Chap 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,nó về biệt thự ở Trung Quốc. Nó lên máy bay,ở khoang hạng sang,chỉ có nó và một người nữa( đố các mem biết đó là ai đấy ). Khoảng 10 tiếng sau ( chém gió chút), nó bước xuống làm náo loạn cả sân bay vì thời trang và SẮC ĐẸP của nó quá đỗi hoàn hảo. Từ xa có đoàn người với một ông quản gia đi lại,ông nói:
- Chào cậu chủ,mời cậu lên xe,bà chủ đang đợi cậu ở biệt thự .
-Dạ. Nó lễ phép trả lời ông
Vừa về tới nơi,nó liền chạy một mạch vào la lên:
- MẸ ƠI CON VỀ RỒI NÈ (tại nó nhớ mẹ quá đấy)
Nó nhào lại ôm chầm lấy bà,làm bà bật cười,bà nói:
- Mẹ nhớ con lắm
- Con cũng vậy!
Bà buôn nó ra rồi bảo:
- Con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con
Nó ngồi xuống,nói:
- Có chuyện gì mà mẹ kêu con về sớm vậy ?
Bà vừa uống trà vừa nói:
- Mẹ kêu con về là để bàn chuyện kết hôn của con
Nó đang uống trà nghe bà nói xong nó phun hết cả ra, ngạc nhiên tột độ,nói:
- Mẹ nói gì vậy, con mới 17 tuổi chưa thể kết hôn đâu ,còn nữa con mới học cấp 3 ,chưa ăn chơi đủ mà mẹ đã bắt con kết hôn rồi.
- Mẹ ko cần biết ,con chỉ cần nghe theo mẹ. Đối tượng là tổng giám đốc công ty PCY đứng nhất Châu Âu đấy.
Nó tức giận nói:
- Con ko cần biết hắn ta là ai, nếu mẹ muốn thì mẹ lấy hắn đi.
Nó đi thẳng lên lầu ,không ngoảnh mặt lại. Mẹ nó cũng hết cách.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
TẠI CÔNG TY PCY,PHÒNG CHỦ TỊCH
Có một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Thật vô dụng ,có chút chuyện làm cũng ko xong ,CÚT
Cô nhân viên sợ hãi chạy ra ngoài. Hắn mệt mỏi, xoa huyệt thái dương, đang suy nghĩ thì có cuộc điện thoại gọi đến ,là ba hắn:
- Alo, có gì ko ba
- Ngày mai, con trở về biệt thự của ba ngay,ba có chuyện muốn nói với con.
- Có chuyện gì gấp ạ !
- À! Chuyện kết hôn của con thôi
- Là chuyện đó sao, con đồng ý
Ba hắn có phần ngạc nhiên nhưng cũng nói:
- Ừ!
- Con chào ba!
Hắn vừa tắt máy liền có tiếng gõ cửa:
- Vào đi
Ngô Thế Huân bước vào, báo cáo:
- Thưa chủ tịch tôi về rồi ạ !
- Được rồi ,ngồi đi
Hắn lạnh lùng nói:
- Bên đó sao rồi
- Vẫn ổn !
- Tốt!Hôm nay cho cậu nghỉ
- Cảm ơn chủ tịch
Nói xong, hắn cười nhẹ rồi làm việc tiếp. Đâu ai biết được hắn đang nghĩ gì( chỉ có An biết thui):))))))
________________________________________________________________________________________________________________
Chap này ngắn quá các mem nhỉ !
Theo như An nghĩ thì các môn thi cần học bài đã hết rồi!
Giờ An có thể ra chap thoải mái cho các mem rồi,các mem nhớ bình chọn và comment cho An biết khuyết điểm nha, yêu nhiều~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ananexol