Chap 1: Ta gặp nhau có phải là duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, gặp được nhau trên cõi đời này đều là do số phận cả. Kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau 100 lần, thì kiếp này mới có thể gặp lại nhau một lần. Vậy, khi mà ta gặp nhau, yêu nhau, ở bên nhau, thì không biết kiếp trước ta nợ nhau nhiều thế nào....?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có phận mà vô duyên thì cũng thế thôi. Cậu luôn nghĩ như vậy đó. Cậu từng đơn phương một người suốt 6 năm. Ôi tình yêu trẻ con nó thật buồn cười! Vậy mà cậu cũng vì cái cảm giác yêu thích đó mà buồn, mà đau, mà khóc. Nghĩ lại, không biết cậu đã ngu ngốc đến mức nào, tin vào một thể loại ngôn tình không có thật.

Tình yêu 6 năm đó, trẻ con quá mà. Một cậu bé thích một cậu bé khác, chỉ vì cậu bé khác đó được coi là báu vật trong lớp. Cậu bé khác đó học giỏi, đáng yêu, tốt bụng, ga lăng. Một người như vậy làm sao có thể thích cậu được, cậu nghĩ vậy đó. Suốt khoảng thời gian đó, cậu tự ti lắm. Căn bản là một người như cậu chẳng có gì đáng để người ta thích cả. Khuôn mặt bình thường, không có tài cán gì, đã thế lại còn lùn nữa chứ. Cậu đơn phương ngu ngốc suốt 5 năm, đến năm thứ 6, người ta biết cậu thích người ta, mà người ta coi như không có gì. Cậu cười khẩy với bản thân, lần cuối thôi, lụy lần cuối thôi rồi từ bỏ... 

Ngày chia tay, người ta cũng không thể ôm lấy cậu một cái. Và, cuộc đời trung học tẻ nhạt như vậy trôi qua... Cậu cũng mới làm sinh viên thôi. Sinh viên, một cái chức danh lạ mà nghe khá vui vui. Cuối cùng cậu cũng đâu có vô dụng lắm chứ. Hôm nay như mọi ngày, cậu tan học và đạp xe một cách chậm rãi về nhà... À đâu, hôm nay đặc biệt khác mà, hôm nay nhà cậu tổ chức tiệc. Cậu luôn thấy việc người lớn bày biện phức tạp ra là một việc vô cùng phiền phức. Căn bản là cậu ngán việc dọn dẹp. Toàn bạn bố mẹ, chả liên quan gì đến cậu. Cậu nghĩ thế.

- Yoseob, con về rồi đấy à?

- Dạ, con chào mẹ.

Yoseob dắt xe vào nhà, chán nản nhìn đống đồ ăn đang được bày ra trong nhà. Cậu phải nhanh chóng trốn thôi.

- Mẹ ơi, con lên phòng đây.

- Ờ thay quần áo ra rồi mặc bộ nào đẹp đẹp xuống lát tiếp khách.

- Thôi tha cho con đi. Con không xuống đâu...

Vừa nói cậu vừa chạy một mạch.

- YANG YOSEOB!

Vừa về phòng, cậu thả người phịch xuống như một con búp bê lớn. Một ngày mệt mỏi. Yoseob thay ra bộ quần áo ở nhà thoải mái.

Cảm thấy thật lười nhác.

Cậu nghĩ. Và cậu nằm nhắm mắt suy nghĩ. Nghĩ ngợi kiểu gì mở mắt ra đã tối rồi. Dưới nhà vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Khách khứa chắc đến rồi. Chán nản tập hai. Còn chưa kịp định thần, đã có tiếng gõ cửa.
- Yoseob, xuống nhà tiếp khách~~
- Con không xuống đâu.
- Xuống đây đi có nhiều trai đẹp lắm con.
- MẸ!!
- Đúng là vô tích sự mà cái thằng con này!
Sau khi tiếng bước chân bực bội của mẹ khuất dần sau cánh cửa. Yoseob lại vùi đầu vào đám chăn mềm mại của mình.
Trai đẹp làm cái gì? Yêu đương làm cái gì???
Yoseob thừa biết mẹ cậu đang định làm gì. Mẹ cậu lại định cố gắng mai mối cậu với anh con trai nào đó rồi. Mẹ cậu sợ cậu sẽ ế chắc?!? Không thể nào được! Mà khoan... Cậu cũng chẳng biết nữa~ Với cái đà chán yêu thế này thì cậu có thể bách niên giai lão với đám thú cưng lắm chứ.
- Haizzzz... Nghĩ mà đau hết cả đầu.
Căn bản là cậu chưa gặp được ai ưng ý cả. Cậu tuy chán nản nhưng cũng không phải là tuyệt vọng về tình yêu. Chả ai để ý cậu, cậu cũng chưa từng biết tán tỉnh người khác là cái gì. Cậu cũng muốn được yêu thử yêu đấy nhưng mà đời có cái gì là dễ đâu.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
- Yoseob à~ Mẹ bảo này, lần này mẹ đã hẹn với người ta đến tận nhà mình dự tiệc rồi. Con làm ơn giữ thể diện cho bố mẹ một tí chứ. Thay quần áo xuống ngồi ăn với chúng ta bữa cơm thôi. Còn chưa gặp mà làm gì đã...
- Rồi rồi vâng ạ khổ quá~~ Con xuống là được chứ gì.
- Con ngoan.
Tiếng nói hài lòng thêm một chút nịnh nọt vang lên lần cuối rồi để lại sự yên tĩnh như ban đầu trong căn phòng của cậu.
Kì này không trốn được rồi...
Nghĩ ngợi một lúc cậu đành đứng dậy thay tạm bộ đồ nhìn trông có vẻ đàng hoàng và bước đi chậm chạp xuống dưới nhà.
Khách khứa không đông. Mà nói chính xác hơn thì chỉ là một gia đình. Đây có thể coi là buổi gặp mặt thông gia tương lai chăng? Có trời mới biết được. Vậy người mà cậu phải gặp đâu? Anh con trai mà hôm qua mẹ cậu còn khen ầm trời lên là đẹp trai tài giỏi ấy đâu? Gặp nhanh nhanh cho tôi lên phòng ngủ tiếp cái. Đang mải nghĩ ngợi, Yoseob va phải một người đi đằng trước.
- A!
Cậu ôm trán nhăn nhó ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt đẹp trai lai láng theo như cậu thấy xuất hiện trước mặt cậu. Khuôn mặt anh ta có chút bất ngờ, có chút bối rối. Yoseob ngơ ra một lúc không biết nên làm gì. Đột nhiên mẹ cậu ở đâu xông ra.
- Ôi Junhyung, cháu có làm sao không??
Vừa nói mẹ cậu vừa lấy khăn lau lau chỗ áo sơ mi trắng bị đổ rượu vang vào. Hoá ra hồi nãy Yoseob không để ý va vào anh ta đã làm ly rượu trên tay đổ hết lên người của anh ta. Yoseob vẫn cứ đứng yên. Cậu cũng bối rối chả kém nhưng cậu cũng chả biết phải làm gì. Chàng trai đáp lại nhẹ nhàng.
- Cháu không sao đâu ạ. Bác cứ để cháu tự lau là được rồi.
- Ừ ừ. Tại thằng con bác bất cẩn quá.
Bà vừa nói vừa liếc xéo cậu con trai quý tử. Yoseob đảo mắt không nói gì hết.
- Junhyung à, áo cháu ướt hết vậy là không được rồi. Yoseob, con dẫn người ta lên phòng cho người ta mượn một cái áo khác đi.
Yoseob trừng mắt nhìn mẹ.
- Hả?
Mẹ cậu lại liếc cái nữa. Lần này bùng cháy dữ dội hơn. Cậu đành phải gằm mặt quay mông bước đi. Bước được vài bước lên bậc thang, cậu nhìn xuống chàng trai vẫn ngây người ra nhìn mình.
- Còn không mau theo tôi!
- Ơ...ừ!
Chàng trai mỉm cười ngây ngô bước đi theo sau cậu.
Đây là lần đầu cậu đưa một người con trai lạ lên phòng mình. Tại sao mẹ cậu lại đối xử như thế với cậu chứ?? Mẹ cậu không lo nghĩ cho sự trong trắng sự an toàn của cậu khi để trai lạ vào phòng với cậu thế ư?? Cậu có phải con ruột không vậy huhu?? Vừa tự than thân trách phận, Yoseob vừa mở cửa bước vào phòng. Chàng trai đằng sau cũng bước theo răm rắp.
- Wow... Cậu có vẻ thích màu trắng nhỉ?
Chàng trai trầm trồ khi thấy căn phòng sạch sẽ phủ đầy gam màu trắng tinh khôi của Yoseob.
Yoseob vẫn im lặng không nói. Bước tới tủ quần áo vớ tạm chiếc áo sơ mi trắng, quay sang vứt cho chàng trai.
- Tôi chỉ có sơ mi trắng. Anh mặc tạm. Nhưng tôi nói trước là nó sẽ nhỏ so với anh đấy.
Yoseob tự nhìn lại bản thân rồi lại so với chàng trai cao hơn cậu cả cái đầu kia. Lùn thì vẫn hoàn lùn...
- Đứng ngây ra đó làm gì? Phòng vệ sinh đằng kia. Chẳng lẽ anh định thay trước mặt tôi sao?
Chàng trai lại bừng tỉnh mỉm cười đi vào phòng vệ sinh. Một lúc sau, anh ta bước ra với chiếc áo sơ mi bó sát của Yoseob. Với Yoseob thì đó là chiếc sơ mi bình thường nhưng anh ta mặc thì thành áo bó luôn rồi. Anh ta không có cơ bắp, nhưng thân hình thì cũng vẫn được đấy chứ. Yoseob cười tủm tỉm.
- May là chiếc áo vẫn còn đủ dài với anh đó.
Chàng trai lại ngây ra.
- Cậu cười rất đẹp đấy.
Yoseob cũng ngây người, quay mặt đi ngại ngùng không nói gì. Chàng trai tiến lại gần cậu. Đưa bàn tay ra.
- Chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Yong Junhyung.
Yoseob liếc liếc mắt cũng đưa tay ra nắm lấy một cách hờ hững.
- Yang Yoseob.
- Cậu có ác cảm với tôi sao? Chúng ta mới lần đầu gặp nhau phải không?
- Phải. Tôi không có ác cảm với anh. Đơn giản là tôi khó chịu với mọi thứ vậy đó có sao không?
- Ồ tất nhiên là không sao rồi.
Junhyung cười cười vuốt lại chiếc áo. Yoseob nhìn thấy liền bảo.
- Bẻ cổ áo ra...
Junhyung đưa tay bẻ cổ áo nhưng tay anh còn đang cầm chiếc áo sơ mi dính rượu nên có vẻ khá khó khăn. Nhất là khi chiếc áo bó sát khiến anh không tiện cử động.
Yoseob nhìn cảm thấy ngứa mắt liền tiến lại tự tay bẻ cổ áo cho anh ta. Cậu làm một cách hậm hực.
- Tôi đã làm gì cậu đâu...
Yoseob ngước mắt định phản bác thì đột nhiên cậu bị sốc. Khuôn mặt ấy to lù lù trước mặt cậu như đang zoom lên gầp vài nghìn lần.
Cái gì vậy?!? Sao anh ta nhìn mình gần như vậy??
Quá bất ngờ, Yoseob liền giật mình ngã ngửa ra sau. Tuy nhiên tay cậu vẫn cầm cổ áo của Junhyung, thành ra cậu kéo cả anh ta ngã xuống luôn. May mắn thay, sau lưng cậu là chiếc giường. Hai người ngã đè lên nhau, Junhyung cũng chỉ kịp chống hai tay xuống.
- Aaa!!
Mọi chuyện quá đột ngột. Chưa ai ý thức được gì cả. Bỗng nhiên tiếng bước chân rầm rập từ dưới kéo lên. Tiếng mở cửa, khuôn mặt hoảng hốt của hai bà mẹ sau cánh cửa bỗng nhiên cứng đơ lại...
Xui xẻo thay, sau lưng cậu lại là chiếc giường. Cái tình thế quái dị gì đang diễn ra ở đây vậy chứ?? Mọi thứ trông thật ám muội. Liệu mẹ cậu có giết cậu không? Đường đường là nam nhi lại bị người ta đè ra giường như này. Liệu mẹ cậu có nghe cậu giải thích không? Yang Yoseob, mày trốn vào đâu được bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro