Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo
Cứ thế trôi qua, trời vẫn cứ mưa như thế thời tiết ngày một lạnh hơn nhiều.
Cô: sao dạo này trời cứ mưa quài thế nhể. Thôi đánh răng rửa mặt còn ăn sáng đến trường nữa
Nay cô được giao lên lớp sớm vì có dự án mới, nên cô cũng nhanh chóng làm cho sớm không trễ.
Cô: chào dì
Dì: chào con nay ăn gì để dì nấu
Cô: dì cứ nấu đại cái gì cũng được bỏ bụng no là được
Dì: thế nay ăn đỡ bún nha
Ngồi chờ vài phút thì bỗng có chuông cửa. Cô nghĩ thầm* sao ai đến giờ này sớm thế nhỉ* nghĩ thế nhưng cô vẫn đi ra xem ai.
Cô: nghe rồi chờ xíu
Tiếng cửa mở ra trước mắt cô không còn xa lạ nữa Thế Phong chứ còn ai.
Cô: sao nay qua đây sớm vậy
Anh: thì nay qua rủ mày đi học nghe nói mày đang làm đồ án gì gì đó.
Cô: ờ cũng không có gì, ăn sáng không bảo dì nấu luôn cho
Anh: thế nay đành ăn ké nhà mày một bữa. Dì ơi nấu con 1 phần nha
Dì: Rồi rồi
Thế là cả hai cũng ngồi ăn, no say cả rồi giờ thì cô chuẩn bị thay đồ lên trường.
Anh: thay đồ lẹ đi fen còn lên sớm
Cô: từ từ má hối cái chóa giề
Thay đồ cũng xong, trời bên ngoài cũng đỡ mưa hơn nãy.
Cô: Ê dạo này mưa nhiều ha
Anh: nghe nói đang bão mà
Cô: Ê ghé quán cafe nào đó mua ly uống cho đỡ buồn ngủ coi mới 6h
Anh: quán mới mở đường này đi
Hai người tàn tàn cũng đến quán
Cô: cho tôi order 2 ly cafe đen nóng nha
Nhân viên: dạ mình dùng đây hay mang đi ạ
Cô: Mang đi nha
Nhân viên : quý khách ngồi bên kia chờ một xíu nhé
Chờ tầm khoảng 15p cũng có cafe
Thế lại trên đường có 2 con người vừa đi vừa uống, mãi cũng đến trường. Mới đến đập vào mắt cô chính là người con gái cũng bàn Nhã Tịnh
Cô: sao nay đi học sớm vậy
Nàng: ừm làm đồ án
Cô: cô cũng làm đồ án sao
Nàng: ừm
Sau đó là không còn tiếng nói gì nữa nơi đó gần như bao trùm một khoảng không im lặng. Lớp chỉ có cô và nàng ngồi với 2 chiếc máy tính, không gian chỉ nghe thấy tiếng bàn phím, cô và nàng mạnh ai nấy đều đeo tai nghe nên cũng chả để ý đến thì giờ. Bỗng cô thấy mỏi mắt nên dừng lại một xíu, lau chiếc mắt kính rồi lại từ từ nhìn sang người bạn ngồi bên. Cafe cũng đã cạn nên cô đứng dậy đi ra ngoài rót lấy cốc nước ấm, cũng rót cho người ta một cốc.
Cô: này uống đi cho ấm
Nàng: cám ơn. À mà cô đang làm đồ án đề tài gì đây.
Cô: ừm đề tài về cảnh sát hình sự. Còn cô
Nàng: luận văn
Cô: cô tính làm giáo viên văn à
Nàng: nhìn không biết sao còn hỏi
Cô: thôi chết trẻ con chúng nó rồi
Nàng quay lại nhìn cô vơi ánh mắt đầy khó hiểu
Nàng: làm sao nó có gì mà chết
Cô: cô dữ như vậy dạy chúng nó, nhiều khi chúng nó lại khóc đòi về nhà
Nàng: này này đã ai đụng gì tới cô chưa. Tui có dữ cũng cho bọn nó nên người
Cô: nghe ghê quá
Cả hai cũng vì chuyện này mà mở lời với nhau hơn.
Cô: trưa nay cậu về nhà hay ở lại trường
Nàng: tôi về sao?
Cô: thế nhà cô ở đâu?
Nàng: đường *******
Cô: ô thế cùng đường, tí về chung không.
Nàng: ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro