp nhưng sự cố là cô bạn gái mới lại hẹn gã đi chơi nên giờ gã phải lấy cớ đi chụp hình để đuổi khéo cô ta

Theo lịch trình gã sẽ chụp một bộ ảnh body, nên trước khi chụp gã sẽ đi vào phòng riêng và có người đến massage body và thoa gel cho gã

-"..."

Hyeonjun chán nản nhìn đoàn hậu cần bước vào và ánh mắt gã dừng tại một người

Hyeojun liếc qua cậu nhân viên được cử đến massage cho mình, người đó đeo khẩu trang thoạt nhìn khá kiệm lời nhưng khuôn mặt có vẻ khá bầu bĩnh với cặp má tròn đầy cùng mái tóc gọn.

-"..."

Gã bình thường sẽ không để ý người khác đến thế nhưng ở người này có điểm gì đó khá giống Wooje trong lòng gã. Wooje cũng có cặp má phúng phính như thế, cũng có đôi mắt tròn như thế, Kiểu tóc của em như vậy, tay em ấy cũng trứng như vậy, em ấy cũng cao như vậy..

-"Ê nhóc nhân viên ra đây anh bảo"

Cậu nhân viên nhìn xung quanh rồi lại tự chỉ vào bản thân rồi nhìn lại cử chỉ trên khuôn mặt gã, xác nhận rằng đang gọi về phía mình

-"Anh gọi tôi à..! Haiz đợi chút đi tôi sẽ lấy gel ra ngay đây"

Cậu nhân viên chạy về lấy dụng cụ cần thiết rồi tiến lại phía Hyeojun

-"Thưa anh Mun, Anh hãy đứng dậy để tôi thoa đều body cho anh"

Hyeojun không làm theo rồi hắn giật tấm thẻ nhân viên của cậu nhân viên nọ

-"Ryu Woo He...Sinh năm 2004.Vào ngành được 1 năm"

Đối phương im lặng

-"..."

-"Làm cho tôi cậu phải thoa đều vào đấy, để những bức hình không đẹp thì cậu xác định ra khỏi ngành này đi ..."

Hyeojun chả thèm tôn trọng ném trả thẻ nhân viên của cậu ta lại

Người nọ không phản kháng lại chấp nhận những gì hắn đối xử với mình, đúng kiểu nhìn sắc mặt sếp mà ứng xử

Sắp đến giờ chụp hình, cậu nhân viên bắt đầu công việc của mình đeo găng tay, đổ gel ra tay. Những hành động đều được Hyeonjun thu vào tầm mắt. Hắn ra hiệu cho tên quản lý rồi thì thầm nói nhỏ gì đó

Tên quản lý của Hyeojun mang đến cho anh ta 1 ly rượu tiếp đến đuổi tất cả nhân viên bao gồm cả gã ra ngoài để Hyeonjun và cậu nhân viên nọ lại trong phòng

Cậu nhân viên cũng không quan tâm lắm, tiếp tục làm công việc của mình

Vừa thoa Hyeonjun buông lời xằng bậy với em

-"đừng thoa nữa, em chỉ làm tôi thêm khó chịu thôi"

Gã khàn khàn nói, bởi vì lúc nãy uống loại rượu có nồng độ cồn khá cao nên giọng nói cũng bị ảnh hưởng

-"..."

Người kia nghe vậy liền khựng lại, đôi tay mềm mại đang xoa bóp bả vai cũng vì vậy mà trật nhịp bởi câu nói của gã

-"chiều tôi đi em sẽ không chịu thiệt đâu.."

Cậu nhân viên cau mày trước lời của Hyeojun

-"Xin anh hãy cẩn thận với lời nói của mình, nếu anh còn như vậy tôi sẽ dừng công việc này tại đây"

Hyeonjun như chọc phải huyệt cười mà cười phá lên

Tay người kia vẫn đang tiếp tục, bàn tay mềm mại ấy vẫn mát xa cơ thể gã một cách tỉ mỉ, mặc cho những lời nói nhảm nhỉ của gã

-"Em còn diễn đến bao giờ nữa hả Choi.. Woo.. Je...?"

Hyeonjun nhanh chóng đẩy em vào góc tường rồi cưỡng hôn em.

Woohe dùng sức đẩy ra nhưng bất thành. Sức của em không thể so bì lại với gã

Gã thì thầm vào tai em

-"Cậu thích tôi hôn kiểu này không Ryu Woo He..à không C...H..O..I W...O..O J..E"

Được thế em đẩy hắn ra, rồi tát vào mặt hắn

-"Đừng có điên nữa tên ảo tưởng này. Anh nghĩ mình có quyền lắm à .....Tại sao có thể tùy tiện làm chuyên này với bất kì ai vậy"

Hắn không còn quan tâm lời của em nói nữa. Hắn thèm khát đôi môi kia như Hổ đói, cứ vồ vập rồi hôn lấy trong sự cự tuyệt mạnh mẽ của đối phương

-"HYEON JUN!MOON HYEON JUN!"

Gã dừng lại hành động của mình rồi nhìn về phía âm thanh đang gọi mình, gã cứ tưởng ai thì ra là chị gã và con đàn bà cứ sống chết đòi bên gã

Hai người nọ tiến đến tách Woohe và gã ra

Em ta nhanh chóng chạy ra khỏi phòng

-"Quản lý đâu ! Mau Lấy thông tin của câu nhân viên vừa rồi cho tôi"

Hyeojun dặn dò tên quản lý rồi quay ra đối đáp với 2 người vừa tới

-"Chị à, đừng đưa cô ta đến trước mặt em nữa"

Hyeojun còn chẳng thèm liếc cô bạn gái do chị mình giới thiệu một cái, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng bước đi, nhanh chóng rời khỏi. Trên khuôn mặt của kẻ nát rượu không giấu được hy vọng ngập tràn, ánh mắt gã lấp lánh như tìm thấy phao cứu sinh của mình vậy

Mun Hyeojun điên thật rồi, gã ta thật sự cho rằng đó là Choi Wooje?!

Choi Wooje đã chết rồi mà?

Đó là Ryu Woohe

---

Mọi ng cho tui xin ý kiến về ch này vs nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro