Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Yoo Joonghyuk, anh thấy tôi không?

Tôi đang ở bên trên nhìn anh này, ngẩng đầu lên nhìn lại tôi đi chứ tên khốn!

Tên khốn, tên khốn, tên kh... Khốn khiếp, tại sao anh lại khóc cơ chứ? Cười lên đi! Hức... Đừng làm tôi khóc theo anh, chết tiệt.

Chả phải anh nói rằng mình sẽ không rơi nước mắt vì tôi sao? Hay anh khóc vì thứ khác, nó có nhất thiết phải ngước lên nhìn tôi không!

---

Tối rồi, sao anh chưa đi ngủ đi? Anh còn ở đấy mà ngắm con mực trong lồng kính làm gì, còn gọi tên tôi nữa chứ. Anh thấy nó giống tôi lắm à Yoo Joonghyuk.

Con mực thật đang sau lưng anh mà anh không biết sao, tại sao cứ phải dùng cái giọng tiếc thương cho con mực kia làm gì.

---

Tên ngu ngốc, tên ngu ngốc...

Tôi yêu tên ngốc này mất rồi...
---

Tôi sẽ rút lại lời nói vừa rồi, tôi ghét anh lắm Yoo Joonghyuk, ai biểu anh cứ tự hại mình làm gì.

Sao tôi nói xong thì anh nhìn tôi làm gì, còn kêu tên tôi như điên nữa chứ... Đừng cố gắng vươn tay ra làm gì, anh cũng chẳng thể chạm tới được tôi đâu Yoo Joonghyuk...

Nếu anh có thể chạm tới, đó sẽ là ngày tôi nói yêu anh, để anh có thể nghe thấy lòng mình.

---

Anh vô tâm thật đấy, nỡ lòng nào lại đi làm cà chua cho tôi ăn chứ, muốn tôi đến nói hay chạy đi đây?

Nhưng thôi, anh cứ ăn đi, tôi ngồi nhìn là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#orv