Chương 2: Gặp lại giúp chị chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi giao lưu fan, các thành viên mệt mỏi đi vào phòng nghỉ sân khấu cuối cùng này rất ý nghĩa nên họ đã dồn hết sức lực của mình để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho fan-những người đã ủng hộ suốt thời gian dài.

"Mấy chị thấy cái chị cuối cùng vừa rồi quá soái không ôiiii em là con gái mà còn ngây ngất trước phong thái chững chạc của chị ấy, cơ mà có vẻ chị ấy đi hộ fan của mình thì phải chị ấy chả cần album, chữ kí hay yêu cầu nào cả" bé út Yerim vừa nói hai tay cầm hai gói bánh tráng. Đứa nhỏ này vẫn luôn là thế hễ thấy đồ ăn là nhào tới ăn liền rõ nãy còn than lết không nổi mà giờ tỉnh như sáo

" Ơ hay đó là phần của chị đó con nhóc này" Kang gấu hạnh họe chạy tới toan lấy đồ ăn thì Yerim đã nhanh trí chạy trốn. Phòng nghỉ bỗng chốc trở nên lộn xộn bởi hai đứa trẻ tham ăn kia. Wendy có vẻ khá mệt mỏi nên đã tìm một chỗ nào đó nằm nghỉ, Irene cười cười khung cảnh quen thuộc này thật đáng nhớ nàng chợt thấy thời gian 9 năm bên nhau của nhóm trôi đi thật nhanh với biết bao kỉ niệm

" Chị ơi nãy em thấy chị gái kia hôn tay chị phải không" Joy từ đằng sau hùa ra khiến cho bà cô già giật mình hét lên một tiếng

" Ây gu con bé này đừng hù chị vậy chứ. Lúc đó chị cũng bất ngờ đó cô ấy đột nhiên giơ tay chị lên mà hôn"

" Oaaa em cảm thấy cảnh đó rất lãng mạn luôn đó nha. Ánh mắt chị ấy nhìn chị khác hẳn với bọn em luôn mà cái khí chất ấy còn soái hơn khối bọn con trai ý chị nhỉ"

" Haha thôi nào nay mấy đứa đều mệt rồi về nhà và nghỉ ngơi thôi nào hôm nay chúng ta đã làm rất tốt"

" Naeee tạm biệt chị yêu nha" 4 đứa nhóc loi choi chào tạm biệt xong liền xách đít đi về có vẻ nay ai cũng rất mệt mỏi rồi. Irene sau khi dọn dẹp một ít đồ rồi cũng đội mũ, bịt khẩu trang kín về nhà nay nàng muốn đi bộ, nàng muốn ngắm nhìn con đường quen thuộc này. "Ê mấy ông xem kìa hình như là Irene thì phải" Trong lúc đi nàng bất chợt bị một số fan cuồng phát hiện, những người này khi trước ở kí túc xa luôn luôn rình rập làm đủ trò để có thể tiếp cận nàng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng hoảng loạn chỉ biết cắm đầu chạy, hôm nay không có vệ sĩ đi theo nếu để đám người này tóm được chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Tuy nhiên, nàng là con gái hôm nay lại vừa hoàn thành buổi biểu diễn nên sức lực chạy ngày càng yếu mà những fan cuồng đằng sau thì vẫn lao đến như những con sói chờ chực ăn lấy mồi. Trong lúc vừa chạy vừa tìm chỗ trốn, nàng không may bị ngã, mắt cá chân bị xước một vệt không nhỏ một dòng máu đỏ chảy ra từ nơi đó khiến cho nàng đau đớn,nàng không thể chạy được nữa rồi, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng từ đâu có ai đó ôm lấy nàng và nhấc bổng mình lên. Nàng hoảng sợ toan hét lên thì người kia quay mặt lại chặn lời nàng " Suỵt im lặng nào tôi sẽ giúp chị trốn" .Nàng nhận ra đây là cô gái kì lạ ở buổi giao lưu fan, nàng chỉ biết im lặng gật đầu ngoan ngoãn ở trong vòng tay của người con gái ấy. Thật kì lạ tuy nó không to lớn nhưng lại mang cho nàng một cảm giác rất an toàn và nhất là lúc này cô gái ấy vừa bế cô vừa tìm chỗ ẩn nấp khỏi đám người kia. Sau một hồi, đám người kia đã bị mất dấu thật may đây là chỗ ở của cô nên cô biết một số ngóc ngách để len lỏi. Thật may khi hôm này cô tự dưng có hứng đi dạo, lúc chuẩn bị về vô tình bắt gặp cảnh nàng đang chạy trốn và ngã lòng cô đau xót không nghĩ nhiêù lập tức đi tới bế lấy nàng chạy đi. Nhìn thấy đôi chân đang ngày càng sưng tấy, cô nhanh chóng đưa nào về chỗ hiệu thuốc nhà mình. Có vẻ như cuộc chạy đua lúc này đã lấy đi không ít sức lực của cô, cô đặt nàng ngồi xuống ghế chờ còn mình ngồi bệt xuống đất luôn để thở

" Thật....thật sự ca..cảm ơn em vì đã giúp chị" Irene nhìn cô gái trước mặt mồ hôi rõng rã ướt hơn nữa áo đang ngồi dưới đất kia mà có chút xót. Cô lắc đầu mỉm cười nhẹ mang ý không sao. Nghỉ ngơi một lúc cô đứng lên lấy một ít đồ dùng y tế "Đưa chân chị đây" cô ngồi quỳ xuống cầm lấy bàn chân của nàng rất nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương. Cô làm rất chăm chú, nàng lúc này mới nhìn ngắm cô kĩ cảm thấy người này cũng khá là xinh đẹp đó

" Xong rồi đó chị xem có đỡ đau chưa"

" A đỡ rồi cảm ơn nhiều

" Là việc cần làm thôi. Chị ngồi đấy nghỉ lát đi tí nữa tôi sẽ đưa chị về"

" Như vậy có phiền em quá không chị....."

" Không sao cả" Nói đến đấy cô cúi người xuống đối diện sát với mặt nàng " Vì là chị nên mọi thứ đều không sao cả"

Irene giật mình khẽ lùi về sau, vừa rồi không phải quá sát sao nàng có thể cảm nhận được cả hơi thở của em ấy. Cô mỉm cười nhẹ rồi quay ra đi thu dọn đồ đạc. Trong lúc cô đang lúi húi dọn dẹp phía bên trong, điện thoại của cô reo lên nàng ở bên cạnh nhìn thấy gọi cô nhưng có vẻ cô không nghe thấy gì cả. Nàng để điện thoại xuống nghĩ lát nữa cô ra rồi sẽ nói, đến khi tắt chuông nàng ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại của cô

"Đây không phải là mình sao" Irene có chút ngạc nhiên cầm lấy điện thoại cô mở xem một lần nữa quả nhiên đây là ảnh mình. Nàng nghĩ chả lẽ em ấy là fan mình nhưng có fan nào lại lạnh nhạt với thần tượng như thế đâu. Còn đang mải suy nghĩ, Irene không để ý rằng cô đã đứng ở sau từ rất lâu

"Tự tiện cầm điện thoại ai đó xem là không tốt đâu nhaa thưa cô Bae"

" Úi à đâu chị chỉ là vô tình thấy ảnh mình trên điện thoại em nên là chị....chị có tò mò chút thôi"

" Được rồi đi nào tôi sẽ đưa chị về chị đứng lên được chứ"

Irene gật đầu rồi từ từ đứng lên nhưng có vẻ vết thương còn đau nên nàng không may bị choạng chân. Những tưởng sẽ té sấp mặt nhưng có vòng tay của ai ôm lấy nàng, nàng ngước lên đối diện với mặt cô. Ánh mắt người này vì sao nhìn mình lại ôn nhu đến thế thật khiến cho người ta cảm thấy rung động. Cô ân cần dìu nàng đến bên xe chồm người thắt dây an toàn giúp cô. Ở khoảng cách này nàng có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ người kia thật rất dễ chịu

" Nhà chị ở đâu"

" Chị ở BH khu C"

Cứ thế suốt dọc đường không ai nói câu gì nàng muốn nói gì đó nhưng khí tức từ người con gái kia thật khiến nàng khó mở lời. Đưa nàng về đến tận nhà lúc này cô mới yên tâm rời đi nhưng có một bàn tay nắm lấy áo em lại "Ừm..chị có thể biết tên em là gì không" cô nhìn nàng cái dáng vẻ ngại ngùng này thật sự bức cô chết mất thôi. Cô đến bên ôm lấy nàng vào lòng có chút ghì chặt trong cái ôm này. Irene lúc đầu có hơi lúng túng sau một lúc cũng vòng tay ôm lại như đáp trả lại người con gái kia

" Em là Alison hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi

" Hả " Irene thắc mắc định hỏi nhưng cô chỉ cười rồi lặng lẽ rời đi.

Nàng thơ của em em lại gặp chị rồi. Chờ đó ngày em rước chị về không còn xa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro