.CHƯƠNG 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz~

Hôm nay, sao mình thấy mệt mỏi dữ vậy trời, mà ngày hôm qua đâu làm nhiều đâu trời ! Haiz~!Uh...! Để mình lại xem xem là ngày hôm qua mình đã hoàn toàn xong bức tranh của mình, sau đó là đi tắm cũng đúng lúc trời đã khuya rồi thì phải mà mình cũng ra sân với Niko( chú chó Husky), tiếp theo đi tiệm bách hóa mua một ít để làm đồ ăn khuya, lúc xuống nhà bếp thì thấy chị Tiêu Hạ(quản gia nhà họ Lục) đang nấu đồ ăn khuya cho chị Lâm Hoa( đại tiểu thư nhà họ Lục) và mình cũng giúp chị một tay xong rồi chị ấy cũng cho đồ ăn cho mình luôn, rồi sau đó mình lên phòng chơi điện thoại một chút rồi ngủ . Mình nhớ lại hôm qua đâu có gì mệt nhọc đâu trời, sao cứ mệt. Haiz~ Chắc tại mình ngủ khuya quá! Haiz~

Lục Gia Gia, 20 tuổi. Tên trước cô du học ở nước Z thì cô ấy có tên Trần Gia Gia, cô là một cô xinh đẹp tự nhiên, cô có tính hiền lành lạc quan có những lúc nghịch ngợm. Hiện tại, cô đã trở về nước, cô đã là tam tiểu thư gia đình Lục danh giá nhưng chưa công khai ra ngoài. Cô là tiểu thư nhưng cuộc sống cũng bình thường như bao người khác,  cô từng là du học sinh họa sĩ thực tập tại một trường đại học Mĩ thuật, luôn luôn cô ấy ở trong phòng tranh riêng tại nhà, cô cũng luyện tập vẽ rất nhiều đến tận đêm khuya thì cô ấy mới chịu đi ngủ, có lúc đến tận 2 3 giờ sáng vẫn còn thức để hoàn thành xong bản phác thảo, cũng đã khiến gia đình lo lắng, nhất là chị Lâm Hoa.

Đã về nước A cũng đã 5 năm rồi, cô ấy nhớ đến mọi người ở nước Z còn nhớ cô ấy hay không và người năm ấy mà cô đã yêu có đang hạnh phúc hay không. 5 năm trôi qua, nhớ lại những kỉ niệm xưa thật khó hết được, cô còn nhớ năm xưa vẫn còn là một cô sinh viên đang yêu với một chàng trai đẹp trai lịch lãm tên là Nam Lê, vừa dịu dàng tốt bụng nữa chứ. Hồi đó, cô ấy có một lần tỏ tình cũng khá thành công nhưng cũng vì nó đã xảy ra rất nhiều chuyện cũng đáng xấu hổ không đáng nhắc đến, cô bị đối xử như một con nhỏ bị người khác tiêu khiển, chơi xong bị vứt bỏ như một con rối. Chính thời gian đó, cô ấy sống trong tăm tối chỉ biết cắm đầu vào việc học, cô tưởng việc học thì quên được hết tất cả của ngày hôm đó nhưng càng học thì càng gợi nhớ về hình ảnh của người con trai ấy đã từng giúp cho cô học. Dần dần từ trong tăm tối, rồi cô lại thấy niềm tin ánh sáng từ từ bước đến, cô ấy có một niềm tin vững chắc tiếp tục cuộc hành trình dài đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro