7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh đưa tay lên khẽ xoa lấy mái tóc mềm mại của Thanh Bảo, trông cái mặt có ghét không chứ, lúc nào nó cũng cười cười nói nói hoạt bát lắm giờ thì nhìn nó nằm trên giường bệnh như này hắn bỗng thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn thích cái tính cách tăng động nghịch ngợm của nó hơn..hoặc có thể là quen với cái bộ dạng tươi tắn vui vẻ kia hơn nhiều, nhìn nó bây giờ trông thật thảm hại làm sao.

-" Xin lỗi cái gì? Làm sai gì mà xin lỗi "

-" Tao làm anh phải lo lắng rồi "

Hắn nhíu mày cốc mạnh một phát lên trán cậu.

-" Má!! Đồ già sao anh dám cốc đầu tao!! "

Nó gào lên như lợn bị chọc tiết.

-" Tại em bị bệnh xong nói sảng đó, tỉnh táo lại đi "

-" Tao không có bị sảng "

-" Ừ, không sảng, khùng thôi "

-" A..anh..muốn làm tao tức chết mới vừa lòng à "

Nó cầm lấy lốc sữa trên nóc tủ bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn, may sao Thế Anh phản ứng kịp mà bắt lấy chứ không khuôn mặt đẹp trai này đã nát rồi.

-" Bảo đừng nghịch nữa, lần sau có chuyện gì thì nói, đừng đột nhiên xin lỗi tôi như vậy, tôi không thích điều đó. Với cả em cũng nên biết sử dụng lời xin lỗi đúng lúc, tôi cho phép thì em mới được xin lỗi, em không bao giờ có lỗi, được chưa? "

Thế Anh nói một câu khiến Bảo bẫng đi đôi chút, cậu ghét mấy câu nói sến súa nhưng khi hắn nói vậy cậu lại thấy khá thoải mái trong lòng, có lẽ đối với cậu những câu nói ấy khi được thốt ra từ người đàn ông này đều không có gì là sến sẩm cả. Hắn xoa xoa trán cậu rồi bóc lấy một hộp sữa đưa cho nó, đứng dậy đi ra khỏi phòng. 

-" Tôi đi mua chút cháo cho em, sữa chưa chắc đã no được, em là báo lai heo nên ăn có chút tốn "

-" Gì!? Này Bùi Thế Anh anh vừa nói cái gì đó hả!! Địt mẹ thằng Andree, quay lại đây bố đấm vào mặt mày "

Sau hơn 1 tuần được chăm sóc và chữa trị tận tình thì Thanh Bảo cũng được bệnh viện thả cho về nhà, nó thì khỏe hẳn ra, có khi còn lên mấy cân cơ, Thế Anh chăm lo cho nó thành heo mất rồi. Đáng lí nó đã được xuất viện từ mấy hôm trước, nhưng lại có thằng cha già nào đó cứ ép nó ở lại vì lo rằng nó chưa ổn định hẳn mặc dù nó đã có thể chạy nhảy như trâu như bò khắp sân viện, thiệt sự rất khó chịu đó. Hôm nào hắn cũng mang cho Bảo từ món này đến món khác, muốn gì có đó, có khi nó lười di chuyển thì hắn còn còng cái lưng già xuống để cõng nó nữa cơ. Chiều đến thế là cùng nhưng nó vẫn láo nháo không dễ quản được.

Bước vào nhà nó phải trố mắt một lúc, bỏ rơi căn nhà cả tuần trời mà nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm phết, còn sạch hơn cả khi nó ở nhà nữa, ghế vẫn được lấp đầy gấu bông, Bảo thích thú ra mặt, chạy nhào lại ôm lấy mấy đứa con thân yêu của mình.

-" Aw nhớ các con quá, thơm chết đi được "

Thế Anh thấy Bảo vui vậy cũng bất giác mỉm cười, trông nó lúc này làm hắn vui đến khó tả, cảm giác cũng xao xuyến đôi chút. Phải nói sao nhỉ..cảm xúc hắn luôn hỗn loạn mỗi khi nó xảy ra chuyện gì đó, lúc ấy tim hắn đều như bị nghiền nát thành nghìn mảnh, hắn chẳng biết mình tại sao lại có cảm xúc như vậy, nhưng có lẽ là vì thương nó, thương cho cái cuộc đời của nó.

Thanh Bảo ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ nhưng thẳm sâu bên trong lại là những nỗi buồn không tên, có thể là công việc, đời sống hoặc là tâm lý về quá khứ, nhiều thứ tích tụ lại tạo nên sự tiêu cực trong nó. Hắn dẫu chẳng biết đâu nhưng có lần hắn vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện của Tấn Đạt và Tuấn Anh. Khi ấy Bảo mới vào viện được 3 ngày, hai người họ cùng nhau đứng một góc mà nói đến chủ đề đó, dù không thể nghe được chi tiết đầu đuôi nhưng Thế Anh biết..Bảo nó bị ám ảnh tâm lý nặng.

Nay hắn chủ động vào bếp nấu cơm, bởi hắn thấy Bảo nói rằng nó thích cơm nhà, đã từ lâu nó chẳng biết vị cơm nhà là như nào rồi. Trổ tài đôi chút cũng không thành vấn đề, hắn nấu ăn không ngon, không giỏi nhưng làm được đến đâu thì làm, nó đã nói như vậy. Suốt 30 năm qua ngoại trừ gia đình thì hắn chưa từng nấu ăn cho bất kì ai khác, lúc nào cũng lười biếng ra ngoài quán mà ăn, hắn thấy rằng việc nấu ăn vô cùng tốn thời gian cộng thêm sự bừa bộn của nó nữa, khá phiền phức. 

Có người hỏi sao hắn không kiếm cho mình một cô vợ, một gia đình để có chỗ dựa dẫm, có người chờ đón nấu cơm cho hàng ngày, đối với Thế Anh nó vô nghĩa vãi lồn. Mấy cái đó hắn thuê gái về làm còn được việc gì phải đeo gông vào cổ cho khổ, tình yêu không có trong từ điển của hắn. Tình yêu là gì? hắn không rõ, hắn coi nó là thú vui, hắn chưa từng thật lòng với ai, cảm xúc thì từng qua vài người nhưng để lâu dài thì không. Hắn chưa từng để tâm hay chăm bẵm ai cả nhưng hắn lại làm những việc mình chưa từng làm vô cùng thuần thục khi bên cạnh Bảo. Thật vô lý làm sao.

Mặt trời rút dần sau núi, màn đêm kéo lên che lấp ánh sáng ít ỏi còn sót lại trên những áng mây vàng cam nhạt nhòa, bầu trời nay se lạnh, mưa phùn chẳng ngớt, có lẽ mùa xuân tới rồi. Mọi lần đây sẽ là một ngày đáng sợ với Bảo, cô đơn trong căn nhà cùng tiếng tivi lải nhải cả ngày mà chẳng ai ngồi xem, cảnh vật thì im lìm chẳng chút sự sống. Nhưng năm nay lạ lắm, chẳng hiểu sao nhà Bảo nay lại vô cùng ấm cúng với nồng nặc mùi thức ăn thơm ngon, nhà cửa giờ cũng đã sáng trưng đèn được trang trí tỉ mỉ bằng những đèn lồng, hình dán vô cùng bắt mắt.

Bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng trong bếp, bên cạnh là một cậu nhóc nhỏ loi nhoi đang đứng lên chiếc ghế ăn mà ca hát, cậu nhóc nhỏ hí hửng lắm cơ, nhún nhảy quấy rầy người lớn kia mà chẳng biết mệt là gì. Thế Anh năm nay cũng không cô đơn, hắn có một cục nợ nhỏ bên cạnh rồi nè, thường mọi năm tầm này hắn cũng đang trên đường về nhà bố mẹ rồi, nhưng năm nay có lẽ nên đổi gió một chút. Mùi thức ăn thơm phức làm Thanh Bảo háo hức vô cùng, cậu không biết nấu ăn và cũng cực kì kén ăn, nay lại có một người đàn ông ít vào bếp nấu ăn cho thật sự khá tò mò đấy.

Những món ăn thơm ngon được bày lên bàn, nào là tôm, cá, thịt rồi nem, đủ loại món mà Bảo thích, cậu nhìn mà chỉ muốn nhào vào ăn sạch nhưng lại nghĩ đến kẻ già đang nấu ăn hì hục kia lại thôi. Sau cả một buổi trời cùng nấu ăn, bây giờ đây cả hai cũng có thể ngồi xuống mà thưởng thức món ngon rồi. Cậu nhìn bàn ăn mà chảy cả nước miếng, đẹp mắt là đã 10 điểm rồi nha.

-" Mời Thế Anh ăn cơm "

Cậu nhóc lịch sự lên tiếng mời đối phương rồi ngay lập tức gắp lia lịa nhét đầy chiếc miệng nhỏ, đôi mắt sáng tròn tỏ vẻ phấn khích, hai má bánh bao cứ phình tròn ra trông cưng muốn chết, hắn thấy điệu bộ đó ngay lập tức phì cười mà gắp thêm vào bát cho cậu.

-" Ừ ăn đi, tôi không biết có ngon hay không, ăn được món nào thì ăn "

-" Ngon quá, Thế Anh nấu ăn số một "

-" Ngon thì ăn nhiều vào cho đỡ bõ công tôi nấu "

Cả hai cùng nhau có một bữa tối vui vẻ, mưa phùn cuốn trôi đi cái lạnh lẽo của mùa đông, đón chào mùa xuân mới đến, cũng như đang cuốn trôi đi cái u buồn trong nó, đem đến cho nó một món bảo bối là Bùi Thế Anh.

Maya Angelou đã từng nói rằng: "Hãy cố gắng trở thành cầu vồng giữa bầu trời mây của một ai đó". Và có lẽ Thế Anh chẳng biết đâu, hắn chính là người đã cứu rỗi linh hồn của một đứa trẻ cọc cằn hay lo sợ, một đứa trẻ đa nghi không làm chủ được bản thân, một đứa trẻ chứa đầy tổn thương mang trong mình những mặc cảm, hắn là vị cứu tinh của một đứa trẻ mới lớn - Thanh Bảo. Thế Anh là cầu vồng trong bầu trời đêm, bầu trời ngập ánh sao nhưng sao sánh bằng cầu vồng, khi cầu vồng xuất hiện làm gì có ai ngó tới ánh sao? 


________________________________

[ Lâu lâu mới viết giờ lụt nghề rồi mọi người ạ, cứ 2 tháng ra 1 chap như này chắc độ 5 năm nữa mới kết fic mất. Không mong gì hơn ngoài mong mọi người ủng hộ fic tui, dạo này cũng gặp nhiều vấn đề về tâm lý nên là văn vẻ cũng thô sơ đi nhiều rồi, trời ơi cứu tuiiii ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro