Chap 1: Đến trường mới. Liệu mọi chuyện có ổn thỏa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kitsune Goto, một nữ học sinh chẳng có gì đặc biệt ở cấp 1. Lên đến cấp 2, cô đỗ vào trung học Kunugigaoka, ngôi trường cô từng mong ước. Tại sao lại là "từng" ư? Vì cha mẹ cô làm việc trong ngôi trường ấy. Lúc đấy họ dạy lớp 3-E, lớp cá biệt. Lúc đó cô Yukimura còn chưa dạy lớp 3-E cơ. Ngày đó cô muốn vào đó học vì đó là ngôi trường danh tiếng và vì cha mẹ cô làm ở đó. Cho đến một ngày...

- Em làm sao vậy Aiko?! Ta không thể làm thế được! Ta không thể bỏ rơi con bé được. - Bố của Kitsune, Kumo gần như cãi nhau với vợ mình, Aiko về chuyện gì đó

- Anh mới bị làm sao đó! Nợ nần chồng chất như vậy làm sao ta sống được? 2 ta sống còn chưa xong sao phải lo cho nó chứ?! Anh dọn đồ đi. Ta đi. - Mẹ của Kitsune nói lời tàn độc

"Mẹ định đi đâu? Cho con theo với. Ba, mẹ, hai người trả lời con đi. Hai người sẽ đi đâu?" - Kitsune núp sau bức tường cố gắng nói nhưng lại không thể nói được

- Anh không đi nếu em không để con bé đi theo! Ta là một gia đình mà. - Kumo gần như hét lên với người đối diện mình

- Anh không đi thì MỘT MÌNH EM ĐI! - Mẹ của Kitsune hét lên rồi xách đồ ra khỏi nhà

  Bằng!

"Tiếng gì vậy? Sao mẹ lại nằm trên đất thế kia? Ba sao lại ngủ vào lúc này? Sao lại có thứ chất lỏng màu đỏ này ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Kitsune vừa nghĩ vừa ngó ra chỗ cha mẹ mình đang nằm bất động

- Xong. - Một người lạ mặt lạnh lùng nhìn 2 người nằm trên đất nói

  Bí bo bí bo...

- Chết tiệt. Sao bọn cớm tới đây nhanh thế?! - Người lạ mặt đó nhanh chóng chạy đi

  Kitsune chắc chắn người lạ mặt ấy đã đi khuất mới dám đi ra chỗ ba mẹ mình. Cô lay ba mình dậy. 

  Một phút...

  Hai phút...

  Chẳng có động tĩnh. Cô đưa tay lên mũi của cha mình. Đã không còn thở nữa. Người cũng đã bắt đầu lạnh. Kitsune lại tiến tới chỗ mẹ mình. Vẫn đưa tay lên mũi. Không có dấu hiệu của sự sống. Bỗng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô và... cô ngất đi

- Hai vợ chồng đã chết. Không thể cứu được. Còn cô bé này... VẪN CÒN SỐNG! MAU ĐƯA LÊN XE CỨU THƯƠNG! - Một người đàn ông lạ mặt khác hét lên ra lệnh cho những người khác

  Đó là những gì cô nhớ được về quá khứ của mình. Lúc đó cô mới chỉ 4 tuổi, độ tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Từ khi 2 tuổi cô đã đọc được chữ. 3 tuổi cô đã giải được những bài toán tiểu học. Những người trong xóm coi cô là thiên tài, có thiên phú trời cho. Tiếc thay sau vụ đó cô thành trẻ mồ côi, được một FBI thương tình mang về nuôi nấng. Được một năm thì một người họ hàng nhận cô về với họ. Sau đó cô lớn lên với sự kiên trì, mạnh mẽ mà ít cô gái nào có được.

Giờ cô đang đứng ở trước ngôi trường ngày trước mình từng ao ước. Đáng lẽ cô phải vui chứ? Thế nhưng cô lại không vui. Cô chỉ cười mà thôi. Cười một nụ cười giả tạo để che giấu cảm xúc thật của mình, để mọi người nghĩ rằng cô "ổn". 

  Nói vậy cũng đủ để mọi người hiểu về Kitsune Goto rồi nhỉ? À không, là Meiko Haruki. Cô đã đổi họ cho giống viên FBI đã nhận nuôi mình như một sự ghi nhớ cuối cùng về người này. Cô cũng đã đổi tên vì trong trường trung học Kunugigaoka này, thầy cô nào cũng biết về việc vợ chồng nhà Goto dạy lớp 3-E qua đời và cả cô con gái không rõ tung tích nữa. Giờ mà ra mặt với họ Goto và tên na ná với tên con gái nhà Goto liền sẽ bị vây quanh phỏng vấn. (Từ giờ sẽ gọi là Meiko) Mà Meiko lại là người không thích sự ồn ào nên cô đã quyết định đổi tên họ. Cô làm vậy không phải vì cô ruồng bỏ gia đình mình. Cô chỉ không muốn dính vào phiền phức trong thời điểm này mà thôi. 

  Giờ đây, Meiko đang bước đi trong hành lang với khá nhiều người. Cô được xác nhận là đỗ vào đây khá trễ, sau khi những người khác đã học được gần hai tháng thì cô mới bước đến ngôi trường này. Đi nhanh qua dãy hành lang ồn ào với tay bịt trên tai, cô tiến đến trước phòng chủ tịch.

~~Phòng chủ tịch~~

  Meiko nhẹ nhàng gõ cửa. Được sự chấp thuận cô mới tiến vào. Trước mặt cô là vị chủ tịch quyền lực của trường này.

- Chào em. Em là Meiko Haruki nhỉ? Xin lỗi vì sự chậm trễ của kết quả bài thi. - Asano Gakuho nói và nhìn vào mắt của Meiko

- Vâng không sao đâu ạ. - Meiko trả lời với giọng lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép

- Vậy em không phiền khi làm bài kiểm tra phân loại lớp chứ? - Vị chủ tịch cầm một bài kiểm tra lên và đưa đến trước mặt cô

- Không thành vấn đề ạ. Vậy em sẽ làm nó ở tại đây luôn sao, chủ tịch? - Meiko nhận lấy đề rồi nói 

- Em đi đến cuối dãy phía bên phải sẽ có một người tóc cam chờ em ở đó. Cậu ta sẽ canh thi cho em. - Ngài chủ tịch nói

- Vâng. - Meiko nhanh chóng ra khỏi phòng và đi đến chỗ vị chủ tịch vừa chỉ

"Tóc cam à? Đúng màu mà mình thích. Thôi kệ. Cậu ta... ở đằng kia thì phải?" - Meiko vừa nghĩ vừa tăng tốc

- Chào, cậu là học sinh mới tới làm kiểm tra phân loại sao? - Người tóc cam chào cô hỏi

- Tên là Meiko Haruki. Tôi có thể vào trong làm được chưa? - Meiko nói

- Ừm được. Cậu có một tiếng để làm. - Người đầu cam nói và tiếng xẹt xẹt do bút viết vào giấy phát ra

"Cậu ấy đẹp thật... Gakushuu, mày đang nghĩ gì thế?!" - Asano lắc đầu rồi tiếp tục xem Meiko làm bài

~~30 phút sau~~

- Xong rồi. Cậu mang cho chủ tịch phân loại đi. Mà giờ tôi chưa có lớp nên tôi sẽ ở dưới căn tin. Nếu chủ tịch tìm thì cứ nói tôi ở đó. - Meiko nói xong liền bước xuống căn tin

"Cậu ấy thú vị thật..." - Asano nghĩ rồi mang bài cho chủ tịch, người đang chờ đợi kết quả Meiko làm

————Góc tác giả————

Đây là lần đầu mình viết cho nhiều người đọc nên sẽ có sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý.

À còn nữa, mình sẽ cố gắng đăng truyện hằng ngày nên mọi người ủng hộ mình nha!

WC: 1219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro