Sinh nhật của Ngọc Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngọc Hoa ơi!"
Tiếng của ba cô từ dưới lầu nói vọng lên.
Bây giờ là đã hơn 8h sáng, ánh sáng mặt trời đang chiếu vào ô cửa sổ trong phòng, làm cho cô hơi nheo mắt lại. Lúc này cô còn đang nằm ở trên giường, tay đặt lên trán, thẩn thờ nhìn lên trên trần nhà, suy nghĩ về những chuyện mà cô đã trải qua trong quá khứ.
Cô tặc lưỡi, chốc thở dài một hơi, cảm thấy rằng như thời gian này đúng là vô tình, dù cho có chuyện gì thì nó cũng sẽ trôi qua một cách lặng lẽ như vậy, không chờ đợi một ai cả...
Cô rướn người với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt ở trên đầu giường lại, "Ồ, đã 8 giờ rồi à".Cô đã tính dậy rồi nhưng mà lại không muốn đi xuống dưới nhà một chút nào, sở dĩ như vậy vì hôm nay là ngày sinh nhật thứ 17 của cô, mỗi năm vào ngày này thì cô sẽ rất vui, luôn thức dậy từ sớm, diện cho mình một bộ đồ đẹp nhất, trang điểm xinh xắn và cùng gia đình đón sinh nhật.
Nhưng những thứ đó chắc bây giờ sẽ không quay lại được nữa đâu...
Bởi vì năm nay sẽ không có mẹ của cô...
Cô xoay người, rồi tiếp tục nằm xuống chiếc giường của mình.
"Chị còn chưa chịu dậy nữa à"
Không cần nhìn thì cô cũng biết giọng nói đó là của ai.
Văn Minh nhìn cô một hồi lâu, thấy không có sự hồi đáp thì liền cau mày, đi tới bên cạnh giường sau đó liền lật tung chiếc chăn của cô đang đắp lên.
"Nè, muốn chết hả"
"Ba kêu chị nảy giờ kìa, mau dậy đánh răng rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng kia kìa"
"Được rồi, xuống trước đi lát tao xuống liền".Cô uể oải đáp.
"Nhớ xuống nhanh lên đấy nghe chưa, em đi xuống phụ ba đây"
Nói xong cậu liền đi ra khỏi phòng, cô lúc này thì cũng đã từ từ ngồi dậy, sau đó liền tiến vào nhà vệ sinh.
"Tít tít"- tiếng điện thoại hiển thị có tin nhắn đến.
Lát sau cô đã vệ sinh cá nhân xong, đi tới bên cạnh giường tiện tay vớ lấy cái điện thoại, nhìn vào màn hình thì đang có hàng chục cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến từ những đứa bạn của cô.
Đầu tiên là tin nhắn của Minh Thương :" Chúc mừng sinh nhật nhé Ngọc Hoa, chừng nào đến trường thì tớ sẽ tặng quà cho cậu sau nhé :>" tiếp đến là Khả Thư : " Tao đoán chắc là mày vẫn còn đang ngủ nè, sinh nhật thì phải dậy sớm để đón chứ kkk " Anh Tuyết " Chúc mừng sinh nhật nha Ngọc Hoa, bữa nào tao sẽ đãi mày một chầu trà sữa làm quà sinh nhật nha"...

Cô đọc những dòng tin nhắn này, cảm thấy tâm trạng đã trở nên khá hơn, cô liền trả lời lại tụi bạn"Cảm ơn nhiều nha, nhớ tặng quà cho tao đấy".
Sau khi nhắn xong thì cô liền tiến đến phía cửa, mở ra và đi xuống dưới lầu.

Vừa bước xuống dưới lầu thì đập vào mắt cô là một bàn đồ ăn đầy ắp.
Nào là tôm chiên, thịt quay, có cả món canh hải sải mà cô yêu thích nữa. Trên bàn còn có một cái bánh kem cỡ trung đang lấp lánh ánh nến với 17 cây màu sắc khác nhau.
"Oa, đều chuẩn bị cho con sao"
"Lại đây đi Ngọc Hoa"
"Sao bây giờ mới xuống vậy hả?"Văn Minh cau mày, sau đó liền đi tới chỗ cô đang đứng, nắm lấy tay cô kéo tới bàn ăn.
"Chúc mừng sinh nhật con nha".Vừa nói xong ba cô liền lấy lên một túi quà mà nãy giờ ông để ở dưới bàn lên.
Món quà này được gói bằng giấy kraft, trông rất tinh tế nhưng không kém phần dễ thương. Bên trên còn có thắt một chiếc nơ màu xanh dương trông rất đẹp.
"Tặng con nè"
Cô nhìn lấy món quà của ba, trong lòng bổng nhiên có một sự cảm động . Vẫn là ông thương cô nhất, năm nào cũng tổ chức cho cô một bữa sinh nhật thật là đầy đủ, dù điều kiện nhà cô không được giàu cho lắm nhưng ông vẫn lo cho hai chị em cô không thiếu bất cứ thứ gì cả.
"Cảm...cảm ơn ba".
Cô ôm lấy món quà của ba mình trong lòng, nở một nụ cười hạnh phúc.
Ba cô thấy cô cười, liền cảm thấy trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn, từ sau khi mẹ của cô mất, cô lúc nào cũng buồn rầu và trở nên trầm ngâm ít nói hơn, khiến cho ông cảm thấy rất đau lòng và ưu phiền.
Ông đã tự hứa rằng sẽ chăm sóc hai chị em cô ở cương vị vừa là ba và cũng vừa là mẹ, ông không muốn để cho các con mình phải cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì cả...
"Em cũng có món quà tặng chị này"
"Đâu, quà đâu?"
Cô tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu, cậu kêu có quà mà sao cô nhìn qua nhìn lại cũng đâu có cái hộp quà nào đâu nhỉ?
"Chị chờ một lát nhé".Cậu nói xong liền từ trong nhà đi ra tiến đến phía ngoài cửa.
Cô ngạc nhiên nhìn ba mình, lúc này ba cô cũng nhìn cô, ông khẽ cười và nói "Món quà này Văn Minh đã tốn khá nhiều công sức để chuẩn bị cho con đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro