Chap 51: Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cô. - Meiko nói với vẻ mặt cực kì tươi vui

- Chào con. Con là? - Mẹ của Nagisa nói

- Con chỉ là một hạt cát ven đường muốn giúp cô thôi. Cô đến để nói chuyện với chủ nhiệm của Shoita-kun đúng không ạ? Để con dẫn cô vào. - Meiko nhẹ nhàng dẫn mẹ của Nagisa vào

Meiko thực sự có thể thấy được sát khí xung quanh người phụ nữ này. Nó khá nặng. Cô đã từng nghĩ sẽ chẳng ai có được lượng sát khí dày đặc giống ngài chủ tịch cho tới khi gặp được người phụ nữ này.

Meiko đứng bên ngoài nghe những gì Koro-sensei nói với mẹ của Nagisa. Cô chán nản trốn đi rồi quyết định sẽ quay lại nơi này vào buổi tối. Có lẽ mẹ của Nagisa sẽ làm gì đó nơi này để khiến Nagisa không dám quay lại nơi này. Đúng là mệt mỏi với những người suy nghĩ không được bình thường mà.

Meiko về tới nhà thì thấy Asano đang coi TV.

- Chào cậu, Gakushuu-kun. - Meiko nhẹ nhàng nói

- Chào cậu. - Asano trả lời rồi ôm Meiko vào lòng

~~Mị bí quá. Tua...~~

Meiko thay đồ rồi đi về phía lớp 3-E. Cô ngửi thấy mùi xăng và dầu hỏa xung quanh. Giờ cô biết họ thực sự định làm gì rồi. Cô nhanh chân chạy đến một bụi cây gần đó để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhà Shoita. Cô không bất ngờ mấy khi thấy một tên sát thủ đi tới và Nagisa hạ được tên đó bằng chiêu thức mà Lovro-san từng sử dụng khi đấu với cô. Khi Koro-sensei và Nagisa đã rời đi thì tên kia cũng tỉnh lại. Cô bước ra khỏi nơi ẩn nấp rồi nhìn tên thất bại nằm trên đất.

- Đúng là một tên vô dụng. - Meiko chán nản nhìn hắn

- Con bé như ngươi thì biết gì hả? - Tên đó đứng lên định dùng roi quất Meiko

- Alice này mà không biết sao? Ám sát trên dưới 1000 vụ với tỉ lệ thành công là 99%. Thiệt đấy à? - Meiko đắc chí nhìn tên kia

- A-Alice?! - Tên kia khụy xuống

- Là Antony sao? Đúng là cáo già. - Meiko nhìn kí hiệu trên cổ tay hắn rồi xử lý nhanh luôn tên sát thủ kia

Meiko nhìn xung quanh ngọn núi này được một lúc thì mới về nhà. Biết được người đã phái tên kia tới đây thì Meiko đã chẳng mất thời gian tới nơi này. Cô nhanh chóng chạy tới một nơi cô không thường tới.

- Được rồi, giờ chắc mình sẽ phải dùng nó nhỉ? - Meiko hít thở sâu và nhắm mắt lại

Khi Meiko mở ra lại đôi mắt của mình, đồng tử của cô đã đổi thành màu vàng. Cô từ từ đi vào đống đổ nát trước mặt mình. Đến gần giữa của nơi hoang tàn này thì cô nhìn thấy cảnh tượng năm ấy, lúc ba mẹ cô mất rồi máu lan khắp nơi. Tự tát bản thân một cái, cô tập trung nhìn vào nơi mình tới. Cảnh tượng một con bạch tuộc lớn màu vàng quỳ bên người phụ nữ hiện ra.

"Mình không thể nghe họ nói gì được... Nơi này đúng thật là nơi lúc đó tên Antony âm mưu tạo phản. May mắn thí nghiệm của hắn thoát ra và đánh sập nơi này. Vậy chắc Koro-sensei là thí nghiệm đó rồi. Nhưng... tại sao nơi này vẫn chưa được dọn đi nhỉ?" - Meiko vừa nghĩ được thì bị đánh ngất xỉu

-Góc tác giả-

Hơn 50 chap rồi đó mọi người ơi!!! Cảm ơn mọi người vì đã cùng mình đi tới được đây. Yêu mọi người <3

WC: 639

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro