#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự tình kia, sự kiêng dè vẫn còn đấy

Minseok tuy không cấm con mình chơi với Minhyungnie nhưng cậu vẫn dặn Minre cẩn thận, nếu như hắn có biểu hiện bất thường ví dụ như có mùi phải lập tức báo cho chú Lee Sanghyeok ngay lập tức

.

.

.

Minre dường như rất thích bạn đến chơi nhà, khi mà thường rủ Minhyung đến, hôm nay còn có cả Sungwon đến ngủ cùng. Ba người nhà này quả thật rất hợp nhau, chơi chung hoài mà không biết chán

Cậu nhìn mà chỉ biết cười trừ, tự nhiên cậu thành bảo mẫu luôn rồi

Sanghyeok đi công tác và Han Wangho cũng bận việc riêng , nên anh đã nhờ vả cậu rất này nọ, rồi đảm bảo cũng này nọ. Tuy Sanghyeok đã chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhưng cậu vẫn chưa yên tâm nổi

-"Haiz.."

Cậu nhớ lại chuyện được nhờ vả mà lại phiền lòng, Han Wangho..hình như anh ấy đang khá hạnh phúc

Sanghyeok thật sự rất yêu thương anh, còn chăm sóc anh nữa. Cậu không biết là Sanghyeok có đang diễn vẻ 4 tế trước mặt người khác hay không nhưng Wangho quả thật đã luôn cười tươi thậm chí anh còn từ bỏ ý niệm trốn đi

Ngoài Han Wangho ra còn có một Choi Wooje ngày nào cũng thăm Hyeonjun, gã bây giờ đã được về nhà để tiện chăm sóc nên khi nào cậu đến thăm Wooje cũng thấy em ngồi cạnh giường bệnh Hyeonjun cả

Wooje cũng hoàn toàn từ bỏ ý niệm rời đi

-"..."

Cậu cũng thỉnh thoảng có liên lạc với Hyuk-kyu, anh ấy cũng có hỏi chuyện về hắn và cậu và anh và hắn cũng đã huỷ hôn. Và lý do chính là hắn bị bệnh thì Hyuk-kyu dễ dàng lấy lí do rằng hắn đã bị tướng tạm quyền thừa kế nên anh có thể dễ dàng trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân rằng buộc này

.

.

.

Tối nay 3 đứa nhóc 1 phòng còn Minseok vẫn cô đơn trong chính căn phòng ấy, đúng là con trai lớn rồi sẽ xa ba mà

Minseok cười thầm rồi đi vào giấc ngủ

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi đêm đến thì có tiếng gõ cửa phòng cậu

Cốc cốc!

Cậu lờ mờ tỉnh dậy mở cửa ra

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ hoàn toàn mà nhìn xuống phía dưới, là một đứa nhóc

-"Minseok..bế"

Cậu cười trước sự đáng yêu của trẻ con, một cậu nhóc tầm như con trai cưng của cậu, mặt lại mũm mỉm, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn cậu. Cậu bé mặc một bộ đồ ngủ gấu nâu rất đang yêu khiến cậu chẳng suy nghĩ gì cả mà hơi cúi người xuống mà bế cậu bé lên

Cậu bé liền choàng tay ôm lấy cổ cậu, cậu chợt cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu bé đang phả vào cổ cậu, thân nhiệt của cậu bé đang tăng lên thì phải

-"Con không sao chứ?"

Minseok vuốt lưng cậu bé an ủi, hành động vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng. Đúng là làm ba một lần là có kinh nghiệm đầy mình mà

-"....."

Đứa bé ấy đột nhiên khóc, hai hàng nước mắt chạy xuống, làm cổ cậu, cậu lại vỗ về

-"Ngoan..đừng khóc"

Mà...

Con nhà ai đây vậy?

?!

Cốc cốc!

Là tiếng gõ cửa, Minseok đột nhiên tỉnh, cậu uể oải nhìn về cánh cửa đang đóng. Cậu lại mở linh tinh nữa rồi

Lười biếng lê thân xuống giường rồi tiến lại mở cửa nhưng lại không có đứa trẻ nào để cậu nhìn xuống cả mà cậu chậm rãi nhìn lên, một thân hình to lớn của Minhyung

Cậu liền tỉnh cả ngủ, bất giác sợ mà lùi 1 bước

-"Min..Minhyung.."

-"..."

Cậu cả kinh, gì thế này..

Hắn đã nhớ lại tất cả rồi sao?!

-"Chú..Minseok..con.. thấy nhức chỗ này quá.."

-"Hả?"

Minhyung cau mày, mặt đỏ bừng nhăn nhó. Người hắn cũng run lên, khoé mắt rơi lệ nhìn cậu

-"Giúp con với..chú m.. minseok"

Cậu cắn môi cẩn trọng quan sát những hành động của hắn. Xui thật Sanghyeok đi công tác rồi

Cậu đành phải tự dựa vào mình, đi lại mở tủ và lấy ra thuốc đã được chuẩn bị cho hắn

-"Hãy uống hết chỗ thuốc số thuốc này"

Cậu đưa nước và thuốc cho hắn

Hắn nhận nhưng ánh mắt lại đượm buồn

-"Lại là thuốc nữa ạ...TT"

Cơ thể hắn cứ vã mồ hôi hột, cơ thể thì nóng bừng. Hắn đột nhiên phát tình lúc nữa đêm nhưng hắn lại không dám làm ai lo lắng nên mới lặng lẽ đến tìm Minseok để cầu xin sự giúp đỡ

Nhưng Minseok đương nhiên chỉ có thể giúp hắn như vậy thôi, hắn phát tình thất thường không theo lịch nên cậu chịu thôi. Chỉ có thể giúp bằng thuốc ức chế

Minseok nhìn hắn

-"Ừ..ngoan uống thuốc chú còn thương"

Hắn cũng không dám phàn nàn thêm mà uống hết thuốc nhưng lần này nó lại không có tác dụng bằng lúc trước khi mà cơ thể hắn vẫn nóng, nó khiến hắn cảm thấy khó thở mà mất thăng bằng rồi nghiêng người ngã về phía cậu

Theo một phản xạ mà cậu đỡ hắn, đôi tay của cậu chạm vào da thịt hắn. Cậu cảm nhận được một hơi ấm nồng nàn từ Minhyung

Còn Minhyung lại cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có từ cậu khiến hắn bất giác lại muốn chạm vào cậu nhiều hơn

Như lần đầu tiên từ khi hắn bị phát tình vậy, hắn không thể kiềm được sự mong mỏi khi nhìn về phía cậu, mặc dù hắn không biết đó là cảm giác gì

Hắn chỉ muốn gần với cậu hơn

-"Chú..hức..nóng quá..con đau lắm"

Nghe lời rên rỉ của Minhyung, cậu bất giác lại lo lắng, cuối cùng lại không hiểu sao mà đưa tay vuốt lưng hắn, giống như giấc mơ ấy vậy

Vuốt ve một con gấu

-"Hức.."

Được Minseok vuốt lưng vậy khiến hắn cảm thấy có chút thoải mái lại có chút vui nhưng ..

Dường như là chưa đủ

Hắn run tay ôm Minseok chặt hơn cũng áp cơ thể của hắn gần hơn

Minseok liền giật bắn người đẩy hắn ra

Vì khi áp cơ thể gần như vậy, cậu cảm nhận rõ được cự vật đang cương trong lớp quần ngủ của Minhyung khiến những cảnh tưởng dâm đãng ngày trước hiện lại, cậu đỏ mặt lườm hắn

Nhưng hắn lại quá ngây thơ, đôi mắt ấy không nói dối. Hắn đang phát dục, chỉ là hắn đang cần cậu làm mát cơ thể hắn, ôm hắn nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro