Ngoại truyện: Quá khứ của Meiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kitsune ngồi thẫn thờ trong căn phòng trắng tinh của bệnh viện. Cô biết ba mẹ mình đã mất, cũng đã biết mình sẽ phải đến trại trẻ mồ côi. Nhưng cô lại bứt rứt không nguôi trong tâm vì một điều gì đó. Cô muốn trả thù chăng?

Tiếng mở cửa khiến Kitsune thoáng giật mình, một viên cảnh sát dáng người cao ráo, gương mặt có vài vết sẹo, mở cửa bước vào. Ông là người đã đưa cô ra khỏi vũng máu của người thân của cô.

- Này cô bé, cháu tên là gì? - Viên cảnh sát này cất lời

- K-Kitsune Goto. Cháu tên là Kitsune Goto. - Cô ngập ngừng

- Kitsune Goto... tên cũng hay đấy. Vậy cháu biết sau này mình sẽ đi đâu chưa? - Người đó nói

- Cháu cũng không biết nữa. Cháu mới chỉ 4 tuổi, đâu có làm được gì. - Kitsune cố giữ bình tĩnh

- Ồ. Nếu cháu muốn, ta có thể nhận nuôi cháu. - Viên cảnh sát nói

"Nhận nuôi? Mình ư? Mình muốn tìm được người đã giết cha mẹ mình... Có lẽ mình sẽ tìm được thêm thông tin nếu mình ở cùng người này chăng? Liều thôi... Mình không còn lựa chọn rồi." - Kitsune nghĩ một chút

- Được như vậy thì tốt quá ạ. Không biết chú tên là? - Kitsune trả lời với giọng tươi vui nhưng thực sự lại mang phần đượm buồn và vô cảm

- Aman Fujimura. Cứ gọi ta là Aman hoặc cha nuôi là được. - Ông cười nhẹ rồi xoa đầu cô

- Vâng. Vậy khi nào cháu được xuất viện ạ? - Cô lái sang một chủ đề khác

Cứ thế cuộc trò chuyện của 2 người bắt đầu. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn, mở lòng và thân thiết hơn.

~~Vài tháng sau~~

Kitsune đang ngồi ăn cơm cùng với Aman. Không khí khá trầm vì không ai biết nói gì. Cô nghĩ đang sẽ là cơ hội tốt để bày tỏ ý kiến của mình.

- Cha à, con muốn trở thành một sát thủ. - Cô thẳng thắn nói

- Sát thủ? Giống cái tên giết cha mẹ con đấy sao? Không được. - Aman nhìn lên trần nhà một chút rồi nói

- Con sẽ giúp cảnh sát bắt hết đám sát thủ đang bị truy nã. Sau khi trả thù thành công con sẽ không dính dáng gì tới sát thủ nữa. - Cô cố gắng thuyết phục cha nuôi của mình

- Ở cái tuổi trẻ thế này?

- Vâng. Sớm được chừng nào hay chừng đó chứ ạ.

- Ta sẽ suy nghĩ lại. - Ông rời đi

~~2 ngày sau~~

Aman cầm một xấp tài liệu đưa cho Kitsune. Cô lộ rõ vẻ mặt khó hiểu cho cha mình thấy cho dù cô biết điều này nghĩa là gì.

- Con còn đứng đó làm gì? Xem đi. Đây là những tài liệu mà con cần để có thể trà trộn vào đó. - Aman dí tập tài liệu sát mặt cô

- Vâng. Cảm ơn người! - Cô vui vẻ cầm lấy rồi đọc sơ vài trang đầu

- Bây giờ ta có việc rồi, con cứ đọc đi nhé. - Ông khoác áo, đội mũ và đi ra khỏi nhà

Kitsune nhìn từng dòng chữ trong xấp tài liệu mà cô vừa nhận được. Cô dành ra hẳn một ngày chỉ để nghiên cứu những thứ mà cô cần để có thể tham gia 'Tổ chức', nơi tập trung gần như tất cả các sát thủ trên toàn thế giới. Cảnh sát đã biết về tổ chức nhưng họ không muốn động chạm vào những người này vì đến cả những vị lãnh đạo còn phải khiếp sợ thế lực của họ thì cảnh sát chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn.

~~Ngày hôm sau~~

Kitsune quyết định sẽ lên đường đi tìm một người mà có thể giúp cô. Cô có thể nhờ cha nuôi nhưng mối hận của cô, cô phải là người giải quyết. Cô đã báo cho cha nuôi của mình để người không lo lắng.

Cô tìm đến một ngôi nhà trong khu vực không đông người gần nhà cô và gõ 3 lần lên cánh cửa.

- Có ai ở nhà không? - Cô cất tiếng

Sự im lặng đáp lại câu hỏi của cô.

- Lạ nhỉ? Mình tưởng có người... Chắc mình đợi ở đây tới khi chủ nhà về vậy. - Cô cố ý nói rồi ngồi dựa mình vào cửa

Cô nhắm mắt lại và thu mình áp sát vào cánh cửa. Cô đang chờ đợi điều gì đó từ người trong căn nhà kia. Có lẽ là sự thương cảm. Rồi cô thiếp đi từ lúc nào không hay.

~~~~

Kitsune tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ. Cô cố gắng nhìn quanh nhưng phát hiện ra tay và chân của mình đã bị trói.

- Tỉnh rồi đấy à, nhóc? - Một giọng nói vang lên

Cô quay sang nhìn, là một thanh niên tóc ngắn màu đen cùng đôi mắt tối màu đang dựa người vào tường và nhìn cô.

- Gặp được anh rồi. - Kitsune tít mắt

- Hửm? Vậy ra đúng thật là tìm tôi. Sao bọn cớm lại để một con nhóc thế này gặp tôi chứ? - Người kia lẩm bẩm trong miệng

- Dù sao thì... Xin hãy nhận em làm đệ tử! - Cô hét lên nhưng vẫn chỉ vừa đủ để bên ngoài không nghe gì

- Hả? - Người kia nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hoặc không muốn hiểu

- Em biết anh là một sát thủ. Anh chắc chắn có thể dạy em trở thành một sát thủ! Em muốn trở thành một sát thủ! - Cô cố gắng thuyết phục

- Nhóc có biết nhóc đang nói linh tinh gì không vậy? Sát thủ không phải là chuyện trẻ con. - Hắn đảo mắt

- Anh cùng lắm chỉ 16 tuổi, chưa trở thành người lớn vậy nên chúng ta khác gì nhau? - Cô quyết tâm

Kitsune vừa nói thì một tiếng còi cảnh sát vang lên.

- Đúng là cứng đầu. Nhóc gọi cảnh sát để ép buộc tôi đấy à? - Hắn kéo màn cửa sổ lại và chắc chắn rằng bên ngoài sẽ không nghe được những gì hắn sẽ nói tiếp theo

- Không hề. Họ chỉ đang đi tuần tra thôi. Nơi này vì có nhiều vụ biến mất bí ẩn nên cảnh sát mới phải đi tuần tra. - Cô giải thích

- Vậy ra nhóc đúng thật là người của đám cảnh sát. Tại sao nhóc lại muốn trở thành một sát thủ trong khi nhóc có quen biết với cảnh sát? - Hắn khẽ nhếch miệng

- Xem nào... ba mẹ của em đã chết do một tên sát thủ nào đó bị truy nã. Em được cảnh sát nhận nuôi sau khi may mắn trốn thoát và giờ em ở đây, cầu xin sự dạy dỗ của một sát thủ khác để trả thù. Anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi. - Kitsune liệt kê ra những thứ đã xảy ra với cô

- Chà có vẻ nhóc cũng chẳng phải loại ngu ngốc nhỉ? Được thôi. Ta sẽ nhận nhóc làm đệ tử.

- Tuyệt!

- Tuy nhiên, việc luyện tập sẽ là từ sáng đến chiều. Không biết cái cơ thể nhỏ bé của nhóc có chịu đựng được không?

- Dù là khổ luyện, chỉ cần trả thù được, mọi thứ em đều sẽ làm. - Cô tự tin nói

- Chắc chắn chưa nhóc? Mọi thứ sẽ không hề dễ dàng đâu.

- Dễ hay không không quan trọng. Chỉ cần có thể trả thù, chẳng gì là không thể cả!

- Khẩu khí khá lắm. Tôi là Ryushi Korogane. Cứ gọi là thầy hay sư phụ là được. - Hắn nở một nụ cười lạnh nhạt

- Cứ gọi em là Kitsune là được. - Cô vui vẻ nói

- Được rồi. Ta bắt đầu bài học đầu tiên thôi nhỉ? Nếu nhóc thoát ra khỏi căn phòng này thì cứ quay lại đây vào ngày mai nhé. Ta sẽ đợi. - Người thầy mới nhận của Kitsune khóa cửa lại trước sự ngơ ngác của cô

"Được rồi... Hồi trước mình đã từng trốn thoát ra khỏi cái tầng hầm của bọn bắt cóc nên lần này chắc sẽ được thôi nhỉ?" - Cô leo xuống giường và cố gắng giữ thăng bằng

Cô bám vào bức tường bên cạnh để dễ dàng di chuyển. Cô lục lọi vài cái hộc tủ và tìm được một cái kéo và một sợi dây thừng. Cô nhìn quanh căn phòng, có một cái thang dẫn lên một cái cửa sập bị khóa. Chắc nó dẫn đến tầng áp mái của căn nhà này. Nhưng trước tiên cô phải cắt bỏ sợi dây trói tay chân đã.

Cô đi lại từng góc phòng, một vài cục đá khá lớn đã được tìm thấy. Cô tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra một chiếc chìa khóa ở dưới gầm giường. Cô thử dùng nó để mở cánh cửa nhưng hoàn toàn không được. Vậy đây chỉ có thể là chìa khóa tầng áp mái của căn nhà này.

Cô buộc sợi dây thừng vào từng cục đá rồi liều lĩnh ném gần một nửa số đá qua nơi cao nhất của cái thang. Giờ cái thang đã hoàn toàn an toàn để cô có thể leo lên và mở khóa cánh cửa sập kia.

Cô trèo lên và nhìn thấy một cái hộp nhỏ cần mật khẩu cùng một mảnh giấy nhỏ kế bên. Đây hẳn là cách mở khoá chiếc hộp kia.

Mảnh giấy ghi như sau:

'2478 -> một số đúng và đúng vị trí

3084 -> một số đúng nhưng sai vị trí

9560 -> 3 số đúng nhưng sai vị trí

9378 -> sai hết

3476 -> một số đúng nhưng sai vị trí'

Kitsune ngồi xuống suy nghĩ một chút. Ta biết được 2,4,0,6,5 là những số có khả năng đúng nhờ câu số bốn. Từ câu ba và bốn, ta có 6, 5 và 0 là số đúng nhưng sai vị trí. Qua đó ta có số 6 là số đúng nhưng sai vị trí ở câu năm. Vậy ta có thể loại số 4 khỏi những số đúng. Ta đã có số 2 là số nằm đúng vị trí. Vậy số 2 sẽ nằm đầu tiên. Qua câu ba và năm ta biết được số 6 nằm thứ hai trong dãy số. Từ câu ba, ta biết được số 0 nằm ở vị trí thứ ba và số 5 nằm cuối cùng trong dãy số.

- Vậy mật khẩu là... 2605! - Kitsune nhanh tay nhập mật khẩu và mở khóa chiếc hộp

Bên trong chiếc hộp là một chiếc chìa khóa bằng sắt nhỏ và nhẹ. Cô leo xuống khỏi tầng áp mái và nhanh nhẹn thử chiếc chìa khóa vào cửa. Không được.

- Ơ thật à? Còn cái ổ khóa nào ở đây nữa đâu? - Kitsune kiểm tra quanh phòng thêm một lần nữa

Cô đi lại chỗ cái tủ quần áo, đúng là có một cái ổ khóa nhỏ ở đó. Cô mở cánh cửa và thấy một cái hộp nhỏ im trong góc. Cô mang ra và mở xem bên trong có gì. Bên trong đó là một lời nhắn đã được mã hóa.

- Xem nào... 'Chìa khóa ở nơi mà nhóc không ngờ nhất đấy. Cứ thoải mái mà tìm.' Hả?! Vậy nãy giờ là công cốc à? - Kitsune giận dỗi leo lên giường ngồi

"Ở nơi mà mình không ngờ nhất? Tầng áp mái thì không có khả năng do mình đã kiểm tra rất kĩ. Chỉ còn căn phòng này thôi. Hộc tủ? Mình tìm hết rồi. Còn nơi nào mình chưa tìm nhỉ?" - Kitsune nằm ngửa trên giường và có một thứ gì đó trên trần nhà khiến cô chú ý

- Trần nhà? Ghê thật. Có cái ghế không nhỉ? - Cô tìm một cái ghế để có thể nhìn rõ thứ gì ở trên trần nhà hơn

Trên trần nhà là một tờ giấy với dòng chữ 'Sai rồi'. Cô bĩm môi rồi nằm xuống giường. Nơi cô không ngờ nhất? Cô tìm hết rồi mà... nếu còn chắc chỉ còn chiếc giường này thôi.

Kitsune giật mình ngồi dậy. Cô tìm quanh giường xem có cái gì không. Và đúng thật cô đã bỏ quên chiếc giường này.

- L-Là chìa khóa! Tìm được rồi! - Kitsune vui mừng la lên rồi chạy đến cánh cửa và mở nó ra

- Được rồi! - Cô mừng rỡ bước ra ngoài và về nhà

"Xem ra con bé này cũng thông minh đấy chứ."

Những tháng sau đấy, Kitsune vẫn thường lui tới căn nhà của Ryushi, người thầy đầu tiên của cô. Sức khỏe của cô không phải quá tốt nhưng khi luyện tập với Ryushi, cô luôn cố gắng theo kịp tốc độ của thầy ấy. Rồi một ngày, thầy dẫn về một cậu bé hơn cô gần chục tuổi.

- Đây là ai vậy? - Kitsune hỏi khi nhìn thấy một cậu bé tóc xanh trong căn nhà của thầy mình

Trong quãng thời gian tập luyện cùng nhau, Kitsune và Ryushi đã trở nên thân thiết hơn tuy nhiên họ chỉ coi nhau như anh em trong nhà. Hiện thời Kitsune đã lớn hơn một chút nên Ryushi cũng không gọi cô là nhóc nữa.

- Đây sẽ là học trò mới của ta. - Ryushi nói

- Ra là vậy. Thầy hôm nay sẽ dạy gì vậy? - Cô ra vẻ mặt đã hiểu và quay lại trạng thái bình thường

Kitsune nhìn cách người mới này thể hiện thái độ và cách che dấu thái độ của cậu ta. Thật sự không chịu đựng được. Nhưng cô vẫn nhịn lại mà không nói ra.

Vài tháng sau, khi này Kitsune đã học lớp 1, cô chỉ học ở trường vào buổi sáng rồi buổi chiều cô đến nhà của người thầy của mình để luyện tập. Cô đã có thể sử dụng súng và dao một cách thuần thục. Những bước duy chuyển của cô dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn có thể gọi là tạm được.

Khi cô làm theo chỉ dẫn của người thầy của mình và tham gia được tổ chức, cô quay về báo cho người thầy của mình đầu tiên. Cô đã giữ kín mọi chuyện của mình với cha nuôi nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ của họ tệ đi.

Sau khi nghe tin cô đã tham gia được vào tổ chức, thầy của cô, Ryushi đã tặng cô một bộ đồ để khi cô mặc vào, ai cũng sẽ biết cô chính là Alice.

- Thầy à, như vầy không phải hơi quá rồi sao? - Kitsune nâng niu bộ đồ trên tay

- Đã là một sát thủ thì phải có đồ dùng dành riêng cho việc ám sát chứ. Bộ đồ này coi như quà tặng chúc mừng của thầy. Em cứ giữ lấy. - Ryushi nói khiến Kitsune cực kì cảm động

- Vâng!

- À còn nữa. Đêm hôm nay em sẽ thực tập lần đầu tiên ám sát cùng với thầy. Cả tên kia nữa. - Ryushi nhìn qua người tóc màu xanh lam với gương mặt gượng cười đang tập luyện kia

- V-Vâng.

"Ghen tị lắm đúng chứ. Ngươi chỉ là người đến sau mà thôi. Sẽ không được như ta đâu." - Kitsune cười thầm

- Vậy em cứ về đi. Tối nay chúng ta lên đường.

Kitsune đáp một tiếng rồi quay lưng ra về. Cô thừa biết tên kia ghen tị với cô tới nhường nào. Sự ân cần trong cách nói chuyện của Ryushi với cô ngược lại với sự nghiêm khắc và khó chịu khi nói chuyện với hắn.

Đêm đó, Kitsune xuất hiện với bộ đồ đen mà thầy mình đã tặng hồi sáng. Còn tên kia thì hẳn là được sư phụ cho mượn mặc đỡ rồi. Dù sao nhiệm vụ này cũng là của thầy cô, cô và tên kia chỉ đi theo quan sát mà thôi.

Khi đến nơi, cô phát hiện người cần bị ám sát đang ngồi trong một căn phòng có cửa sổ kính nhìn ra cái cây nơi mà cả 3 đang đứng. Thầy cô ra hiệu giữ im lặng rồi nhẹ nhàng đột nhập vào bên trong. Cả 2 người đứng từ xa quan sát cách thầy mình xử lý từng tên lính canh một và cuối cùng là tên cần bị ám sát kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả 2 gần như không theo kịp được tốc độ của thầy mình.

- Một vụ ám sát thì sẽ trông giống vậy đấy. Sao? Thế nào? - Ryushi nhìn một lượt 2 học trò của mình rồi hỏi

- Nó thật... tuyệt vời! Thật mong chờ nhiệm vụ đầu tiên của em quá! - Kitsune hứng thú

"Một người như con nhỏ này tại sao lại được sư phụ quý mến hơn ta chứ? Cá là nhiệm vụ đầu tiên sẽ tệ hại lắm cho xem." - Tên đầu xanh kia nghĩ

- Được vậy thì tốt. Ta về nào.

Kitsune sau đó quay về nhà của mình và đi ngủ. Nhưng cô đâu biết rằng chuyện gì sẽ chờ đợi mình vào 2 ngày sau.

2 ngày sau, Kitsune bị gọi đến tổ chức và nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cô nhanh chóng báo cho người thầy đáng kính của mình biết được chuyện này.

- Thầy! Thầy! Em có nhiệm vụ rồi! - Kitsune gọi người thầy đang huấn luyện tên đầu xanh hơn tuổi cô

- Vậy sao? Nhanh thật. Vậy nhiệm vụ của em là? - Ryushi không để tâm đến tên kia nữa mà quay qua nói chuyện với Kitsune

- Ám sát Haro Kanzaki (Chú của Kanzaki lớp 3-E). Hình như là người bị nghi ngờ là phản động thì phải. - Cô nhìn lên trời rồi nói

- Biết được vài thông tin từ mục tiêu cần ám sát là may rồi. Đôi khi ta phải ám sát một người mà ta chẳng biết là ai cả. Dù sao thì chúng ta cùng tìm hiểu về tên này nào. Điều đầu tiên em cần nhớ là phải luôn tìm hiểu về mục tiêu thật kĩ trước khi theo dõi. Khi theo dõi không được lộ liễu hoặc mục tiêu có thể báo với cảnh sát hoặc những người xung quanh. - Rồi Ryushi nói về những điều cô cần phải nhớ và cần phải thực hiện

Sau khi nghe thuyết giáo của người thầy của mình, Kitsune nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn lại những gì cô đã ghi được. Cô mang mọi thứ ra về sau khi đã chào người thầy đáng kính của mình.

- Đừng nghĩ ta không thấy ánh mắt của ngươi. Sự không công bằng này là do ngươi ngoan cố theo sư phụ của ta chứ chẳng phải do ta. Sự ghét bỏ của ta đối với ngươi trông có vẻ yếu ớt tuy nhiên khi ngươi biết được ta sẽ làm gì thì ngươi sẽ chẳng dám nhìn ta bằng ánh mắt đó đâu. Dù sao thì ngươi cũng yếu hơn ta mà. Yếu hơn rất nhiều.

Kitsune nói càng nhỏ càng tốt vì cô chẳng muốn tý rắc rối nào từ tên kia.

Vào ngày chuẩn bị thực hiện cuộc ám sát, Kitsune mặc lên mình bộ đồ mà sư phụ mình đã tặng cùng với chiếc mặt nạ cáo cô tự làm ra để che dấu thân phận thật và cũng để khi cô dùng chiếc mặt nạ này, ai cũng sẽ biết cô chính là "Alice".

Kitsune quan sát khu vực xung quanh nhà của mục tiêu, không có ai. Sau vài tuần theo dõi thì cô biết được khu vực nhà của tên này bị tách biệt sau khi hắn bị cho là phản nghịch. Gia đình của hắn cũng chỉ đến thăm vào buổi sáng và dường như không có ngoại lệ. Hắn sống khép kín và ít khi ra ngoài. Sau vài lần đột nhập trong lúc đang theo dõi, cô biết hắn không hề khóa một vài cửa sổ mà cô có thể leo vào. Cô giấu con dao của mình đi và leo vào trong căn nhà.

Bên trong không có gì quá đặc sắc. Chỉ là một căn nhà bình thường. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng của mục tiêu cần loại bỏ. Hắn đang ngủ ở trên giường. Cô rút con dao của mình ra và đâm mạnh vào tim của người đang nằm trên giường kia. Gương mặt của cô vô cảm đến đáng sợ. Cô đang bước một bước gần hơn với sự trả thù.

Cô lau sạch máu trên người mình và quay về nhà của thầy mình. Thầy cô khá ngạc nhiên vì cô đã hoàn thành được nhiệm vụ.

- Em đã về rồi sao? Nhiệm vụ thế nào? - Ryushi ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách

- Khá tốt ạ. Ngôi nhà đó không khó để đột nhập và mục tiêu không có phản kháng gì nhiều. - Kitsune không dám ngồi xuống vì sợ mùi máu sẽ bám lại trên ghế

- Ra là vậy. Em đã làm rất tốt rồi.

- Vậy xin phép thầy em về. Người nghỉ ngơi đi ạ. - Cô mỉm cười rồi nhanh chóng ra về

- Thầy. Sao thầy lại khen nó? Nó tốn cả tuần chỉ để giết một người chỉ nằm ỳ trong nhà thì có gì mà khen chứ. - Tên kia dùng những lời lẽ như vậy để nói về Kitsune

Ryushi khi nghe vậy liền tặng tên kia một bạt tay.

- Ngươi có biết mình đang nói gì không vậy? Tăng cường độ tập luyện. - Ryushi tức giận quay về phòng

"Chết tiệt."

Vài tháng sau, Kitsune tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ với thời gian ngày càng rút ngắn. Vì những nhiệm vụ của cô khá dễ nên không cần bỏ nhiều thời gian ra để điều tra. Trong thời gian này, cô cũng đã sử dụng thuần thục mọi loại súng và chỉ cần thể lực của cô tốt hơn nữa thì cô đã trở thành một sát thủ tài năng.

Tên đầu xanh kia cũng đã tham gia vào tổ chức. Trong nhiệm vụ đầu tiên, hắn đã suýt mất mạng khiến thầy cô phải ra tay. Mục tiêu của hắn là một kế toán làm việc tại nhà vừa bị sa thải. Nói thẳng ra là không ra khỏi nhà.

- Thực lực đã không bằng ai lại còn muốn hạ bệ người khác, ngu xuẩn. - Kitsune cười hả hê trong lúc thầy cô đang cứu tên nào đó

Trông Kitsune như một đứa trẻ nhưng thực chất cô là một người trưởng thành trước tuổi. Cô che giấu sự chán ghét của mình sau chiếc mặt nạ đáng yêu của một đứa trẻ. Cô không khác gì một con cáo hay đi lừa gạt người khác cả.

Một thời gian sau, khi này Kitsune đã gần tốt nghiệp cấp 1, cô chạy đến nhà của thầy mình sau khi đã hoàn thành xong một vụ ám sát nữa. Cô thấy ngôi nhà trông không giống là có người trong nhà. Lạ thật. Thầy cô bình thường chẳng ra ngoài mà.

Kitsune tò mò bước vào trong nhà. Cả căn nhà đã bị bới tung lên và không một ai được tìm thấy trong đó cả. Cô đã tìm đi tìm lại trong nhà nhưng vẫn không thể tìm được ai.

- Thầy ơi! Thầy có nghe em nói không!? - Kitsune hét lên cố tìm người thầy biến mất của mình

Sự im lặng là tất cả trả lời cô. Cô bắt đầu tìm quanh căn nhà, chắc chắn phải có manh mối gì đó.

Sau vài tiếng tìm kiếm, cô tìm được một vài điểm bất thường trông như gợi ý trong căn nhà. Sau một hồi suy nghĩ, cô biết được Ryushi đã bị bắt đi bởi một nhà khoa học của tổ chức và tên đầu xanh. Cô tức giận ra về và ăn tối cùng cha mình. Khi ấy, cô nhận ra một điều. Tên đầu xanh kia đã giao người thầy của cô cho cảnh sát rồi đem cho tên nhà khoa học kia. Đúng là lấy oán trả ân mà!

- Ta nhất quyết sẽ trả thù ngươi tên khốn nạn! Nhưng trước hết mình phải tìm được thầy ấy trước đã. - Kitsune sau đó vùi đầu vào học tập và tìm kiếm khắp nơi với hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm được thầy mình

Những năm tiếp theo, cô tiếp tục học tập để vào được ngôi trường mà cô từng muốn vào. Trong cùng thời điểm, một tên 'Tử thần' xuất hiện với tài hóa trang hơn người. Cô thừa biết tên này chỉ đang lợi dụng danh tiếng của thầy mình để có thể leo được đến vị trí đó.

Vào một ngày nọ, cô đang đi dã ngoại cùng cha mình trong một cánh rừng ở ngoại ô thành phố thì bỗng cô nghe một tiếng hát phát ra từ một hồ nước gần đó.

- Cha à, con đến hồ nước đó một chút được không? - Kitsune hỏi người cha đang ngồi ăn những chiếc sandwich mà cô làm

- Ừm được chứ. Đi một chút rồi quay lại. - Aman nói

- Vâng.

Kitsune bước tới nơi hồ nước mà cô nghĩ âm thanh mà cô nghe phát ra từ. Rồi cô nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang nhìn ngắm mặt hồ với chiếc dù che nắng trong tay. Cô ấy quay lại nhìn Kitsune rồi nở một nụ cười hiền.

- Cuối cùng con cũng đến rồi, Kitsune. - Người đó mỉm cười

- Cô là ai? - Kitsune nghi hoặc hỏi

- Ta là Yunny Lake, chị ruột của Aiko Goto, tức là cô của con đấy, con yêu.

- Cô của con? Con chưa bao giờ nghe về việc mẹ mình có một người chị cả. Cô chứng minh đi. - Kitsune lùi lại một bước rồi nói

- Chứng minh sao? Con gái à, con không để ý có gì lạ à? - Yunny nói rồi quay ra nhìn mặt hồ

Khi này, Kitsune mới để ý tới thứ đang được che dưới cái ô và chiếc váy. Là tai và đuôi cáo!

- T-Tai và đuôi?! L-Là thật s-sao? - Tiếng lắp bắp phát ra từ miệng của Kitsune

- Đúng vậy. Khi con đến tuổi dậy thì thì tai và đuôi sẽ hiện rõ mồn một cho con thấy. Kitsune à, nếu có chuyện gì muốn hỏi, con cứ đến tìm ta nhé. - Yunny cười nhẹ rồi biến mất vào không trung

- Khoan đã! Chưa gì hết mà. - Kitsune lẩm nhẩm rồi ngồi lại ngắm nhìn mặt hồ

- Haizz... Sao mọi chuyện cứ nối đuôi nhau mà xảy ra vậy chứ? Mình cần một chút thời gian để thích nghi với việc này. - Kitsune than thở

Khi cô chuẩn bị bước vào cấp 2, cô đã thay đổi tên họ thành "Meiko Haruki" sau khi được cha nuôi đồng ý để tiện cho việc lẩn trốn sau này. Rồi cô bắt đầu sống cuộc sống nhàm chán của mình. Buổi sáng, cô lên trường học. Buổi tối cô sẽ thực hiện nhiệm vụ ám sát hoặc nghỉ ngơi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

- M-Mình làm sao thế này?! - Kitsune hét lên khiến cha cô chú ý

- Meiko?! Con có sao không? - Aman nói vọng lên

- Con không sao! - Kitsune trả lời rồi nhìn kĩ bản thân trong gương

- Mình... có tai cáo và đuôi cáo?! C-Chuyện này... Chuyện này chắc chắn liên quan tới cô Yunny. Mình phải đi gặp cô ấy mới được. Giờ phải che đi tai và đuôi đã.

Kitsune sau khi che đi được tai và đuôi thì cô đi tới bến tàu gần nhà cô. Khi này cô mua một vé đi tới vùng ngoại ô cô gặp cô Yunny. Khi tới nơi, cô bước đến hồ nước nơi cô lần đầu nói chuyện với cô Yunny.

- Chà... Con đến nhanh thật đấy. - Yunny quay người nhìn Kitsune như lần đầu cả 2 nói chuyện, tuy nhiên lần này có chút khác, Yunny không mang theo dù

- Cô đã chờ con sao, cô Yunny? - Kitsune hỏi

- Đúng vậy. Ta vào trong nhà nhé? - Cô Yunny mỉm cười dẫn Kitsune đi trên một con đường mòn nhỏ để đến ngôi nhà ấm cúng nằm sâu trong rừng

- Đây là nhà của cô sao? - Kitsune nhìn ngắm ngôi nhà ấy

- Đúng rồi. Vào nhà đi. Chúng ta sẽ uống chút trà. - Cô Yunny nói

- Vâng.

Kitsune cùng cô Yunny bước vào nhà và đã có một bộ ấm trà ấm nóng được đặt trên bàn sẵn cùng một ít bánh ngọt. Không lẽ cô Yunny đã biết trước việc cô sẽ đến vào hôm nay?

- Cô Yunny à, con có chuyện muốn hỏi. - Kitsune bắt đầu nói sau đã uống một ngụm trà

"Trà này hương vị thanh nhẹ và ngọt dịu. Ngon thật. Là trà hoa hồng sao?"

- Con muốn hỏi chuyện gì vậy? - Yunny cắn nhẹ miếng bánh quy rồi trả lời

- Tại sao con lại có đuôi và tai cáo như thế này? Và tại sao mẹ con khi ấy lại không có? - Kitsune đặt tách trà xuống và ăn một miếng bánh quy

- Đúng là một câu hỏi hay và thẳng vào vấn đề. Không ngờ con lại có thể thông minh như cha con và xinh đẹp như mẹ con vậy. Nhưng con có vẻ giống với mẹ con hơn đấy. - Cô Yunny nhẹ nhàng nói

- Xin cô nói thẳng. - Kitsune nói

- Được rồi được rồi. Về việc tại sao bây giờ con lại có đuôi và tai, hơi khó nói một chút. Xem nào... Sao con không nghe chuyện của mẹ con và gia tộc trước nhỉ? - Cô Yunny vẫn cười cười khi trả lời câu hỏi của Kitsune

Thấy Kitsune không trả lời, cô Yunny bắt đầu nói.

- Về gia tộc của chúng ta thì có thể nói ngắn gọn là một gia tộc hồ ly tưởng chừng đã bị tuyệt chủng. Con và ta là những hậu duệ cuối cùng còn sống sót. Ta vì đã chọn sống tách biệt với loài người nên nếu có sống tới trăm tuổi thì cũng không ai biết. Nhưng mẹ con thì ngược lại. Cô ấy dù không đẹp hơn ta nhưng lại muốn khám phá thế giới loài người. Rồi cô ấy gặp cha con. Rồi bằng một cách nào đó, cả 2 người họ biến mất không một dấu vết. Đó là những gì ta có thể kể cho con. - Cô Yunny chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ kể lại những gì mà cô nhớ

- Con vẫn chưa tìm ra điểm khác nhau giữa việc tại sao con lại có tai và đuôi trong khi mẹ con thì không. - Kitsune im lặng một chút rồi bật nói

- Mẹ con khác với ta một chỗ. Đó là cô ấy chọn sống với loài người ngoài kia. Còn ta thì chỉ lẩn trốn trong khu rừng xanh ngát này. Sau khi sinh con ra, mẹ con đã đem con đến đây cho ta xem. Một nửa dòng máu của con là hồ ly, một nửa còn lại là người. Vậy nên theo suy đoán của ta, thời khắc con biến thành hình dạng thật sẽ là tuổi thiếu niên chứ không phải là sau khi sinh ra vài năm như những người trong gia tộc. Theo ta nghĩ, dù dòng máu của con chỉ có một nửa là hồ ly nhưng nó vẫn sẽ giống như là một hồ ly hoàn chỉnh. Như việc con vẫn sẽ có thể dùng những kĩ năng chỉ có hồ ly làm được chẳng hạn. Và còn một chuyện con có thể làm nữa. Đó là bước vào thời kì "dậy thì" của gia tộc. Khi này con sẽ phát triển mạnh mẽ những giác quan và những kĩ năng của mình. Hồ ly nổi bật nhất ở điểm có thể cải trang thành người khác và cũng có thể giả giọng rất giống người đó.

- Ra vậy. Vậy khi nào thì thời kì "dậy thì" kết thúc?

- Sau khi qua tuổi 15 nếu ta nhớ không lầm. Con còn một quãng thời gian dài để thích nghi với điều này đấy. - Cô Yunny lại tiếp tục cười cợt

- Cô kể chi tiết về thời kì dậy thì này được không?

- Được chứ. Thứ nhất, con sẽ biến thành hình dạng thật của mình mỗi tháng một lần cho tới khi thời kì "dậy thì" kết thúc. Ta khuyên con nên giấu tai và đuôi khi ra ngoài hoặc không ra ngoài luôn. Thứ 2, các giác quan của con sẽ nhạy cảm hơn trong lúc biến thành hình dạng thật. Và cuối cùng, con sẽ có thể hiểu được tiếng động vật xung quanh. Nó sẽ hơi phiền đấy.

- Vâng cảm ơn vì đã nói cho con biết. Vậy giờ chắc con sẽ về đây. - Kitsune đứng lên cúi người một chút

- Ồ giờ này đã khuya rồi, con cứ ở lại một chút đi rồi đi. Không cần vội đâu. Với cả, nơi đây luôn chào đón con. - Cô Yunny đứng dậy ôm Kitsune một cái

- Vâng. - Kitsune mỉm cười một chút rồi đi lên trên

Sáng sớm hôm sau, tai và đuôi của cô đã biến mất. Cô Yunny nói rằng tai và đuôi sẽ biết mất vào ban ngày nhưng sẽ lại xuất hiện lại vào ban đêm.

- Cảm ơn cô vì đã cho con biết những điều này. Giờ con phải đi rồi. - Kitsune khẽ mỉm cười rồi ra về

"Kitsune đúng là một cái tên hay cho một đứa trẻ đã mất quá nhiều thứ. Con đã là một con cáo đơn độc từ khi sinh ra rồi Kitsune à. Tội nghiệp con thật đấy. Nhưng mà điều này cũng khiến cho con có nhiều kĩ năng hơn trong việc sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này. Chúc con may mắn."

Những ngày sau, Kitsune nói với cha mình về gia tộc nhưng rồi cũng giữ kín chuyện này với người ngoài. Cô không muốn có nhiều rắc rối vây lấy cô.

2 năm sau, cô nổi tiếng trong giới sát thủ là một sát thủ tuyệt vời với khả năng cải trang thành người khác dưới cái danh 'Alice'. Vì quá nguy hiểm nên đã có người yêu cầu Kitsune chết với giá 1 triệu yên (khoảng 170 triệu VNĐ). Tất cả những người biết về điều này đều cố săn đuổi cô vì số tiền thưởng và vị thế trong thế giới ngầm. Dù vậy cô cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này.

Trong thời gian bị truy đuổi, cô gặp được Zack, một người đã nhắm vào số tiền thưởng đầu tiên.

- Hửm? Lần này lại là ai đây? Hôm kia là Mắt Đỏ, hôm nay là một tên xác ướp à? - Kitsune chọc tên vừa phóng một con dao suýt trúng cô

- Ta là Zack, không phải xác ướp. Kẻ sắp chết như ngươi cũng biết đùa nhỉ? - Zack giễu cợt trong khi tấn công cô

- Không biết ai mới là kẻ sắp chết đây. - Kitsune phóng một con dao vào góc tối gần mình khiến một người khác phải bước ra

- Bị phát hiện rồi. Trông cô cũng xinh đó. Nè, ta không giết cô ta được không? - Một người con gái tóc vàng lại gần Kitsune rồi nhìn qua phía của Zack, có lẽ 2 người quen nhau chăng?

- Không. Em đã nói muốn có 1 triệu yên tiền thưởng rồi còn gì. Giờ không giết thì 1 triệu yên đó bay đi đấy. - Zack chĩa súng vào người Kitsune rồi nói

- Aiz thiệt tình. Cô tên gì nhỉ? Kitsune à? - Người con gái tóc vàng kia hỏi

- Biết rồi còn hỏi. Rảnh thật đấy. - Kitsune rút ra một con dao vung về phía của cô gái kia

- Này này. Manh động quá rồi đấy. - Zack bắn một phát tưởng chừng đã kết liễu được Kitsune, nhưng cô đã né được

- Chậm quá rồi đấy. Không thể tin được cả 2 người không thể khiến tôi mất cảnh giác. - Kitsune rút ra một khẩu súng bắn về phía của Zack

Zack vì bị tấn công quá bất ngờ nên đã để viên đạn sượt qua vai mình. Hắn không bị thương quá nặng nên cô gái tóc vàng kia vẫn cố tấn công Kitsune.

- Đúng là dai như đỉa mà. Khó chịu thật đấy. - Kitsune nãy giờ vẫn đùa giỡn đã cảm thấy chán ngấy việc này nên bắt đầu ra tay thật sự

Chỉ cần một đòn mà cô đã có thể đánh ngất được cô gái tóc vàng kia. Khi tới kiểm tra thì tên kia cũng đã ngất đi do mất máu. Kitsune cô không muốn hại những người tới để giết mình nên đã đưa họ về căn nhà của thầy cô rồi băng bó vết thương cho họ. Cô đặt họ trên giường rồi đi ra ngoài làm việc của bản thân. Sau khi quay lại chỉ nửa tiếng sau đó, cô đã thức cả đêm để chắc chắn họ không giết mình sau khi tỉnh dậy. Điều này khiến cô có chút nhớ đến lần đầu đến đây.

Đến gần trưa, cô gái tóc vàng mới có dấu hiệu đang tỉnh lại. Cô ấy ngất khá lâu khiến Kitsune có chút lo lắng. Còn vết thương của Zack thì cô đã xử lý ổn thỏa rồi. Giờ chỉ đợi họ tỉnh lại thôi.

- Cô là...? - Cô gái tóc vàng ngồi dậy thì thấy Kitsune đang đọc sách bên cạnh mình

- Kitsune. Xem ra 2 người cũng khá đấy nhỉ? - Kitsune mỉm cười người đang ngồi trên chiếc giường kia

- Tại sao cô lại cứu chúng tôi? Chúng tôi đã định giết cô đấy! - Cô gái tóc vàng gần như hét lên điều đó

- Đó là điều mà tôi không thể phủ nhận. Nhưng phải làm sao đây khi tôi không muốn giết những người vô tình chắn đường mình chứ. Họ có thể mạnh nhưng nếu tôi giết rồi, tôi có thể tiếp tục làm như vậy với những người sau này không, chẳng ai biết. - Kitsune chán nản nói khi nhìn những trang sách

- Vô tình ngán đường cô? Chúng tôi chẳng làm gì ngán đường của cô cho tới bây giờ. - Cô ấy vẫn tiếp tục cố chấp

- Cả 2 người có đấy. Tôi đã suýt mất dấu người mà bản thân đã tìm kiếm nửa năm đấy. - Kitsune vẫn giữ bình tĩnh vì cô chắc chắn đã bắt được hắn nên không cần quá tức giận

- R-Ra vậy. - Cô ấy nói rồi thả mình xuống chiếc giường

- Xem ra cô cũng cảm thấy thoải mái khi ở đây nhỉ? - Kitsune giờ mới gập quyển sách lại và ngồi bên cạnh người vừa nằm xuống giường kia

- Nơi này khá thoải mái mà. Đây chắc chẳng phải nhà của cô đâu nhỉ?

- Ai đời lại để kẻ vừa định giết mình về nhà của chính mình chứ? - Kitsune thở dài

- Cũng đúng... - Cô ấy cười buồn

- Cô có vẻ đúng là Yuko nhỉ? Tôi đã tưởng tôi nhầm đấy. Cả 2 người đều khá khác so với những gì tôi biết về 2 người. Mà tôi cũng không ngờ một kẻ giết người hàng loạt lại dễ bị đánh bại đến vậy luôn đó. - Kitsune mỉm cười

- Cứ nói đại là cô biết tôi từ trước đi. Mệt quá. - Zack nói như thể nãy giờ anh lắng nghe cuộc trò chuyện

- Dậy rồi đó à? Xem ra vết thương cũng không nặng mấy. - Kitsune lảng tránh câu hỏi

- Cô đã gặp Zack rồi á? Khi nào vậy? - Yuko tò mò

- Đây có thực sự là suy nghĩ của một người có ý định giết tôi không thế? Trông cô ấy cứ như đang làm quen với bạn mới vậy. - Kitsune đi lại cánh cửa phòng rồi quay lại nhìn Zack với vẻ mặt chán nản

- Cô ấy là vậy đấy. Đừng bận tâm. - Zack nhìn qua cái bàn kế bên chiếc giường khi Kitsune đã đóng cửa lại

- Nè anh gặp cô ấy khi nào vậy? - Yuko tò mò hỏi

- Xem nào... lúc đó cô ấy chỉ đi lướt qua anh thôi. Chẳng có gì cả. - Zack từ tốn trả lời

- Tạm tin anh đấy.

Sau đó, Yuko và Zack sau khi hồi phục hoàn toàn thì có ý định giúp đỡ Kitsune trong những nhiệm vụ sau. Cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Thật sự thì họ đã đồng hành cùng nhau từ khi đó đến tận lúc Kitsune đột ngột biến mất không dấu vết khiến 2 người kia không những lo lắng mà còn sợ rằng cô ấy sẽ quay lưng lại với họ. Vì cô nắm giữ chiếc vòng cổ tạo ra một tấm khiên ảo luôn giúp đỡ cả 3 trong khi làm nhiệm vụ. 2 tháng sau khi bạt vô âm tính, cô liên lạc trở lại với cả 2 nhưng lại không gặp mặt do một vài lý do. Sau đó, à, không còn sau đó nữa.

Trong 2 tháng im hơi lặng tiếng kia, Kitsune đã dồn sức vào học để có thể được vào trung học Kunugigaoka. Cô cũng có lý do để vào được nơi này. Một phần vì nhiệm vụ, một phần vì muốn xem ngôi trường ba mẹ mình từng dạy trông ra sao và còn lại là vì cô vẫn chưa lục soát ngọn núi sau ngôi trường ấy để tìm người thầy yêu dấu của mình. Cô cũng đã rất cật lực để có thể theo dấu được tên "Tử thần" lúc đó rất lộng hành.

Khi cô nhận được tin mình sẽ học ở trường trung học Kunugigaoka, cô đã xin cha mình để dọn ra ở riêng với lý do nhà khá xa trường. Đương nhiên Aman đã đồng ý cho cô nên không còn việc gì phải quá bận tâm. Cô đã mua lại được ngôi nhà ngày trước ba mẹ mình đã sống rồi sửa sang lại sao cho không ai có thể biết đây là nơi này từng xảy ra án mạng. Rồi cô khám phá ngôi nhà một cách rất tường tận. Cô phát hiện ra nhiều thứ mà trước giờ cô không biết. Từ căn phòng bí mật trong nhà tới những ngăn kéo mẹ cô không cho cô mở. Mọi thứ đều quá mới mẻ với cô. Cô không thể tưởng tượng được mẹ mình đã làm gì với những thứ này. Dù sao thì cô vẫn khiến bản thân thoải mái khi ở nơi này.

Rồi mọi chuyện xảy ra với chiều hướng chẳng ai ngờ được...

WC: 7262

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro