Chia tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật mệt mỏi!
Cuối cùng cũng chia tay. Bao cuộc tình đến rồi đi, có bao giờ Linh có được một mối tình trọn vẹn đâu chứ. Năm nay Linh vào đại học, cô gái kia vì sang nước ngoài du học mà đành nói chia tay. Thì thôi chấp nhận cho một quãng thanh xuân tươi đẹp thuần khiết nhưng phải chôn vùi.
- Anh đang làm gì vậy?
Tin nhắn đến, thấy dòng tin nhắn mà nước mắt Linh lại rưng rưng, có đôi chút tràn ra khóe mi làm ướt át. Cố trấn tĩnh bản thân mình, Linh mở khóa điện thoại. Vẫn trong thấy cái hình nền đó, cô gái đó với chiếc áo dài trắng thật tinh khôi thuần khiết, cô gái ấy đã làm trái tim Linh rung động nhưng cũng chính cô gái ấy là con tim Linh tan nát. Nhưng trách gì chứ, ai cũng nên có quyền chọn lấy cho mình một tương lai tươi đẹp tại một môi trường năng động. Linh nên chúc mừng.
- Anh đang nghe nhạc
- À, sau này em đừng gọi Anh là Anh nữa. Gọi tên đi. Chúng mình ngang tuổi nhau. Gọi vậy không nên.
Buông điện thoại, một tiếng thở dài.
- Tại sao? Anh cho em biết tại sao?
- Tại vì mình chia tay rồi!
" Chia tay rồi em à, chúng ta không còn bất cứ một mối quan hệ nào làm ràng buộc nữa, không giống như em của ngày xưa hay thích gió, thích hoa, anh của ngày xưa hay thích thơ, thích hát. Bây giờ anh khác rồi, anh hiểu vị trí của mình hơn, anh hiểu bản thân mình hơn rằng là ai đó cần được tự do và hạnh phúc mới. Anh bước dài lê thê trên phố không phải để tìm về lối cũ ta từng qua, không phải để đọng lại kí ức của đôi trẻ thời niên thiếu, anh chỉ là đang dặn dò bản thân mình chuyện cũ đã qua rồi, đi qua rồi, quá khứ rồi thì nhất định phải tập làm quen với nó, dù cho vui hay buồn, dù cho không hay muốn. Người ta sống xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái khăn tay ngày nào là đã như ở cạnh nhau. Còn anh và em, anh và em hai ta ở cùng một thành phố, sao lại xa nhau vời vợi đến thế! Anh thật sự không tài nào hiểu, chúng ta vẫn thế thôi, đoạn đường đến trường song song nhau nhưng chưa bao giờ cắt nhau cả, chúng ta chỉ cách nhau một quãng ngắn giữa đèn xanh đèn đỏ ngã tư này với đèn xanh đèn đỏ ngã tư kia, nhưng ông trời lại không cho phép mình tình cờ thấy nhau. Bây giờ em lại sang nước ngoài du học, thì làm sao cơ chứ? Làm sao để dám cầu xin ông trời rằng cho ta may mắn gặp nhau? Anh mà nói, anh của em, tệ lắm có phải không, tệ vì không tin tưởng, tệ vì không dám chờ đợi, tệ vì yêu xa, nhưng mà tệ là vì không có can đảm nhìn thấy em chịu khổ vì bản thân mình..."
Những giọt nước mắt lại rơi, không tài nào kiểm soát, bóng tối của màn đêm làm Linh cô đơn đến nỗi muốn gào thét, duy chỉ có chiếc đèn ngủ là le lối ánh sáng để bầu bạn mà thôi. Gần như đêm nào cũng vậy, cũng ngồi gần cửa sổ, nhìn thấy bầu trời ngoài kia đầy sao và rộng lớn, bản thân Linh lại không kìm chế nỗi mà khóc lên. Đêm nay lại phải gục mặt xuống bàn mà khóc, rồi lạu ngủ quên trên những trang nhật kí hôm nào. Vì cho dù có cứng rắn mạnh mẽ của bề ngoài "nam tính" nhưng hiện hữu bên trong vẫn là một trái tim yếu đuối mà thôi, yếu đuối đến nỗi không thể nào kìm nén được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro