Phần 1: Lại phải chuyển trường nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ngọc gọi con của mình, Hồ Điệp: Này Điệp Điệp con mau nhanh lên đi không trễ học đấy! Đây là ngày đầu tiên đến trường mới nên phải đến trường sớm nhận lớp đó

Hồ Điệp trả lời mẹ của mình: Vâng ạ mẹ! Con sẽ chuẩn bị xong ngay. Mẹ đợi con xíu nữa nha, con đang thay đồng phục

Vài phút sau cô vội chạy đi học vì cô sợ rằng sẽ bị trễ học. Cô vừa chạy vừa thầm nghĩ: " Mình lại phải chuyển trường rồi" Đây không phải là lần đầu tiên cô chuyển trường nhưng cũng không phải là lần cuối cô chuyển. Từ đến lớn cô đều không biết lí do vì mẹ của mình lại phải chuyển nhà dẫn đến cô phải chuyển trường rời xa những người bạn mà cô mến. Có một lần cô đã phải hỏi mẹ rằng: " Tại sao mình lại chuyển nhà vậy mẹ?" Đáp lại câu hỏi của cô thì chỉ là một câu rằng đây là chuyện mà cô không thể xen vào. Cũng vì thế nên cô không còn hỏi mẹ của mình nữa nhưng mỗi lần chuyển nhà cô luôn thấy trong con mắt của luôn có sự lo lắng, chạy trốn một thứ gì đó

Lan man nghĩ một hồi thì cô đã đến trường mới của mình. Đây là ngôi trường top 6 của nước có tên là Đại Thành, là ngôi trường mà bao người hằng mong ước lại là ngôi trường mới của cô. Hồ Điệp háo hức bước vào trường thì choáng ngợp trước cảnh vật trước mắt. Ngôi trường rất to và đẹp, nó hẳn là to hơn trường cũ của cô rất nhiều. Đang đi bỗng cô đụng trúng một người con trai

Hồ Điệp nghĩ :  Đẹp trai vậy!  Nhưng cô không biết rằng cô đã lỡ buộc miệng nói ra rồi

??? nói :Bộ cô không biết nhìn đường sao?  Cậu ta nói một cách lạnh lùng

Hồ Điệp nói thầm: HẢ! Người gì đâu đẹp trai mà không thương hoa tiếc ngọc vậy. Có cho mình mình cũng chả thèm

Hồ Điệp dù nghĩ vậy nhưng biết rằng mình là người sai nên đành phải ngậm ngùi xin lỗi

Hồ Điệp: Cho tôi xin lỗi vì

Cô chưa kịp nói xong thì anh ta đã đi rồi. Cô chưa kịp hoàn hồn lại chuyện gì vừa sảy ra thì có một người đang chạy đến gọi lớn tên cô

???: ĐIỆP ĐIỆP ƠI!!!

Hồ Điệp: A! Dao Dao là cậu hả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro