Chap 47: Nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meiko đứng trước cửa bệnh viện mà thầm cười nhạo đám học sinh lớp 3-E. Cô đã tìm được phòng bệnh của bác Matsukata, người đã bị thương do đám học sinh lớp 3-E.

- Được rồi, vào đó thì đừng có mà phá đấy. - Meiko nói rồi bước vào

- Chào bác. - Meiko cúi chào

- Nếu cháu tới đây để xin lỗi thì mơ đi! - Matsukata nói

- Cháu chỉ muốn tới đây để nói chuyện thôi. Về chuyện của các bạn cháu đúng là không thể tha thứ được. Nhưng mong bác nhận sự thành tâm nhận lỗi của các bạn cháu. Bác cũng không muốn bọn trẻ không được chăm sóc mà đúng không? - Meiko vừa cúi đầu xuống vừa nói

- Hừm... thôi cũng được. - Matsukata nói

- Vâng. Chúc bác sớm khỏe lại. Chào bác. - Meiko nói rồi ra ngoài

- Sao rồi? - Zack bị kéo đi đến đây sau một thời gian dài nằm trong lớp học

- Ổn cả rồi. Hôm nay ta đến trường của bác Matsukata nhỉ? Dẫn đường đi, Nakamura. - Meiko nói rồi Nakamura gật đầu dẫn cả đám đi

~~Chỗ đám 3-E~~

Meiko đến khi cô bé tóc hồng đang nhăn mặt và nói những lời cực kì khó nghe đối với đám Nagisa.

- Chị Sakura đã ở đây 5 năm rồi, là người lớn nhất ở đây và còn giành 2 năm chống đối lại sự kiểm soát của trường nữa. - Một đứa nói khi Meiko đang đứng ở cửa

Meiko đi vào thì mới thấy rõ sự tình. Một cô bé tóc hồng, có lẽ là Sakura, đang cầm một cây chổi với chất giọng cực kì đanh đá.

- Trước hết tôi phải thử mấy người có muốn là việc hay không! - Sakura định lao tới đánh Nagisa thì bị lọt hố

- Được rồi. Giữ lại trật tự nào. Chúng ta bắt đầu vào việc được chưa nhỉ? Còn em, đứng dậy nào. - Meiko nói rồi kéo Sakura lên

Sau khi phân nhiệm vụ cho cả đám xong, cô quay qua phía nhóm đang diễn kịch. Câu chuyện khá mới nhưng cách diễn còn nhàm chán. Mà thôi kệ, họ đâu phải là một người diễn giỏi giống cô.

- Mọi người có vẻ làm tốt công việc nhỉ? Vất vả rồi. Có lẽ mình nên gọi họ gì đó để ăn nhỉ? - Meiko cầm điện thoại và đặt đồ ăn

Sau khi đặt đồ ăn xong, cô đi vào trong và nhìn thấy nhóm của Nakamura đang dạy học cho bọn trẻ. Cô nhìn ra ánh mắt bất lực và buồn bã của Nagisa. Cô nhanh chóng lại gần.

- Dạy học khó lắm sao? - Meiko mỉm cười với Nagisa và Sakura

- Đúng là khó thật. - Nagisa nói

- Haha. Giờ xem ai đang ở vị trí của tớ đây. - Meiko nói với giọng cười hả hê rồi rời đi, để lại 2 con người kia có thể nói chuyện

Meiko ra ngoài vì cô nghe thấy tiếng động lạ. Cô nhìn cách các học sinh lớp 3-E 'giải cứu' chú mèo mà cảm thấy chán nản. Không thể tin được họ dám thực hiện cú nhảy đó vì nếu rơi xuống, họ có thể bị thương. Lén thở dài một cái, Meiko liền lẻn đi khi thấy điện thoại mình reo lên. Cô lấy điện thoại ra và nhận cuộc gọi từ số lạ, chắc là shipper.

- Tôi đã tới rồi đây. - Người kia nói

- Ừm. - Meiko nói rồi đi ra ngoài nhận hàng

~~Sau khoảng vài phút~~

- Được rồi, ăn trưa nào. - Meiko cầm những hộp đồ ăn đưa cho từng người

Meiko cùng mọi người sau khi ăn trưa thì tiếp tục công việc. Cô chỉ đảm nhận phần việc dạy học vì cô giỏi phần này nhất.

~~2 tuần sau~~

Meiko đang ngồi kế bên Asano và họ đang bàn về chuyến dã ngoại sắp tới. Đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại từ số của Nagisa.

- Ai vậy? - Asano tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Meiko

- Là Shoita. A lô? - Meiko mở loa ngoài rồi ra hiệu cho Asano im lặng

- Chị là Haruki phải không ạ? - Giọng của một cô bé vang lên

- Là Sakura-chan phải không? Đúng là chị đây. - Meiko trả lời

- Vâng. Em cảm ơn chị nhiều ạ! Lúc đó chị đã giúp đỡ em rất nhiều ạ! - Sakura nói

- Vậy điều em cần làm là? - Meiko nói một câu khiến phía bên kia dường như có rất nhiều tiếng la hét

- HỌC THẬT GIỎI Ạ! - Đám học sinh la lên như khi nhìn thấy idol của chúng vậy

- Ừm. Giờ chị có việc rồi. Tạm biệt. - Meiko nói

- Vâng. Chào chị! - Đám trẻ nói rồi tắt máy

WC: 815

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro