Chapter 1 : Thiên Duyên Tiền Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Hân à ? 
- Ừ , tao đây. Có chuyện gì vậy ? 
- Có tin mới mày à ! Con Kim Anh ngồi cùng bàn với mày á, nó chuyển trường rồi. Chiều nay là tiệc chia tay nó ở lớp đấy. Tao còn nghe đâu có đứa nào sẽ chuyển về trường ta trong sáng mai luôn. 
- Mày đùa tao à ? Thật không hay lại lừa tao như lần trước? Nhưng thế tao ngồi với ai? 
- Không, thật mà. Chỉ toàn nghĩ xấu cho tao thôi. Mày không thích ngồi một mình à? Hay để tao xin thầy chuyển chỗ ngồi với mày nhá ! 
- Thôi bỏ đi. À, chiều 2h đến chở tao đi mua ít quà chia tay cho Kim Anh nha, tiện thể lên lớp luôn. 
- Ok, babe ❤
-Babe cái đầu mày, nhớ nha, tao cúp máy đây. 
- Dạ chị !
Thằng bạn thân của tôi vẫn thế, gần 17 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con. Hắn có cái tên khá đẹp: Nguyễn Hoàng Khánh. Nhà hắn cách nhà tôi gần 500m nên hai đứa chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Hắn cũng được xếp vào loại soái ca trong trường, mặt lúc nào cũng cười cười (nhìn gian lắm) cùng mái tóc lúc nào cũng vuốt keo, chải chuốt kỹ càng. Khánh cao tới 1m78–một chiều cao mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước. Tôi cao 1m65 nên rất ganh tị dáng người cao ráo của hắn, ghét nhất là những khi hắn trêu tức tôi, lấy đồ của tôi giơ lên cao thì tôi chỉ còn cách vờ dỗi vì không với tới dù nhảy đến mệt lử. Khánh thuộc vào nhóm badboy, nhây vô đối (chả hiểu vì sao hắn lọt vào top 10 của khối ) còn tôi lại khá nghiêm túc vậy mà không hiểu sao chúng tôi lại thân với nhau được. Haizz , càng nghĩ càng đau đầu. Tôi xuống nhà ăn cơm, xong lên lầu ngủ một giấc, đang mơ màng thì choàng mình thức giấc vì nghe tiếng mẹ gọi.
- Hân ơi, thằng Khánh đến rồi này. Con gái con đứa ngủ quên hết trời đất !
Tôi vớ ngay cái điện thoại, thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ đều của hắn. Đã 14h20' ! Trời ơi, muộn giờ mất. Lao vội xuống giường, tôi đi thay một chiếc váy ren trắng tinh khôi. Soi mình trong gương, tôi xõa tóc ngang vai, cầm chiếc điện thoại, đeo vội chiếc túi rồi lao ngay xuống nhà. Xuống phòng khách thấy hắn đang ngồi đợi tôi, miệng cười cười nói nói với mẹ tôi, tôi hỏi :
- Đợi tao lâu chưa? Xin lỗi, tại ....
- Lâu gì đâu! Thôi đi kẻo muộn. Thưa bác cháu đi. - Hắn cắt lời tôi.
- Ừ. Hai đứa đi đi kẻo muộn. Đi đường cẩn thận nhé !
Thế là tôi cùng Khánh đi tới một quầy lưu niệm. Tôi đang thơ thẩn vì đang ngắm nhìn không biết mua gì và cũng vì chẳng thấy Khánh đâu. " Huỵch " - Bỗng tôi va phải một cậu nào đó, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, trang phục giản dị với tông màu trắng đen. Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt bí ẩn nhưng chứa một chút ý cười. Cậu ta đeo khẩu trang! Thật tiếc a~ ! Chẳng biết có đẹp trai không?! Tôi bị Khánh kéo đi khi chưa kịp xin lỗi cậu bạn đó. Khánh nhanh chóng nhận ra và xin lỗi thay tôi.
Đến khi chọn được quà tôi lại ngước mặt tìm kiếm cậu ta nhưng chẳng thấy đâu, hình như không mua gì hay sao mà chẳng thấy đi tính tiền. Cậu ta biến mất tựa như chưa từng xuất hiện vậy!
Sau khi gói quà, tôi thấy trên tay Khánh có một túi gì đấy, hỏi hắn nhưng Khánh lại chẳng chịu trả lời.Tôi dỗi, nhưng đâu lại vào đấy. Chừng 5p sau tôi lại vui vẻ cùng hắn đến trường.
15h15'
Tôi đã đến trường kịp giờ tiệc bắt đầu. Kim Anh vui vẻ chia tay cả lớp, tặng cho mỗi người một hộp quà nhỏ. Của tôi và Khánh lớn hơn. Tôi lớn hơn là vì ngồi cùng bàn, cũng khá thân. Còn Khánh sao? Biết rồi còn hỏi! Kim Anh thích Khánh đó mà ~.
17h10'
Chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Sau khi học xong liền mở quà ra xem. Ah~! Một chú gấu bông! Đẹp ghê! Còn có một bức thư nữa. Cậu ấy nói sẽ nhớ tôi, dặn dò tôi đi học sớm hơn và hứa sẽ giữ liên lạc. Tôi mỉm cười, cô bạn này thật đáng yêu.
Vì vậy, tôi quyết định sẽ cố gắng dậy sớm hơn mọi khi để không phụ lòng cô bạn Kim Anh này. Tôi thiếp đi rất nhanh. Tôi đã có một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy cậu bạn tôi va phải lúc chiều, đôi mắt của cậu vẫn bí ẩn, chưa kịp chào hỏi thì một luồng sáng đưa cậu ta đi mất. Tôi choàng tỉnh. Chẳng biết sao lại mơ thấy cậu ta nữa! Thế rồi tôi ngủ tiếp.
Thứ 2, 6h10'
Ôi trời! Lại trễ, cũng may là không đến nỗi quá muộn. Nhớ lời dặn của Kim Anh, tác phong của tôi nhanh hơn khiến Khánh không khỏi bất ngờ.
- Hôm nay hoàn thành thủ tục nhanh hơn mọi khi nhỉ ? - Khánh đùa.
Tôi lườm, chẳng nói chẳng rằng leo lên xe đi học. Dừng xe trước cổng trường, tôi một mình vào lớp vì Khánh đang cất xe. Sân trường ồn ào gì thế? Có gì vui chăng? Tôi bước đến, một cậu học sinh bước ra từ một chiếc xe thể thao. Rất ngầu nha! Chưa kịp nhìn rõ tướng mạo thì Khánh kéo tôi đi, nạt:
- Xem cái gì mà xem! Không sợ muộn học à? Lên lớp tao mượn quyển vở bài tập.
Khuôn mặt đen sầm lại, tôi hỏi:
- Mày lại không làm bài tập? Nhưng tao chưa kịp xem mặt bạn đó, để tao nhìn một tí thôi~ - Tôi nài nỉ.
-Không. Tao không thích mày nhìn đứa con trai khác.- Khánh ôn nhu.
 Tôi chả hiểu í là gì, tiếc nuối để hắn kéo vào lớp.
-----------------------------❤❤❤------------------------------
Hết chap 1 rồi a~ Mong mọi người ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro