Good bye my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào 1 quán cà phê trên soul. Jimin rất ít khi uống cà phê, anh nghĩ cafe sẽ rất có hại cho sức khỏe của anh. Nhưng vì công việc anh đành phải uống để tăng ca trong công ty đêm nay.

Anh thở dài, mở cửa bước vào quán. Anh nhận ra hôm nay tiệm này đông hơn mọi ngày. Họ dàn dựng một sân khấu nhỏ chắc có lẽ sẽ có âm nhạc.

Jimin yêu thích âm nhạc. Anh thường nghe nó khi rảnh, anh thích những bản ballad buồn hay những tiếng piano du dương bên tai. Thật sự cảm thấy bình yên đến lạ. Anh bị thu hút bởi không khí này, có lẽ ngồi một tý sẽ làm anh nhẹ nhàng đầu óc hơn. Vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê, Jimin nhìn ra ngoài bầu trời hoàng hôn dần buông mình trong màn đêm kia.

"Xin mọi người chú ý. Bây giờ là thơi gian dành cho âm nhạc tại quán của chúng tôi."

Tiếng vỗ tay vang lên. Phía trong sân khấu có một cô gái đang được một người đưa lên sân khấu. Bàn tay cô ấy đang tìm lấy những phím đàn piano mà cô ấy muốn chạm vào.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Phần âm nhạc đêm nay xin được phép bắt đầu."

Anh dường như bị thu hút bởi giọng nói của nàng. Nhẹ nhàng mà lại trầm ấp nữa. Anh quay sang nhìn về sân khấu, anh thấy một cô gái xinh đẹp vóc người nhỏ nhắn. Nụ cười hồn nhiên của nàng làm anh rung động.

Nàng bắt đầu hát một bài hát thật buồn.

"Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa.
  Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu."

Giọng hát của cô như rót vào tai anh vậy. Thật nhẹ nhàng nhưng bài hát nghe thật đau lòng.

Nàng vừa hát vừa đàn khiến anh không thể rời mắt.

Cho đến khi nàng lui xuống sân khấu. Anh mới gọi một anh phục vụ và hỏi tên nàng. Anh phục vụ kia thở dài.

"Chị ấy HaEun em gái của anh chủ quán. Năm nay chị ấy 20 tuổi, chị ấy đang học đại học năm nhất tại trường âm nhạc mĩ thuật đặc biệt cho người khiếm thị."

Anh lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt của nàng rất đẹp nhưng lại không thể nhìn thấy anh đã rung động trước nàng.

Rồi hàng tuần anh đều đặn ghé sang quá nước. Tần suất gặp nàng rất ít thậm chí có khi không gặp được nàng. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim. Một lần anh gặp nàng ngồi ngay chỗ anh thường ngồi tại quán.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây không."

Anh nhẹ giọng hỏi thăm nàng.

"À được anh ngồi đi. "

Nụ cười anh muốn nhìn thấy bao lâu nay. Anh hỏi thăm nàng.

"Em là cô bé hay hát ở đây đúng không."

"À dạ vâng đây là quán nước của anh trai em."

"Anh là Jimin, Park Jimin rất vui được biết em."

"Em là HaEun, Kim HaEun. Xin lỗi anh em không thể nhìn thấy anh."

"À không sao anh nhìn thấy em là được."

"Anh trai em hôm nay không tới quán thì phải. Giờ này chưa đưa em về."

Nàng trách anh trai mình. Anh đang rất vui trong lòng vì có thể anh sẽ giúp đỡ đưa nàng như vậy sẽ thân với nàng hơn.

"Anh sẽ giúp em. Đưa em về được không."

"Thôi phiền anh quá để em nhờ người gọi điện cho anh ấy."

"Nếu anh ấy đang bận thì sao."

Nàng từ chối anh thoáng buồn. Nhưng khi anh nói ra câu ấy thì nàng lại dừng hành động của mình lại và ngồi đó.

"Anh không phải người xấu đâu."

Nàng bật cười, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Sau đó nàng cũng đồng ý để anh đưa về.

Nhà nàng ở chung cư nên khi anh đưa nàng vào trong thang máy thì anh hỏi.

"Em có thể tự về được chứ ??"

"Vâng em tự đi được cám ơn anh."

Nàng cười thang máy đóng lại, anh quay lưng đi thì gặp anh trai nàng.

"Anh đưa em tôi về."

"Chỉ là tình cờ giúp đỡ cô ấy."

"Cám ơn anh, hôm nay tôi có việc không đón con bé được."

"Không có gì tôi về trước."

Nói rồi Jimin quay đi. TaeHyung cũng vậy anh nhanh chóng bước vào thang máy và về căn hộ của mình.

Một tháng trôi qua, Jimin cố tình mọi cách tiếp cận với nàng. Từ những người xa lạ họ lại thành những người thân thiết hơn bao giờ hết.

TaeHyung thấy Jimin rất tốt. Luôn ân cần giúp đỡ cho em gái anh. Con bé từ ngày quen biết Jimin đã trở nên vui vẻ hơn. Lạc quan hơn nhiều trong cuộc sống, nhưng hơn hết bây giờ TaeHyung nhìn thấy. Là em gái của anh biết yêu rồi.

Có lẽ con bé chưa nhận ra. Nhưng nếu làm em gái anh hạnh phúc thì người anh trai này không còn gì phải nuối tiếc.

Từ nhỏ cha mẹ mất, hai anh em sống với bà. Nàng lại bị khiếm thị, bạn bè trêu trọc. Anh bảo vệ, nàng buồn anh biết nhưng có lẽ anh không giúp nàng được nhiều. Vì nàng cần ánh sáng cho đôi mắt nhưng chi phí phẫu thuật quá đắt đỏ anh chỉ dựa vào quán cà phê thôi thì không đủ nên anh âm thầm đi làm thêm để kiếm thêm tiền.

Rồi một ngày anh hẹn nàng ra ngoài.

"HaEun à! Anh thích em. Liệu anh có  không ???"

Nàng lúng túng anh bật cười với cái vẻ đáng yêu này.

"Em..."

"Tin tưởng anh được không."

Nàng gật đầu đồng ý. Hai người đã đến với nhau. Anh trai nàng cũng rất vui mừng, vì từ ngày đó em gái anh đã vui vẻ hơn rất nhiều. Chuỗi ngày yên ả không bao lâu thì họ lại phải xa nhau.

Vì gia đình anh, họ không đồng ý. Anh dẫn nàng về nhà ra mắt.Anh và nàng đều nghĩ rằng họ sẽ đồng ý nhưng không khi họ biết nàng không nhìn thấy thì họ dã miệt thị nàng.

"Mù lòa như cô thì làm được gì. Mồi chài con trai tôi dựa vào đâu mà cô nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ cho cô 1 số tiền lớn để cô phẫu thuật mắt điều kiện cô hãy tránh xa con trai tôi."


Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì. Nàng biết kết quả của mối tình này, nhưng nàng đau lắm tim nàng như ai bóp nghẹn vậy. Nàng đứng dậy đi ra về.

Anh không muốn buông tay nàng, anh đã cố gắng làm tất cả để cứu vãn tình yêu của hai người.

"Anh yêu em. Anh muốn em là người cùng anh đi hết con đường này."

"Yêu thôi chưa đủ anh à."

Cả 1 tháng nay người nhà Jimin liên tục đến phá quán anh trai cô. Gây khó dễ rất nhiều nếu bây giờ cứ cố chấp e là chẳng có kết quả gì tốt. Nàng không nói cho anh nghe vì nêu anh nghe được mọi chuyện còn khó giải quyết hơn. Thôi thì chúng ta phải buông tay nhau vậy.

"Mình chia tay nha anh. Anh sống tốt anh nhé đừng nhớ đến em nữa. Hãy nhớ rằng em rất yêu anh."

Nàng quay đi, anh đứng đó nhìn nàng từ từ rời đi. Tim anh đau chứ, anh bật khóc. Ngày hôm ấy trời mưa to, anh khóc, nàng khóc dường như thế giới xung quanh đều đổ vỡ cả.

Nỗi đau của họ không ai thấu. Yêu nhau không đến với nhau. Nàng quay đi, bóng nàng khuất dần con anh vẫn đứng đó đôi chân anh không thể nhất lên nổi.

Nàng đến gặp gia đình anh và họ đã nói chuyện với nhau. Họ đã đưa nàng số tiền nàng cần để phẫu thuật mắt.

"Tôi biết ngay thể loại con gái như cô chỉ cần vung tiền ra là đủ. Đây là số tiền và bác sĩ giỏi. Hãy nhớ rời xa con trai tôi."

Nàng ra đi sau đó mọi tin tức về nàng đều biến mất. Quán cafe của TaeHyung cũng đã chuyển cho người khác. Còn anh thì thuận theo gia đình mà cưới vị tiểu thư kia. Nhưng rồi cuộc hôn nhân này cũng chỉ trên giấy tờ, anh vốn dĩ không yêu cô ta.

5 năm trôi qua nhanh chóng.

"Jimin rốt cuộc anh có coi tôi là vợ anh không ???"

"Cô lấy tư cách gì. Năm xưa nếu không vì gia đình còn lâu tới lượt cô."

Tiếng cãi vã lại tiếp tục diễn ra trong ngôi nhà của anh. Jimin bỏ đi ra ngoài, đã 5 năm anh tìm kiếm nàng nhưng kết quả thu về là con số không. Cô ta là người đã cho người đến phá quán anh trai nàng và cùng với gia đình anh áp bức anh em nàng đến đường cùng.

Anh lang thang ngoài sông Hàn. Anh lại nhớ đến từng kỉ niệm của hai người. Nàng thích ăn kem dâu, anh chiều ý nàng. Nàng muốn gì anh đều đồng ý nhưng bây giờ anh tìm nàng ở đâu.

Một chai rượu, hai chai rồi lại ba chai. Anh cứ uống mãi nhưng anh không say và rồi anh lại lang thang trên con phố. Và anh đã gặp TaeHyung anh trai nàng.

TaeHyung mặc 1 bộ vest đen, gương mặt trông hốc hác hẳn đi. Dường như anh vừa đi đâu về.

"Cậu là anh trai HaEun, đúng chứ ???"

"Phải."

Giọng TaeHyung lạnh tanh. Anh lao tới cầm tay TaeHyung. Anh bật khóc, đôi chân anh gục xuống nền đất lạnh lẽo kia.

"Cậu muốn gặp em gái tôi."

"Đúng."

"Được đi theo tôi. Tôi đưa cậu đi gặp nó."

Rồi TaeHyung hẹn sẽ để anh gặp nàng vào sáng mai. Tại quán cafe cũ của anh. Tối đó có lẽ anh rất vui vì được gặp lại nàng, anh sẽ ly hôn với người phụ nữ kia. Sau đó anh sẽ bỏ công ty lại cùng nàng đi về quê làm ăn lại từ đầu.

"Cô với tôi ly hôn đi."

"Cái gì ??"

"Ly hôn."

"Được Park Jimin tôi cho anh biết. Ly hôn với tôi để quay lại với con nhỏ mù kia. Rồi tôi coi anh hạnh phúc được bao lâu."

"Tôi hạnh phúc hơn khi sống với một con người giả tạo như cô đồ hồ ly."

Nói rồi anh bỏ mặc cô ta đang tức sôi máu. Anh lên phòng đóng cửa lại, suy nghĩ về một tương lai có hai người, một ngôi nhà nhỏ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Sáng hôm sau.

Đúng 8h anh đã tới điểm hẹn với TaeHyung quán cafe anh gặp nàng. Mọi thứ đều như cũ tuy nhiên chủ quán không còn là TaeHyung nữa. Mọi thứ cứ như 5 năm trước vậy.

TaeHyung đi vào trong quán, ngồi xuống bàn mà Jimin đã ngồi trước đó. TaeHyung gọi cho mình một ly cafe, rồi chậm rãi hỏi Jimin.

"Anh thật sự muốn gặp con bé sao ??"

"Đương nhiên rồi, 5 năm qua tôi không thể nào tìm thấy mọi tung tích của anh và cô ấy. Tôi cứ tưởng hai người đã biến mất khỏi Seoul này rồi."

"Tôi và em ấy đều khỏe mạnh. Con bé biết được cậu nhớ nó chắc nó sẽ vui lắm."

Giọng TaeHyung nghẹn lại, Jimin không để ý lắm vì giờ đây trong anh là giây phút được gặp nàng. Được ôm nàng vào lòng, nắm tay nàng.

"Đi tôi đưa anh đi gặp con bé."

"Được ta đi."

TaeHyung đưa anh đi rất lâu. Cả hai dường như đã rời khỏi Seoul, đến một vùng ngoại ô của thành phố. Tại nơi có 3 ngôi mộ ở đó.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây. HaEun đâu ??"

"Trước mặt anh đấy."

Anh lặng người nhìn tấm bia mộ ở trước mặt mình. Trên đó có hình một cô gái cười rất tươi, nụ cười của nắng mai. Và trên đó có ghi

Kim HaEun
22 tuổi

Nàng đã ra đi cách đây 3 năm. Nụ cười anh tắt hẳn, một lần nữa đôi chân anh khụy xuống nền đất lạnh lẽo kia. Anh cầm tay TaeHyung

"Tại sao cô ấy lại mất ?? "

"Cô ấy đâu rồi. Anh nói đi em ấy đang trốn tôi thôi đúng không???"

"Nhìn tôi có giống đùa anh không. Con bé mất là do gia đình cậu đó nếu vợ cậu và mẹ cậu không tìm mọi gây khó dễ anh em tôi. Con bé sẽ không vì cậu mà đồng ý lấy số tiền kia để cứu cái tiệm cafe của tôi và nó sẽ không phải vì vậy mà chết trên bàn phẫu thuật mắt lạnh lẽo kia. Tôi nói cho anh biết, vợ cậu và mẹ cậu là những con người không có lương tâm."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Tại sao anh lại không biết chứ, anh quá vô tâm rồi tại sao anh lại không bảo vệ nàng chứ.

"Trước khi ra đi con bé có để lại cho anh một bức thư."

Đêm đó Jimin quay về nhà, mẹ anh và cô ta đã ngồi chờ ở phòng khách. Nhìn xem cô ta lại dùng giọt nước mắt giả tạo kia. Anh kinh tởm con người này, tại sao 5 năm qua anh lại có thể chung sống dưới một mái nhà với cái loại bẩn thiểu này.

Còn mẹ anh, người phụ nữ anh kính trọng, một người tuy nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng bây giờ lại vì quyền lực mà hại chết một mạng người. Anh bước vào nhà, không nói một lời thậm chí không nhìn qua hai người kia đang ngồi đó tiến thẳng vào nhà bếp.

"Dì Han đã có cơm chưa. Lấy cho tôi ăn đi, tôi chưa ăn gì cả."

"Dạ có thưa cậu đợi tôi hâm lại."

"Nhanh lên hộ tôi."

Giọng anh lạnh tanh, gương mặt không cảm xúc. Anh ngồi đó, mẹ anh và cô ta đi vào.

"Jimin con có còn coi ta là mẹ con không."

"Có gì mẹ nói thẳng đi, đừng vòng vo con mệt."

"Con muốn ly hôn với NaNa để lấy con nhỏ mù kia sao. Mẹ không đồng ý"

"Từ bao giờ mà chuyện của con mẹ quản chặt chẽ vậy. Con làm gì cũng phải báo cáo sao."

"Con.."

"Cô ấy có mù cũng có đạo đức hơn con người giả tạo kia. Người ta có mù cũng không phải sống giả tạo để người khác thương hại."

"Mẹ không đồng ý, cho con nhỏ đó làm con dâu của mẹ."

"Con nói cho mẹ hiều rõ. Dù mẹ có đồng ý hay không con cũng sẽ cưới cô ấy mà không cần mẹ. Bao năm qua mẹ làm gì đến cô ấy đừng nghĩ con không biết. Mẹ sắp xếp tất cả mọi thứ để chặn thông tin con tìm cô ấy. Mẹ và cô sắp xếp người hại quán cafe anh trai cô ấy. Sắp xếp người phẫu thuật mắt cho cô ấy nhưng lại hại chết cô ấy trên bàn phẫu thuật các người còn có lương tâm hay không. Tôi sẽ trả lại từng miếng cho các người hại cô ấy ra đi đừng nghĩ có một ngày yên ổn."

Mẹ anh và cô ta hóa đá. Mọi chuyện đã bị anh vạch trần, con người anh vốn tàn nhẫn ai chạm đến anh sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi Jimin à."

"Bà câm miệng lại cho tôi. Từ trước đến giờ tôi tôn trọng bà, con người của bà quá hiểm độc. Bà vì quyền lực mà không tiếc hi sinh tất cả, thậm chí là cha tôi. Rồi các người sẽ thấy tôi sẽ bắt các người trả giá. "

Gia đình Nana bị anh vạch hết những tài khoản đen, tham ô trốn thuế. Sau đó, gia đình cô ta bị tịch thu tài sản. Cha cô ta bị tống vào tù, mẹ cô ta gần như hóa điên lên rồi sau đó tự tử. Mọi chuyện gần như nằm trong mục đích của anh. Còn về mẹ anh, Jimin đã hủy tất cả hợp đồng làm cho công ty phá sản. Mẹ anh gần như gục ngã, rồi sau đó anh bỏ đi không để lại tin tức gì.

Jimin quay về vùng ngoại ô đó. Trước đó anh đã mua một ngôi nhà nhỏ ở đó gần với ngôi mộ của nàng. Anh bắt đầu một cuộc sống mới, bình yên và yên tịnh.

Đã từng có năm tháng đấu tranh bảo vệ cho tình yêu.

Anh từng cố gắng cứu lấy tính yêu khỏi gia đình. Nhưng anh lại không thể bảo vệ nàng.

Tình yêu chúng ta bây giờ không thể quay lại như xưa.

Tiếc nuối, phải chính là cảm giác đau thương này. Nuốt ngược nước mắt vào trong, ngửa mặt lên với trời xanh. Anh thầm trách rằng tại sao họ không thể cho anh và nàng bên nhau như lời ước hẹn.

Anh nào sợ nhiều năm sau sẽ lại yêu em.

Cho dù như vậy. Anh chưa hối hận vì yêu nàng, thời gian yêu nàng là khoảng thời gian bình yên nhất của anh. Hứa hẹn, nguyện ước đều trao cho nhau nhưng chỉ sợ không thể thực hiện được.

Tiếc rằng chúng ta không thể quay lại như xưa, lại một lần nữa yêu em

Không biết nơi đó em có nhớ đến anh. Không biết em còn yêu anh nữa hay không. Hay em đang hận anh lắm đúng chứ. HaEun à kiếp này anh nợ em một tình yêu và một hôn lễ. Hãy yên nghỉ em nhé.

"Gửi anh Jiminie.
Em biết gửi bức thư này cho anh thì cũng là lúc mà em không còn được nghe thấy anh nữa. Giọng nói thiedn thần của em ơi anh đừng quá đau buồn nhé. Em xin lỗi vì không thể yêu anh như lời hứa, xin anh đừng ghét bỏ HaEun này và mong anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt anh."

Tình yêu thật tàn nhẫn. Sao em có thể để tôi sống hạnh phúc khi thế giới này không còn em. Hãy chờ anh rồi ta cùng nhau đến nơi bình yên em nhé.

Tạm biệt em tình yêu của anh.

----------------
The End.

End day: 22/ 12/ 2018

Cám ơn các cậu vì đã bình chọn cho tớ. Chúc các cậu giáng sinh vui vẻ❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro