Cuối Cùng Cũng Gặp Được Nàng (Short fic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                    PHẦN I

Ta gặp nàng, trong lúc ý thức yếu ớt đến đáng thương. Lờ mờ thấy bóng một cô nương nhỏ bé chạy ngược nắng, tiến lại gần ta. Ta muốn ngước mắt nhìn cho rõ, nhưng trước mắt bỗng chốc tối sầm lại...

Ta tỉnh dậy, lúc nửa tỉnh nửa mê, ngước mắt tìm kiếm bóng dáng của nàng. Ta tìm mãi, nàng không ở đây, trong lòng ta bỗng có một cỗ thất vọng hiện hữu. Nàng là mơ hay thực??

Từ ngày đó, ta không ngăn bản thân nhớ nhung nàng, một người ta còn không biết thực hay ảo, một người ta mới chỉ gặp duy nhất một lần, thậm chí còn không thấy mặt... Ta cảm thấy như bị bỏ bùa vậy, ngày ngày chỉ quanh quẩn vấn vương, vu vơ đến lạ. Nàng... rốt cuộc là ai?

Ta không bao giờ tin... nhất kiến chung tình là gì? Ta chẳng  thèm để tâm đến. Vậy mà bản thân lại nhớ thương nàng ngay buổi gặp gỡ đầu tiên? Thật nực cười, chuyện này thực không vui, ta điên rồi, quá điên rồi...

Ta vốn dĩ là Tiêu Dao Vương tự do tự tại, chẳng thèm quan tâm đến chuyện ai chết ai sống, ai thắng ai thua. Muốn sống một đời an nhiên, vui vẻ. Là bọn họ ép ta đến đường cùng, giết chết mẫu thân ta...Ta dù có vô tâm vô phế như thế nào nữa, chẳng lẽ ta ngồi đợi bọn họ từng chút từng chút một ép chết ta sao? Từ đó, bản thân đã thề :

"Ta thề sẽ khiến các ngươi đau đớn từng chút một, ta thề sẽ hành hạ các ngươi đến chết...Nợ máu...phải trả bằng máu!!!!!"

Ta không biết thế nào một cuộc sống vô lo nữa, ta mưu tính trả thù, ta lạnh lùng, vô tâm, đối với ai cũng không nương tay...Ta rất mệt thực sự rất mệt...Ta không đặt niềm tin vào bất cứ ai hết, vì ta sợ họ sẽ phản bội ta như nụ cười ôn nhu của phụ thân ta vậy...Ông săn sóc, che chở cho ta, vì ta mà gánh hết tất cả.Cuối cùng? Ông ta chính mắt nhìn người phụ nữ khác hành hạ mẫu thân ta sống không bằng chết mà không lấy một chút bận tâm. Ông ta dù sao cũng là vua của một nước cơ mà? Sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy chứ? Ta hận! Rất hận! Hận không thể ngay lập tức giết chết ông ta..Thực ra, ở cái thời đại con người lợi dụng người khác vì có lợi cho bản thân đã không còn khác lạ...Lòng người bị bóp méo đến đáng thương. Ông đã không còn là người phụ thân trên môi vẫn nở nụ cười ôn nhu với ta như trước...Đến bây giờ cũng chỉ còn những bữa trà dư tửu lậu có cũng như không có mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro