2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sai không khi anh hy vọng về một tương lai cho cả hai ?

Có sai không khi yêu cầu cậu đảm bảo rằng một ngày nào đó, một ngày nào đó họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này ở tương lai ?

Anh đứng giữa lưng chừng của tuổi trẻ nên anh băn khoăn, anh lo lắng, anh muốn biết rằng cậu có đang thực sự nghiêm túc, thực sự có kế hoạch tương lai cho cả hai ? Nhưng cậu đã làm gì ? Điều đó có vẻ như là cách mà cậu ngầm nói rằng : Hiện tại thì chưa ...

Họ đang già đi và mọi thứ xung quanh cũng đang phát triển. Tất cả mọi thứ đang vận động, đang tiến về phía trước nhưng có vẻ sự vận động ấy không bao gồm mối quan hệ của họ.

Taeyong muốn gắn bó cuộc đời của mình với người mà anh ấy có thể gọi là chồng mình. Anh ấy muốn có thể nói lời thề với ai đó.  Anh ấy muốn nấu những bữa cơm, trải nghiệm những chuyến du lịch, cùng người kia vui vẻ, hay đơn giản là nắm tay nhau cùng già đi. Anh muốn mỗi sớm thức dậy bên cạnh một người mà anh biết chắc chắn rằng người đó sẽ không bỏ anh lại một mình. Người đó có thể bên anh, cùng anh chia sẻ cuộc sống này và anh muốn làm tất cả với cậu - Jaehyun.

Nhưng Jaehyun không tin vào hôn nhân. 

" Tại sao chúng ta cần lập gia đình ?" 

" Chúng ta sống cùng nhau dưới một mái nhà, chúng ta là mọi thứ mà những cặp yêu nhau làm, vậy sự khác biệt ở đây là gì ?"

Nếu nói rằng Taeyong không bị tổn thương bởi những lời nói đó thì sẽ là nói dối.

Thật thà mà nói, Taeyong thậm chí không biết tại sao mình lại ở với Jaehyun. Nó không chỉ là về những gì mà tương lai giữ cho họ, mà nó còn chỉ ra sự thay đổi mạnh mẽ trong mối quan hệ của họ trong vài tháng nay. Nhưng những vết nứt mà anh đang cố gắng lờ đi không thể bị bỏ qua nữa. Bởi vì bây giờ anh không nhớ lần cuối anh và cậu ăn cùng nhau, lần cuối hôn môi, lần cuối cùng nhau nói chuyện, thậm chí lần cuối họ chạm vào nhau. Anh không thể nhớ, không thể nhớ tất cả.

Anh và Jaehyun có những mong muốn khác nhau và có những ưu tiên khác nhau, có vẻ như họ đã cùng nhau kết thúc con đường chung của họ và giờ đã đến lúc để tìm lại những cái riêng biệt.

Anh đã khóc, khóc khi viết lời tạm biệt, khóc khi nhìn lại căn hộ - một minh chứng cho tình yêu mà họ từng hạnh phúc, một nơi có thật nhiều kí ức đẹp của hai người, một nơi mà anh đã cho là mãi mãi.

Anh nhớ ngày mà Jaehyun nói anh sẽ dọn tới, mới chỉ một năm thôi mà anh lại cảm thấy như một kiếp người...

Anh hi vọng mọi thứ đều đơn giản để giải quyết. Anh hi vọng rằng họ có thể sửa chữa bất kỳ điều gì chỉ với một nụ hôn hay bằng hành động dễ thương. Nhưng anh biết những vết cắt mà họ tạo ra rất sâu, sâu đến nỗi ngay cả khi hàn gắn lại rồi nhưng vẫn để lại sẹo.

Nếu được quay trở lại anh sẽ chạy theo cậu, bên cạnh cậu, lắng nghe cậu giải thích chứ không phải la mắng cậu. Vì anh biết cậu rất chân thành !

Đây là nơi bắt đầu cũng là nơi chứng kiến sự sụp đổ của họ, những ký ức mà anh không bao giờ muốn quay trở lại. Anh thở dài. Buồn bã. Chấp nhận ra đi.

Khoảnh khắc Jaehyun bước trở lại căn hộ, cậu biết có điều gì đókhông ổn. Cậu kiểm tra bếp và trên bàn ăn có một tờ giấy nằm lạnh lẽo ở đó. Cậu chạy đến phòng ngủ. Nó trống rỗng. Tay cậu run rẩy khi mở ngăn kéo tủ và lấy ra cái hộp gấm nhỏ đã được giấu kín.

Cậu ngồi hàng giờ với vòng tròn nhỏ trong tay. Đó là một đồ trang sức đắt giá nhưng Taeyong đã rời bỏ cậu. Cậu dằn vặt, cậu tự trách : nếu cậu cố gắng hơn, nếu cậu chịu nói ra tình cảm của mình thì có lẽ chiếc nhẫn này giờ đã có chủ.

Có lẽ cả hai thật sự cần một  khoảng thời gian để họ tìm và chữa lành cho mình. Nếu họ muốn, họ sẽ làm như vậy. Nếu số phận muốn, có lẽ họ sẽ lại gặp nhau trên đoạn đường và có thể một ngày, cậu có thể trao cho anh   thứ mà anh mong muốn.

Có thể một ngày nào đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi khi  sau chia tay chúng ta mới nhận ra những điều khác nhau trong cuộc sống và đôi khi tình yêu là không đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro