Chap 8: Là bạn hay là thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Ở nhà Meiko~~

- Được rồi... hửm? - Meiko nhìn dòng chữ trên điện thoại mình

- Mày lại muốn gì hả? - Meiko nhấc máy nói

- Ể? Lâu ngày không gặp mà chào hỏi nhau như thế à? - Người ở đầu dây bên kia nói

- Rồi muốn nói gì thì nói lẹ đi, Yuko Moriuchi. - Meiko khó chịu nói

Yuko Moriuchi có nghĩa là "hoàng hôn bên trong một khu rừng". Sự xinh đẹp ở bên trong sự gai góc và huyền bí.

Meiko Haruki có nghĩa là "chồi nụ của loài cây mùa xuân". Sự tái sinh của mùa xuân. Trong trường hợp này thì mùa xuân của lớp 3-E là Koro-sensei.

- Muốn giới thiệu với mày ít thứ mà thôi. Video lên đi. - Yuko yêu cầu

- Rồi đó. Muốn gì nói nhanh đi. - Meiko bật camera

- Tada! Xem nè! - Yuko để một chiếc nhẫn trước camera của cô

- Nhẫn... đính hôn? Với ai vậy? - Meiko nhìn vào chiếc nhẫn hỏi

- Vẫn chưa biết. Nghe nói là đẹp trai, học giỏi lắm. Học ở trung học Kunugigaoka đấy! - Yuko lấy tay mình ra khỏi camera nói

- Việc phải kết hôn với người mà mình còn không biết thì... that sucks. - Meiko nói

- Tao không quan tâm. Với lại tao thấy nó cũng thú vị mà. Mà mai tao sẽ đến trung học Kunugigaoka học đấy. - Yuko nói

- Ừ ừ. Cứ vui đi. Không còn gì thì tao cúp đây. - Meiko cúp máy mà không để người bên kia trả lời

- Haiz... Cuối cùng cũ- - Meiko chưa nói hết câu thì chuông điện thoại lại reo lên

Lần này là của Asano.

- A lô? - Meiko nghe máy

- Meiko-chan đấy sao? Cậu có rảnh không? - Asano nói giọng hơi buồn

"Kiểu này là bị chuyện gì nè. Khả năng cao là bị chủ tịch đánh..." - Meiko nghĩ

- Ừm. Được chứ. Dù gì tui cũng đang rảnh. - Meiko nhanh chóng vớ lấy cái tai nghe và cắm vào điện thoại

- Chuyện này nghe hơi lạ nhưng mà... cha tui lập một hôn ước cho tui. - Asano nói

- Hôn ước? - Meiko hỏi lại

- Ừ. Là hôn ước. Chiều nay khi về nhà mới biết đấy. - Asano nói

~~Sau khoảng 1 tiếng~~

Asano tiếp tục kể lể còn Meiko thì im lặng nghe. Cô an ủi Asano và cuối cùng Asano cũng chịu tắt máy.

- Giờ mình còn phải quan tâm cái xúc tu của con bạch tuộc vàng kia nữa. May là bữa về có đông lạnh nên những tế bào nhỏ nhất vẫn còn. - Meiko mở cửa đi xuống tầng hầm dưới cầu thang rồi đi xuống

~~Dưới tầng hầm~~

Tầng hầm của Meiko được thiết kế như một phòng thí nghiệm. Meiko đem cái xúc tu của Koro-sensei ra nghiên cứu. Mọi thứ đều rất lạ từ lúc cô xem từng tế bào của Koro-sensei. Từ ADN trong các tế bào, cô đã nắm được điểm yếu của Koro-sensei. Nhưng mà mỗi tế bào như một cơ thể hoàn toàn khác vậy. Mỗi tế bào có một xúc tu nhỏ kết nối lại với nhau, cho dù cô đã cố tách ra thì nó vẫn dính với nhau cho tới khi cô dùng nhựa nung chảy tiêu hủy. Những tế bào tiếp xúc trực tiếp với nhựa nung chảy thì bị tiêu hủy hoàn toàn. Còn những tế bào tiếp xúc không hoàn toàn thì vùng vẫy những cái xúc tu bé tí. Đó là lý do vì sao khi mất xúc tu, cái xúc tu bị đứt lìa lại vùng vẫy như một con cá ở trên bờ.

- Nếu thuốc độc không thể giết con bạch tuộc ấy thì... biết đâu chính tế bào của hắn sẽ giết chết hắn? - Meiko vừa nghiên cứu vừa nói

Meiko đã bước vào ngõ cụt 4 đến 5 lần mới nghĩ ra chuyện ấy. Cô viết lại tất cả các công thức cô nghĩ sẽ thực hiện được và đi ngủ.

—Góc tác giả—

Hình ở trên là của nhỏ Yuko nha. 

WC: 689

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro