come in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

88
_____Lời

Lời ngọt ngào dễ nói
Chân tình thì khó nghe
Điều tốt thì quên lãng
Điều xấu thì bao che.

_____Tôi

Tôi biết vài người lạ
Chẳng yêu thứ rất đời
Suốt ngày họ mê đắm
Những tình yêu đầu môi.

Cái hồi còn yêu kiểu túp lều tranh hai quả tim vàng, hai chàng trai ấy yêu say mê nhau đến như không thể rời khỏi vòng tay của người này cả cái ôm ấm áp của người kia.

Người này cao hơn người kia cái đầu như một cái mái nhà để che để chở , người nhỏ dáng người tuy nhỏ nhưng rất lanh chanh lóc chóc nhưng là một ngoại lệ duy nhất của người ta.

Họ cùng nhau đi nơi này chạy trốn ở nơi kia xa thành thị rồi lại về nông thôn rồi lại trèo cao trên vách núi.

Họ chịu mọi tai ương biến cố sự dày vò miệt thị của cuộc sống đầy chênh vênh này cùng nhau đã nói là một cặp tất nhiên sẽ không chia đôi chia ngã mà anh đường này tôi đi đường kia ,  lỡ khi gặp nhau ở một khúc sông - khu phố - chợ trần lại cùng tay lớn nắm lấy tay nhỏ cùng chạy nhảy múa nhót trên những nơi họ đặt chân đến cùng thấy được nhau ở phía xa ánh mặt trời chói chan mà hoanh tạc cả xóm làng từ lúc bình minh chiếu sáng đến khi chiều hoàng hôn tắt nắng vui đùa cùng nhau quên cả lúc màn đêm sao trên trời cùng lấp lánh như nhảy đầm cùng với họ.

Những điệu nhảy kết hợp cùng những bản ballad được chảy mượt mà trên mặt phẳng đĩa CD , chẳng quá xa lạ gì với họ lúc hoàng hôn tắt nắng ở bờ biển vùng Chiang Mai xa thẳm thành phố ồn ào tuy náo nhiệt nhưng nơi đích đến vẫn là bãi biển hoang sơ để cùng em trải qua một buổi hay một ngày tĩnh lặng.

Hình bóng của hai người được ánh trăng phản chiếu như hai cái bóng cho họ thấy được sự gắn kết liền kề sự nhấp nhoáng hào quang của tình yêu dù biết người đời cấm đoán chê bai sỉ nhục triệt hạ họ và lẽ đương nhiên cái họ chọn không phải là sống để nghe người khác đánh giá về mình cái lẽ mà họ chọn là nơi tình yêu mà họ tin tưởng đặt trọn niềm tin dù phong ba bão tố kéo đến vẫn vững lòng nén chặt nhau như cái cây cũng cần cái rễ để sinh trưởng cho đến lúc già nua héo úa..

Họ viết cho nhau cái gọi là thơ , vầng thơ họ trao cho nhau ít nhất cũng là lời đường mật kẹo ngọt chết bùi theo style sweet mellow thời bấy giờ , họ hứa đến khi được cùng trao chiếc nhẫn bạc đá vàng lời hứa được chứng giám sẽ cùng nhau chôn lá thơ nơi mặt đất hoang sâu chứng tỏ lòng thủy chung bạt ngàn của chính họ..

Cái năm nào đó họ cưới nhau , vậy là sẽ bên nhau trọn đời chứ?

Ngày nọ, họ cưới nhau rồi trao cả cho nhau chiếc nhẫn bạc đá vàng được người đời chứng giám cho tình cảm đôi bên.

Họ mừng , mừng khôn xiết khó tả như nghẹt thở cuối cùng ở bên nhau ngàn đời không lo kẻ thù làng xấu bọn ma sai quỷ khiến.

Cái đêm tân hôn, nơi căn phòng cửa gỗ rèm sổ trắng xoá mây sao xoa xít sáng mù mịt

Cùng nhau trải qua đêm hoang ái quên hết cả đời say mê lương thú , cuối cùng giấc ngủ say được bên em thỏ thẻ mấy câu tự tình đừng rời xa nhau nơi bể khổ..

Sáng cái hôm ấy, không một ai nhắc đến họ và không một ai biết họ là ai đã có sự tồn tại trên quảng đời này.

Cuối cùng chỉ là ngày mộng trường ảo giác hoa mĩ đến mênh mông đôi tình nhân đã rời xa cõi dương trần chỉ thoáng người xa lạ không nhận ra nhau một lời.

Đừng bỏ em một mình..
Trời lạnh quá sao đành
Bỏ em một mình...

Lá thơ tôi gửi em và rồi đến cùng tôi lại thành người xa lạ của cuộc đời em

Lá thơ em gửi người thương mến cuối cùng em chỉ thoáng đời người mộng trần cùng anh rồi biến mất.

Người xa lạ.. 

Cuối cùng xa lạ mộng trần gian ái ố biết ngày nào nhớ lại nhau cầu mong nơi chốn ta bà cùng se duyên cõi trần duyên âm.

Cuối cùng!

                            End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro