Chap 39: Cảnh sát bắt cướp - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meiko đứng yên đợi mọi người chạy đi hết rồi mới mang găng tay vào. Cô chống một tay xuống đất rồi cố gắng nhận biết được mọi người đang ở đâu. Sau khoảng 2 phút, cô đứng dậy và vươn vai.

- 10 mét ở phía này. 3 người thì phải? - Meiko nhìn về 1 hướng rồi chạy đi

Meiko nhảy giữa những cục đá và nhanh chóng đuổi kịp nhóm của Karma.

- Có người đuổi! - Okajima hét lên khi thấy Meiko ở đằng sau

- Nhanh! Kế hoạch A. - Karma hét lên và tất cả mọi người trong nhóm bắt đầu tản ra

"Tản ra sao? Chắc chắn sẽ có một cái bẫy ở quanh đây. Phải cẩn trọng hơn thôi." - Meiko nghĩ rồi vẫn chạy theo Yada

Thể lực của Meiko rất tốt nhưng thể lực của Yada thì không thể bằng được cô nên... Yada sẽ bị bắt.

- Một. - Meiko nói sau khi đã bắt được Yada

- Yada-san bị loại! - Ritsu nói

~~Chỗ Karma~~

"Chết thật. Yada phải dẫn tới đây mới đúng. Đành phải thực hiện kế hoạch B thôi." - Karma nghĩ

- Kế hoạch B! - Karma la lên và Okajima nhảy ra để Meiko đuổi theo

"Vậy... à hiểu rồi." - Meiko nghĩ rồi đuổi theo Okajima

Meiko đuổi theo Okajima với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng Okajima đã có thể để cho Meiko rơi vào bẫy.

"Được rồi! Dẫn được vào bẫy rồi." - Karma nghĩ rồi Okajima nhảy vào nơi trú ẩn an toàn

Meiko thấy Okajima vừa nhảy xuống thì không nhảy theo mà quay lại chỗ Yada trói cô lại rồi đưa về "đồn".

"Không nhảy theo sao?" - Karma thắc mắc

Meiko vừa đưa Yada về nơi giam giữ thì cô chú ý thấy ngay có 2 cái chỏm nhỏ màu cam và tím ở hai bên bụi rậm. Để Yada ở trong "tù" và làm bài tập xong thì cô quay sang nhìn ngó hai bên. Cô chắc chắn 2 người kia đang đợi cô đi để giải cứu Yada. Okuda và Kurahashi thấy Meiko bỏ đi thì nhanh chóng chạy ra định giải cứu Yada.

- Gotcha. - Meiko nói sau khi đã đập tay vào vai của 2 người kia

- Okuda-san, Kurahashi-san bị loại! - Ritsu nói

Cả lớp 3-E đều bị sốc khi nghe Ritsu nói vậy. Không ngờ lại bị loại mất 3 người trong vòng 5 phút đầu.

- Được rồi. Để xem họ sẽ làm gì. - Meiko nói rồi đặt cả 2 tay xuống đất

"3 người đang đến." - Meiko ngước mặt lên thì thấy Sugino, Hara và Hazama đang tới

Không cần nghĩ ngợi, cô lao ngay tới họ. Họ cũng nhanh chóng né đi và chạy vào rừng. Đuổi một hồi thì cô nghe thấy tiếng loạt xoạt trên cây.

"Có người trên cây à?" - Meiko nghĩ nhưng vẫn đuổi theo 3 người kia

"Không nhận ra chúng ta rồi! Thực hiện kế hoạch." - Karma đứng trên cây rồi ra hiệu cho tất cả những người còn lại

Những người còn lại bắt đầu vào vị trí khi thấy Karma ra dấu. Họ đã sắp xếp rất nhiều bẫy trong đoạn này nên chắc chắn kiểu gì Meiko cũng sẽ dính bẫy.

Meiko khi chạy vào khu vực này đã có cảm giác không lành nhưng cô vẫn muốn xem lớp 3-E sẽ làm gì. Đối với cô, để thực sự lùa cô vào bẫy không phải chuyện dễ. Nhưng cô vẫn muốn thử có cảm giác bị bẫy là như thế nào.

Đuổi đến một khu vực nhiều lá cây ở dưới đất, Meiko cố gắng không dẫm vào bất cứ bãi lá nào nhưng tới điểm cuối, cô bị đẩy vào một đám lá và bụp. Cô bị kẹt trong một cái lưới mắc trên cây.

- THÀNH CÔNG RỒI!! - Tất cả nhảy ra reo hò

- Wow. Bất ngờ thật. - Meiko nói

- Đi giải cứu họ đi! Tất cả tản ra. Trốn những chỗ đã được thống nhất và không được để bị bắt! - Karma nói với mọi người và bắt đầu chạy đi

- Rõ! - Tất cả hét lớn rồi chạy nhanh đi

"Được rồi. Họ đã đi rồi. Nghiêm túc thôi nhỉ?" - Meiko cười nhẹ rồi lấy con dao trong túi ra và cắt đứt cái lưới này

- Các tù nhân đã trốn thoát. - Ritsu nói

- Vậy là xong. - Meiko nói rồi bắt đầu cố gắng nghe kĩ tiếng bước chân

Meiko nghe được trong bán kính 500 mét có người đang chạy. Rồi cô chạy về hướng mình đang nhìn. Sau 2 phút thì cô thấy được gần như là một phần 3 số học sinh của lớp 3-E. Rất nhanh chóng sau đó cô đã bắt được hết bọn họ. Lúc bị bắt, họ còn không kịp hoàn hồn.

- Tất cả đã bị bắt. - Meiko nói

- Cái?! - Cả đám không tin vào tai mình rồi nhìn sau lưng mình

- Được rồi. Vui vẻ nhé. - Meiko trói họ lại rồi nhanh chóng đưa họ về nơi giam giữ

- Còn 8 phút. - Meiko nói xong liền chạy nhanh về một hướng và nhìn thấy khá nhiều người

Chỉ trong vòng 3 phút, chỉ còn Karma, Sugino, và Nagisa.

WC: 882

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro