chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vô vị! Đó là tất cả những gì mà tôi có thể dùng để miêu tả cảm xúc và cuộc đời của tôi!

Cả trường ngạc nhiên trước câu trả lời của một cậu học sinh. Trong lúc đó lại có một người khác mỉm cười thích thú...

Xavier Vamillion một chàng trai bí ẩn. Không ai biết gì về thân thế, gia đình hay lai lịch của cậu ta. Cậu ta chuyển đến Tokyo vào năm lớp 12 với số điểm của kỳ kiểm tra đầu vào là tuyệt đối. Từ lúc đó đến nay cũng hai tháng rồi chứ ít ỏi gì, nhưng trong lớp chưa ai có thể nói chuyện với cậu ta quá 3 câu. Trong lớp không bao giờ mở miệng trừ khi bị giáo viên gọi tên, giờ ra chơi chưa bao giờ thấy cậu ta đứng dậy, giờ cơm trưa là lạ nhất không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả.

Từ lúc cậu ta vào trường thì có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với cậu ta, do cậu ta cũng khá điển trai. Nhưng chưa một ai thành công, cậu ta sẵn sáng đứng nghe các cô gái thổ lộ hết rồi buông một câu: "anh xin lỗi" hoặc "mình xin lỗi", sau đó không nói thêm câu nào mà bỏ đi.

Bây giờ đang là tháng 10 sắp đến lễ hội mùa thu, tất cả mọi người đều đang háo hức, các lớp 12 do cuối cấp nên được yêu cầu là phải có tiết mục biểu diễn vào buổi tối lửa trại. Các bạn trong lớp đều đang bàn về tiết mục của lớp riêng chỉ mình Xavier ngồi im không lên tiếng. Đột nhiên một giọng nói vang lên.

- Xavier! Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?

Đó là giọng nói của lớp trưởng, một cô gái năng động. Sau một giây suy nghĩ hắn ta đáp qua loa.

- Hát đi!

Nói xong trở về y chang lúc nãy, y như pho tượng.

- Cũng được! Hay hơn cái ý tưởng diễn kịch mà không ai dám góp phần lúc nãy!

Lúc này cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.

- Mà lớp mình có ai hát hay nhỉ?

Một đứa nói.

- Cô cũng không biết! Hay là như vầy, tất cả các bạn trong lớp sẽ hát ai hát hay sẽ được chọn!

Vậy là từng đứa lên hát và bất ngờ hơn nữa khi hắn cất tiếng hát thì tất cả nữ trong phòng bao gồm cả cô chủ nhiệm đã ngất xỉu không rõ nguyên do. Mặc nhiên hắn được chọn. Đám con trai lúc này càng thán phục hắn hơn nữa vì sức học đáng sợ và tài năng của hắn.

Ngay buổi chiều hôm đó lại có một nữ sinh năm nhất đến tận lớp tìm hắn, như thường lệ giờ ra chơi hắn ngồi trong lớp và không hề nói chuyện với bất kì một ai. Nữ sinh đó lấy hết can đảm đi đến chỗ hắn và cất tiếng nói.

- Chào anh Xavier! Em tên Luna, anh có thể cho em xin ít phút được không ạ!

- Rất sẵn lòng!_(Au: trả lời cộc lốc zậy cha nội!/ Xavier: tui được xây dựng trên hình tượng của ông đó!/ Au: *ngậm xà ngùi*)

- Vâng! Chuyện là em thấy rất mến anh nên anh có thể cho em một cơ hội được không anh!

- Anh nghĩ làm bạn chắc không sao!

- Không! Ý em không phải vậy! Ý em là...

- Anh xin lỗi như vậy thì không được!

Mấy thằng con trai trong lớp cứ như là tức điên lên vì nhỏ nữ sinh đó khá xinh hơn nữa còn nổi tiếng ngoan hiền học giỏi. Tất cả mấy thằng con trai nghiến răng ken két: "đi chết đi thằng có số hưởng".

- Sao vậy ạ? Có phải em có chỗ nào làm anh không hài lòng không ạ? Xin anh cứ nói, em xin hứa sẽ sửa đổi!

- Không em rất tốt! Em không cần phải sửa đổi bất kì thứ gì! Vấn đề là anh không thể đồng ý! Anh mong em hiểu!

Trời ơi, đây là người đầu tiên làm hắn ta nói đến câu thứ tư. Thiệt là vi diệu.

- Anh có thể cho em biết lý do không?

Nhỏ đó như sắp khóc rồi, nhưng cái vẻ mặt của hắn ta không chút thay đổi thái độ. Nhưng lại có một điều kỳ lạ là hành động sau đó của hắn. Hắn rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho nhỏ và nói.

- Anh không đủ tốt đâu em! Bên ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn anh. Và đặc biết là người đang đứng cạnh cánh cửa!

Nghe câu đó tất cả mọi người va cả nhỏ quay ra nhìn cậu trai đứng ngoài cửa. Hình như cậu ta học chung lớp với Luna. Lúc này hắn nói tiếp.

- Em hãy nắm lấy hạnh phúc của mình. Anh không xứng đáng đâu.

Sau khi nghe hết câu nói, như hiểu ra chuyện gì đó nhỏ nín khóc và quay lại cảm ơn hắn và trả hắn cái khăn tay nhưng hắn lại không nhận mà còn đùa một câu: "anh có nhiều lắm, em cứ giữa lau điện thoại nha!". Tất cả mọi người phì cười và nhỏ nữ sinh vui vẻ ra về.

(Au: ái chà cũng được há!/ Xavier: tự khen mình!)

Xong chuyện hắn trở về cái thần thái như pho tượng của mình. Nhưng mấy đứa trong lớp lại hiểu ra hắn ta không đến nỗi tệ. Và ngày càng có nhiều thư tỏ tình trong ngăn bàn của hắn.

Nhưng câu chuyện từ đây mới bắt đầu hấp dẫn.


Mọi người cho ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro