#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tính quả nhiên không bằng trời tính mà

Choi Wooje tuyệt đối không ngờ đến sự hiện diện vừa cô gái hôm trước đụng độ với em, người đang nhiệt tình theo đuổi Hyeonjun hôm nay lại vì cay cú hôm qua mà đến tìm Hyeonjun lần nữa

Mọi thứ theo như tính toán, vệ sĩ sẽ không ở cạnh gã, mọi chuyện đều quá thuận lợi cho em nhưng sự có mặt của cô ả kia là thứ nằm ngoài dự tính. Bởi cô ta thấy rất lâu mà không ai chịu mở cửa nên đã đâm ra sự nghi ngờ rất lớn mà tự tiện yêu cầu phá cửa với cái cớ rằng bên trong im lặng như vậy có thể là có chuyện

Và có chuyện lớn thật, xem như cô ta lập công rồi

Choi Wooje nghiến răng, theo kế hoạch khi bị phát hiện thì sẽ vứt bỏ gã lại rồi chạy thật nhanh đến sân bay vì vé máy bay đã được chuẩn bị rồi nhưng em vẫn chưa moi ra được bất cứ thông tin nào của Minseok nên cực kỳ phiền lòng

Em phải làm gì đây?!

Bỗng có người từ đâu trốn sau bức tường gọi tên em

-"Woohe! mau đi thôi"

Tiếng gọi của người đó kéo em khỏi sự mông lung của mình, em cũng nên rời khỏi càng nhanh càng tốt thì hơn, ở lại em sẽ mất tất cả

-"em nỡ lòng trốn lần nữa sao hả CHOI WOOJE?!"

Mun Hyeonjun nhìn chằm chằm vào em

-"em không muốn tìm Ryu Minseok à?"

Wooje cau mày

-"lúc nãy anh nói anh không biết gì kia mà?!"

Ý gã là gì? Nãy giờ là gã bịp em về sự tồn tại của người đó à

-"em tin anh sao?"

Một câu mà lại 2 nghĩa, thật khiến người ta tức giận mà

-"RYU WOOHEEE!!"

Người kia lại gọi lớn tên em, bởi nếu không nhanh sẽ không kịp

-"tên điên khùng này!"

Em rất muốn nhào đến đấm gã tra hỏi tung tích của Minseok nhưng đây lại là cái bẫy câu thêm thời gian của gã. Em luôn như vậy, hai cái tên khiến em bị ám ảnh nhất, Ryu Minseok và Mun Hyeonjun

-"NHANH LÊN!!! RYU WOOHEEE!! "

-"CHOI WOOJEEEE!!!"

Cứ như cuộc đua ai hét to hơn vậy, điều đó khiến đầu em bị rối, em không phải là Ryu Woohe, em là Choi Wooje

Đây là cái tên từ khi sinh ra đã được đặt, em có rất nhiều thăng trầm với cái tên này

Nhưng thật điên rồ mà, đây đâu phải lúc để suy nghĩ đến việc này. Em cắn chặt môi mà quay người bỏ chạy thật nhanh cùng người bí ẩn trốn sau bức tường thúc dục em

-"anh, đi thôi "

Mặc dù có phần không muốn nhưng em vẫn chạy trốn nhưng sự xao nhãng của em lúc nãy đã để lại hậu quả rất lớn

Em đâu thể trốn dễ vậy

Em cùng người đã thầm giúp em bắt cóc Hyeonjun đang cố gắng nhanh nhất để chạy lại xe và phóng đi nhưng đã muộn rồi

-"biết ngay là mày mà, thằng đĩ dụ dỗ đàn ông "

-"..."

Wooje nhìn cô ả tự tin đầy mình đứng núp sau lưng vệ sĩ. Em quan sát xung quanh một cách kĩ càng nhưng có vẻ vô ích rồi, khả năng trốn thoát là quá thấp. Tất cả đã bị bao vây

-"còn không phải do cô không quản anh ta tốt"

Em cười khinh một cái, loại người này dựa vào gì mà sỉ nhục người khác thậm tệ như vậy chứ, làm như mọi thứ là do em quyến rủ gã điên kia vậy

Cô ta đương nhiên dễ dàng tức giận rồi, lập tức yêu cầu vệ sĩ của Hyeonjun nổ súng. Đối với mấy người bọn họ, thi tang chứng cứ là điều nhẹ nhàng như lông vũ vậy. Dù là thế, vệ sĩ của gã cũng không vội làm càn mà đợi chủ nhân của họ ra lệnh, huống chi đám người đó ít nhiều cũng nghe qua cái tên Choi Wooje từ miệng của gã chứ

-"làm ngay cho tôi!! "

Cô ta hét lên nhưng không ai nghe nên dùng lực cướp súng từ tay vệ sĩ rồi chỉa vào thẳng Wooje

Em vẫn bình tĩnh như không, dù sao cũng đã suýt chết một lần

-"cô mau trả cho tôi! "

Vệ sĩ trừng mắt nhìn Park Somin

-"đừng quên, kẻ trước mắt muốn giết thiếu gia các người "

Cô ta gằn giọng nhắc nhở tên vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ cũng không muốn động vào ả này vì ả ta có quan hệ rất tốt với cô chủ bọn họ là chị gái Hyeonjun

-"tôi làm vậy chỉ là muốn giúp đỡ anh ấy mà thôi "

Cô ta rất vui vì mình là người đã phát hiện ra việc Hyeonjun bị bắt cóc, cứ như lập công lớn nên hãnh diện vô cùng

Còn về phía Wooje, cô ta không ngần ngại lộ rõ vẻ chán ghét, cô ta yêu Hyeonjun không chỉ vậy, cô ta còn cần 1 vị trí ở trong Mun gia nên từ lâu đã luôn bám lấy chị gái của gã chỉ để làm thân và nịnh nọt

Thế nên cô ta không thể chấp nhận được một người như mình lại thua một tên vất vưởng sống chết không rõ. Nay người đó lại quay lại, thứ cô ta muốn chính là Choi Wooje này thật sự chết đi. Vậy thì sớm muộn cô ta cũng có thứ cô ta muốn, nếu Hyeonjun không đồng ý thì gia đình gã cũng phải chấp nhận cô làm con dâu thôi

Nghĩ đến đây, ngọn đuốc gian ác lóe lên

Cô sẽ bắn chết Choi Wooje, để em chết thực sự trước mặt Mun Hyeonjun như vậy thì sẽ hết hy vọng rồi còn gì

-"hah.. "

Cô ta cười nhẹ, khoé miệng nhếch lên đầy ngạo mạn

Đoàng!!!

Trước khi tiếng súng vang lên, em đã cắn răng nghiến chặt mắt lại chấp nhận cái chết mặc dù cơ thể run lên vì sợ hãi nhưng em hết đường chạy rồi

Nhưng khi tiếng súng qua đi, em mới mở mắt và nhận ra vì sao mình chưa chết

Bea Seong-Woong ôm chầm lấy em, bờ lưng to lớn của anh run rẩy bảo vệ cho em nhưng mà..

-"Woohe.. "

Em ngước nhìn lên

Lại là một bóng lưng to lớn khác đang chảy máu tươi vì đỡ đạn giúp em

-"Mun Hyeonjun? "

Em ngờ vực gọi tên gã, có lẽ gã đã kịp được cởi trói bởi vệ sĩ để chạy ra đây và đỡ phát đạn cho em

Hyeonjun quay ngược nhìn em, vết thương bị đạn bắn vẫn chưa hề được xử lý, máu cứ chảy xuống không ngừng. Còn cô ả kia lập tức bị vệ sĩ kèm cặp vì gây tổn thương đến thiếu gia của họ

-"Wooje a..sao em vội đi đến thế "

Gã loạng choạng tiến đến chỗ em, rồi lại vấp mà khụy chân xuống, máu lại tiếp tục chảy ra ở vùng phải bụng, mặt tái nhợt dần

Rốt cuộc là xuất phát từ thứ gì mà Choi Wooje mặc nhiên đẩy người ôm lấy mình ra mà chạy đến chỗ Hyeonjun

Em không biết vì sao mình làm vậy

-"Hyeonjun!!! "

Gã thấy em chạy lại chỗ mình nhưng lại run tay mà không chạm vào người gã, gã chỉ cười nhẹ, gã cũng không hy vọng rằng em phải ôm gã vào lòng rồi khóc nức nở như phim

Đưa đôi tay hơi bẩn, dính đất cát của mình chạm nhẹ lên gò má đầy đặn của em

-"đừng đi mà.. Anh biết lỗi rồi mà.. Anh sẽ đối xử với em thật tốt "

Cổ họng Wooje nghẹn ứ lại, em im lặng nhìn Mun Hyeonjun dần ngất đi trước mắt mình và được đưa vào bệnh viện hoàn toàn không hề tiếp xúc thêm điều gì với gã

Seong-Woong cũng bị bắt lại, em cũng vậy nhưng đãi ngộ của em tốt hơn hẳn. Bị giam trong căn phòng rộng lớn và đẹp đẽ đầy đủ nội thất

-"lại là nơi này.. "

Đi biệt tăm biệt tích bao nhiêu năm, cuối cùng cũng quay về nơi đây, nơi từng giam lỏng trái tim em

....
Hôm nay có nhiều chuyện buồn thiệt, cứ nghĩ là coi t1 sẽ vui bù nhưng lại buồn hơn. Tính ra ngày hôm nay tui xui xẻo cực luôn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro