Cuối cùng cũng có thể về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạ Tôn hắn suốt hàng vạn năm bị nhốt ở nơi lạnh lẽo, lấy tình yêu lẫn sự thù hận ca ca song sinh của hắn mà sống. Tình yêu của hắn dành cho vị ca ca đấy cứ thế lớn dần. Ghim trong cốt, khắc trong tim. Thế nhưng, ca ca hắn vẫn chỉ có Triệu Vân Lan. Y chấp nhận cô độc, từng bước theo dõi, bảo vệ Triệu Vân Lan. Còn hắn ngày ngày phải chịu đựng sự cô độc, đau đớn, chỉ để chờ đến ngày hắn tự do để đòi lại những thứ thuộc về mình.
Cùng chung huyết thống thì có sao? Hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm chỉ có ca ca. Còn lại những thứ khác, đều chỉ như cát bụi. Không đáng quan tâm, chẳng đáng nhắc đến. Thời gian bị giam giữ, hắn vẫn luôn oán hận vì sao ca ca lại bỏ rơi mình. Vì nhân sinh thiên hạ hay là vì Triệu Vân Lan và cũng là Côn Luân năm ấy?
Y vì tất cả mà dung nạp, vì nam nhân kia mà sẵn sàng liều mạng. Vậy tại sao y lại không thể dung nạp mà bỏ rơi hắn? Là hắn không tốt sao? Hắn luôn nghe lời y, luôn theo sát bên y. Lẽ nào còn chưa đủ? Hay là vì y chán ghét năm đó hắn yếu đuối, không mạnh mẽ mà bỏ rơi hắn? Kể cả lần đó, lần cuối hắn được nhìn thấy ánh mặt trời. Bàn tay đó cũng không nắm chặt, mà khiến hắn phải chịu cảnh tù đày dưới không gian u tối. Ca ca, thật sự không còn hắn sao?
Ngày hắn thoát ra khỏi chốn tù đày, hắn thầm thề phải hủy diệt nhân loại, bao gồm cả Triệu Vân Lan mà y yêu. Y chỉ có thể là của hắn, người bên cạnh y cũng chỉ có thể là hắn. Những người cướp hắn khỏi y, đều phải chết.
Thời gian không gặp, y đã yếu đi nhiều. Y cư nhiên vì hắn, mà đem sinh mạng mình cùng y cộng hưởng, muốn đem mạng mình mà cho nam nhân kia. Hắn phẫn nộ, hắn ghen tức mà hành hạ y đến thừa sống thiếu chết.
Triệu Vân Lan là gì mà lại khiến y chấp nhận trả giá đắt như thế? Còn hắn thì sao? Hắn trong mắt y chẳng đáng phân lượng nào? Đến khi hắn sắp sửa giết chết Triệu Vân Lan, y lại mang mạng mình đỡ lấy.
Hắn bàng hoàng, hắn đau lòng. Vì sao? Vì sao lại đỡ cho y? Vì sao lại phải tổn thương chính mình? Không thể được, chỉ có hắn mới có thể giết y. Ngoài hắn ra, hắn không cho phép y vì người khác mà chết.
Sau đó, hắn dùng dị năng hút y vào trong người mình, để mình từ từ tiêu hóa y. Để y cùng hòa làm một với hắn, y sau đó, sẽ chỉ là của hắn. Thế nhưng lần nữa, y lại lựa chọn hy sinh. Đem y và hắn cùng đồng quy vu tận
- Đệ đệ, về nhà thôi
Nhìn bàn tay của y đưa ra, hắn mông lung nhìn rồi cười như điên dại nghĩ rằng đây là thật hay mơ.
- Nhà? Ta làm gì có nhà? Kể từ giây phút người lựa chọn từ bỏ ta, ta đã không còn nhà rồi
Phải rồi, nhà của hắn là y. Chốn bình yên của hắn chỉ có y,...Thế nhưng, y không cần hắn. Ngôi nhà duy nhất mà hắn có thể nương náu, lại không cần hắn
- Ta chưa bao giờ bỏ rơi đệ? Ta đã đi tìm đệ, khắp nơi
Nhìn ánh mắt u buồn lẫn thành khẩn của y hắn mới hiểu ra rằng, bản thân mình đã bị bọn chúng lừa. Hắn rơi nước mắt, nước mắt vui mừng của một đứa trẻ bị lạc tìm thấy đường về
- Ca ca, thì ra huynh chưa từng bỏ rơi ta
- Dạ Tôn, về nhà thôi
Hắn nhìn lấy bàn tay đưa ra trước mặt mình rồi nắm lấy, sau đó nhắm mắt bình yên ôm lấy nam nhân, cùng tan biến đi. Tốt quá, cuối cùng, hắn cũng có thể ở bên người mình yêu nhất. Cuối cùng, hắn có thể về nhà rồi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro