Chap 19: Ra mắt... thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác muốn nói về chuyện gì vậy? - Meiko lên tiếng

- À... Thằng Gakushuu nhà bác nó là một đứa hơi lạnh lùng nên nếu như cháu có thể thay đổi nó được thì giúp bác nhé. Nó chưa từng có bạn khác giới, giờ 2 đứa con nói là người yêu của nhau nên bác có chút bất ngờ. - Cha của Asano nói khiến cô khá ngạc nhiên

"Mình từng nghĩ vị chủ tịch này nghiêm khắc lắm... hóa ra không hẳn là vậy." - Meiko nghĩ một lát

- Cháu cũng khá bất ngờ lúc cậu ấy báo cháu chuyện hôn ước. Ngay từ đầu cậu ấy muốn giữ bí mật về chuyện giữ 2 chúng cháu. Vậy mà lúc bị phát hiện thì cậu ấy dám đứng lên như vậy thì cháu thấy đỡ lo hơn cho cậu ấy rồi. - Meiko cười nhẹ nói

"Đúng là vậy thật." - Gakuho nghĩ

- Vậy bác, bác sẽ không cấm cản bọn cháu chứ? - Meiko thấy Gakuho đăm chiêu suy nghĩ liền khẽ hỏi

- Hm... Có vẻ như thằng bé trưởng thành hơn rồi. Nhờ cháu mà nó mới như vậy thì ta cũng không thể cản được rồi. - Gakuho nói

- Vâng. Cảm ơn bác. - Meiko mừng rõ nói rồi đi lên cầu thang

Từ lúc Gakuho bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, Meiko đã nghĩ đến câu hỏi này. Meiko đang tận dụng lúc mà đối phương ngỡ ngàng, lơ là cảnh giác nhất để hỏi câu hỏi chí mạng mà chắc chắn cô sẽ giành phần thắng. Tuy nhiên đó chỉ là với những người không quá cảnh giác như lớp 3-E trừ Nagisa và Karma ra. Còn đối với những người như vị chủ tịch Gakuho Asano này thì phần thắng chỉ là 25 đến 30%. Tỉ lệ không quá cao nhưng vẫn đáng để thử.

Khi Meiko lên tới cầu thang thì Asano đứng ở trước cửa đợi cô rồi nên 2 người vào trong phòng.

Bên dưới, Gakuho ngồi suy ngẫm lại ánh mắt nhìn thẳng vào mắt ông của Meiko. Nó không giống một đứa con gái ra mắt người nhà của bạn trai. Ánh mắt của cô tự tin cực kì. Gakuho có khả năng đoán suy nghĩ qua khuôn mặt. Vậy mà nhìn vẻ mặt, ánh mắt và giọng nói, Gakuho không thể đoán ra được suy nghĩ của Meiko là gì. Những gì ông thấy được chỉ là những manh mối không liên kết hiện trên gương mặt của Meiko. Nó hiện lên như một lời nhắn nhưng lại trông rất tự nhiên. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Gakuho quyết định sẽ để ý đến cô bé này.

~~Trên phòng của Asano~~

- Trong đây ấm thật đấy. Mà nè, Gakushuu-kun, cậu nghe hết đoạn đối thoại đúng không? - Meiko ngồi xuống giường

- Không hẳn đâu. Lúc vừa ra thì cậu lên thôi. - Asano ngồi kế bên Meiko hơi nhăn mặt lại nói

- Vậy sao? Thế mà cơ thể cậu lại nói điều ngược lại đấy. - Meiko cầm tay của Asano lên nói

- Là sao? - Asano nhíu mày hỏi

- Đầu ngón tay của cậu đỏ ửng hết lên. Chắc chắn là do ở một nơi khá lạnh. Mà trong phòng này lại khá ấm nên chỉ có thể là cậu đã ở ngoài ít nhất là 20 phút mà thôi. Nãy giờ tớ nói chuyện với cha cậu thì chỉ khoảng gần nửa tiếng là cùng. Vậy thì sao cậu ở ngoài mà không nghe hết đoạn hội thoại được nhỉ? - Meiko chỉ ra những điểm kì lạ

- À ừm... đúng là tớ đã ở ngoài và đã nghe hết cuộc hội thoại của cha tớ và cậu. - Asano nói

- Thôi nào, cậu không cần phải nghĩ mình đang bị tra khảo đâu. Vì sự thật cậu sẽ không bao giờ bị. - Meiko ngả vào lòng của Asano nói

- Đúng là vậy thật. - Asano hơi đỏ mặt rồi ôm Meiko trong lòng mình

~~Bên ngoài cửa phòng~~

"Vậy ra đó là những lí luận của con bé đó sao? Suy luận sắc sảo và rất nhạy bén. Cô bé này thật sự cần được mài giũa đàng hoàng vì nó là viên kim cương sáng nhất giữa những viên kim cương khác. Nhưng... có một lý do nào đó mà cô bé đó lại muốn giám sát lớp 3-E. Có lẽ mình phải điều tra cô bé này một chút rồi." - Gakuho nghĩ rồi đi xuống nhà

Sau một lúc thì Meiko cũng ra về. Sau khi Meiko ra khỏi cửa nhà thì Asano và cha của mình có một cuộc nói chuyện... nghiêm túc.

- Vậy cha... như vậy đã đủ chứng minh cô ấy là bạn gái của con chưa? - Asano hỏi

- Hm... như vậy đã đủ rồi. Ta không sắp xếp hôn ước gì cho con nữa, miễn là con vẫn có Meiko làm bạn gái. - Gakuho nói

Vậy ra từ lúc đến nhà Meiko, đó chỉ là một vở kịch mà Asano muốn cha mình tự nghi ngờ, để cho Yuko diễn cực kì đạt và cuối cùng là ra mắt Meiko với cha mình. Vậy là cậu đã chứng minh được mình đã có bạn gái. Chỉ như vậy là Asano đã hủy được hôn ước. Cậu đã cảm thấy như mình là một diễn viên nên đoạt giải Oscar cho đến khi thấy cách Meiko nói chuyện với cha mình và cách nói chuyện với mình. Cậu thật sự bất ngờ. Khi nói chuyện với cha cậu, Meiko giữ một thái độ bình tĩnh lạ thường cùng một chất giọng lạnh nhạt nhưng lại không xa lánh. Còn đối với cậu, Meiko nói chuyện một cách vui vẻ, như đang chọc ghẹo cậu, cũng như đang nhắc nhở cậu. Meiko khi nói chuyện với cậu và khi nói chuyện với cha cậu như 2 người khác biệt. Asano hoàn toàn không dám tin đó là cùng một người. Cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó đi rồi về phòng nghỉ ngơi.

WC: 1018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro