Chương 1: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu lần đầu cứu người.
Thời tiết u ám hôm nay đem lại sự ẩm ướt đến khó chịu. Hắn đảo bước vào trong con hẻm nhỏ ở phố S như mọi khi. Hắn kẹp điếu thuốc vẫn đang cháy giữa hai ngón tay. Làn khói trắng đục bay ra theo từng bước hắn đi.

Sâu vào con hẻm, mọi ánh sáng ở đây luôn mờ mịt, đem lại cảm giác lạnh lẽo kì lạ. Rác rưởi vứt lung tung, tàn thuốc, chai rượu vỡ rơi vãi đầy trên đất. Ngột ngạt, dơ bẩn, tồi tệ luôn là cảm giác mà nơi này đem đến cho hắn. Chẳng hiểu vì sao những người ở đây lại lựa chọn khu này mà sống, hay là ai cũng tệ như hắn.

Đột nhiên chai rượu vỡ từ đâu bay về phía tường gần chỗ Kim Mingyu đang đứng. Hắn giật mình, quên đi những gì mình suy nghĩ vừa nãy. Kim Mingyu liếc mắt lên thì bắt gặp được một đám côn đồ, hắn biết đám này, biết rất rõ. Nơi làm ăn của những người như hắn luôn luôn có những đám như này đến làm phiền, đơn giản ai cũng muốn xưng mình lên là người đứng đầu khu ăn chơi nào đó.

"Bọn mày lại đến đây phá à, thằng đại ca khốn nạn của tụi mày lần trước chịu thua tao rồi mà, lũ khốn tụi mày vẫn dám mò mặt đến khu của tao à.", giọng trầm thấp của hắn vang lên làm bọn chúng nhận ra ngay, làm cả đám tháo chạy.

Nhưng, có một cậu trai vừa khuỵ người rồi ngã xuống đất. Kim Mingyu đưa điếu thuốc kẹp lên môi, từng bước lại gần cậu hơn.

Hình như Kim Mingyu cũng biết người này, Jeon Wonwoo, con trai của ông già nợ tiền hắn.

Người nằm dưới đất thở hổn hển, mặt cậu ta bầm lên, khoé miệng rách làm máu tứa ra liên tục. Tay phải chằng chịt hình xăm lẫn vết rách cứ thế ôm lấy bụng mà cuộn người lại.

"Này cậu, cậu có ổn không đó.", Mingyu lay nhẹ vai cậu mà nhăn mặt, "Bỏ mẹ thật chứ, hình như cậu ta ngất rồi."

"Người nhà bệnh nhân phòng 306 nhanh đến quầy thanh toán viện phí nhé."
Kim Mingyu đang ngồi ở băng ghế chờ thì giật mình bởi giọng nói của y tá. Hắn đến làm thủ tục rồi quay vào phòng bệnh nhìn người kia xem như thế nào.

Jeon Wonwoo vừa tỉnh cũng là lúc Kim Mingyu bước vào phòng. Bên ngoài trời bây giờ đang đổ mưa rất to, một bầu trời u ám lạnh lẽo bao trùm cả màn đêm. Cậu lồm cồm bò dậy, chăn được đắp ngang người rớt xuống. Người cậu cũng run lên vì nhiệt độ lạnh từ bên ngoài. Jeon Wonwoo nâng hai tay lên ôm đầu, cơn đau ập tới vì cậu ngồi dậy đột ngột.
Hình như lại là một ngày quen thuộc ở đây đối với Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu nhanh chân đi lại chỗ giường cậu đang nằm.

"Cậu tỉnh rồi à ? Lúc nãy cậu ngất ở hẻm kia, thấy cậu bị thương nặng quá nên tôi đưa cậu đến đây."

Giọng nói của Kim Mingyu làm cậu có phần giật mình. Jeon Wonwoo lia mắt
đến người đấy. Hơi thở nặng nhọc của cậu vang lên nhè nhẹ giữa căn phòng. Cậu dường như không nói nổi nữa, đau quá.

"Nếu còn khó chịu thì cứ nghỉ ngơi đi, tôi thanh toán viện phí hết cho cậu rồi. Muốn ăn uống gì thì cứ nói, tôi sẽ nhờ người đem đến cho cậu."

Kim Mingyu nói xong đi đến định đỡ cậu nằm xuống. Vừa chạm vào vai thì bị cậu hất ra. Jeon Wonwoo từ từ đẩy chăn ra, cậu cúi xuống xỏ giày vào chân, rút luôn cả kim vẫn đang truyền nước trên tay mà vứt lên giường.

"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây. Anh cứ đến cửa hàng tiện lợi ở đầu phố S kiếm tôi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Nhân tiện lần sau, đừng lo chuyện bao đồng nữa nhé, tôi không cần ai cứu tôi cả."

Jeon Wonwoo nói xong thì mở cửa phòng mà đi mất hút, để lại Kim Mingyu cứng đơ người vì lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro