Chap2: Ngày đầu ở Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—sau khi chuyến máy bay hạ cánh ở Seoul—
Tôi: aigoo mệt vs đói quá khách sạn ở đâu mà xa quá vậy
MiYeong: t bt rồi đừng đứng than nx
Tôi: thôi đi lẹ lẹ
Nó: ủa đến rồi nek
Tôi: vào đi đứng đó làm gì
Nó: ờ
(Vì tôi và nó đã tìm hiểu và học tiếng Hàn trước nên mọi thứ cũng không mấy khó khăn)
Tôi: hoi đi ăn đi đói lắm rồi
Nó: từ từ soạn đồ cái đã
Tôi: soạn gì thì tí về tính sau h đi ăn trc đi, đói mún xĩu rồi nè
Nó: thì đi
Tôi: taxi ở đây bắt khó ghê á tr
Nó: chờ thui, à đến rồi kìa
Tôi và nó cùng đi đến quán ăn, nói thật là chọn theo ý của nó chứ tôi cũng có biết gì đâu.
Tôi: m lựa quán gì mà vắng thế vậy có ăn đc ko
Nó: ko sao t nghe nói quán này đồ ăn ngon cực
Tôi: ngon mà vắng như j ak, thôi tin m chứ biết sao h
Quán đó quả thực là rất ngon, nhưng tôi vẫn ko hiểu lí do tại sao lại vắng khách như vậy chắc là do chúng tôi đến trễ vì cũng 9h tối rồi
Tôi: về khách sạn ngủ thui t bùn ngủ r
Nó: trên máy bay m ngủ nhiều lắm lun rồi đó
Tôi và nó vừa đi vừa nói thì tôi ko để ý vô tình va phải 1 chàng trai, có vẻ chàng trai đó rất cao nên tôi đã đập nguyên mặt tôi vào ngực của ng ấy, (kể mà thấy ngượng lun ak) và ngã xuống
Chàng trai: em có sao ko do anh đi vội quá
Nó: m  đi đứng kiểu gì vậy
Nó đỡ tôi đứng lên và tôi nhận ra có điều gì đó ở chàng trai kia mà tôi cảm thấy rất quen
Tôi: xin lỗi, nhưng anh có phải là RM ko??
Nó: m nói gì vậy con kia
RM: đúng rồi, em nhận ra tôi à. Nhưng mà xin lỗi nhá hiện tại tôi có việc gấp nên đi trc nhé hẹn lần sau gặp lại
Tôi: ơ nhưng mà.......
Nó: sao m nhận ra hay vậy, ko tin lun đó
Tôi: tiếc ghê xém xíu nữa là xin được số rồi
Tôi cảm thấy khá tiếc bởi vì chưa kịp xin sđt của ảnh, giây phút ấy tôi cũng ko thể tin đc là tôi đã va vào người anh. Tôi còn cảm nhận đc đó chính xác là anh, nhưng vì quá bất ngờ mà tôi chưa kịp nói gì hết thì anh lại đi mất. Tôi ko thể nghĩ là tôi lại mất đi cơ hội nhanh đến như vậy. Nhưng mà thôi anh đi qua đây vậy chắc là anh cũng ở gần đây rồi
Nó: nè m làm sao vậy đứng đờ ng ra đó
Tôi: đó làm Kim Namjoon đó
Nó: t cx ko nghĩ ảnh lại đi ngang qua đây
Tôi: sao nãy m ko đuổi theo ảnh
Nó: đuổi theo r để m ở đây vs lại t cx đâu bt đuổi theo r làm gì đâu
Tôi: thôi bỏ đi, ảnh đi ngang qua đây chắc ở cũng gần đây thôi
Nó: mong là vậy, thôi đi về
——————-Vài hôm sau———————
Tôi quyết định đi vòng quanh đây để tìm anh. Tôi và nó đã đi rất nhiều nơi để tìm và hỏi bảo vệ và mng thì tất cả đều ko biết, cũng đúng thôi ngta từng là nghệ sĩ mà làm sao để lọt thông tin ra bên ngoài được
Nó: chắc là ảnh ko ở khu này rồi
Tôi: chắc vậy, nhưng t vẫn chưa muốn từ bỏ
Nó: m ko từ bỏ chứ h m làm gì, đi tìm thì cũng tìm hết rồi còn chỗ nào nữa
Tôi và nó đi cứ cãi nhau như thế, và tôi lại một lần lại va vào người khác. Cái cảm giác này lại lặp lại 1 lần nữa, tôi lại té xuống. Nhưng người va vào tôi là chàng trai mà chúng tôi đi tìm suốt từ hôm qua đến h
Nó: aigoo lại đi đứng kiểu gì nữa rồi, xin lỗi anh nha
Tôi: anh là.......Namjoon đúng chứ
Nó: hog lẽ thiệc hả
Namjoon: à.......em có phải là cô bé hôm bữa va vào anh ko
Tôi: à vâng đúng rồi ạ, còn đây hình như là
Nó: anh là Hoseok nè đúng ko
Hobi: à đúng rồi, tụi em hay ghê vẫn còn nhận ra tụi anh
Namjoon: hay tụi anh mời tụi em đi cafe coi như lời xin lỗi sẵn tiện làm quen luôn được chứ?
Nó: tất nhiên là đc rồi
Tôi: gì, sao m đồng ý nhanh thế
Nó: đi đi hog sao đâu
Thế là tôi và nó cùng vào quán cafe, tôi cũng chẳng thể nghĩ rằng đc anh ấy mời cafe. À mà ảnh còn nói làm quen nữa, tr ơi làm sao mà diễn tả nỗi cái sự vui sướng này. Tuy vui như vậy nhưng tôi cũng ko bộc lộ cảm xúc bên ngoài, bởi vì tôi là người trầm tính. Chỉ khi nào bên những ng thân thiết thì tôi mới có thể bộc lộ cảm xúc thoải mái, như là bên con bạn thân tôi nè.
Namjoon: 2 em uống gì thì cứ gọi đi nhé
Tôi: à vâng
Hobi: sao mà tụi em có thể nhận ra tụi anh đc vậy
Nó: tụi em là army qua Hàn là vì các anh đó
Namjoon: tr ơi, thật chứ tụi anh tan rã đc 2 năm rồi mà tụi em vẫn hâm mộ tụi anh à.
Nó: đúng rồi, tụi em rất hâm mộ các anh lun nhưng mà bây h gặp đc các anh mặc dù ko đầy đủ nhưng tụi em rất vui
Mọi người cứ ngồi nói nhưng tôi vẫn chưa nói gì, tôi vẫn cứ đắm chìm trong nét đẹp của người ấy, người mà tôi yêu thầm
Namjoon: còn em sao em nhìn anh hoài thế
Nó: m làm sao vậy
Tôi: à vâng, ko có gì đâu
Nó: tr nó mê anh lắm đó, trong phòng nó toàn dán ảnh của anh ko lun, nó còn bảo "Namjoon......
Tôi: haizz, con nhỏ này ai bảo m nói vậy hả
Tôi vội lấy tay bịt mồm nó lại ko thôi nó kể hết thì làm sao mà tôi dám nói chuyện tiếp đc
Tôi: à nó nói vớ vẩn đấy anh
Nó: ko em đúng mà
Tôi: im
Tôi và nó ngồi nói như vậy làm 2 con người kia ko bt phải làm gì mà ngồi ngượng ngùng gãi đầu
Hobi: mà hình như 2 em là người nc ngoài hả
Tôi: à vâng đúng rồi, tụi em là ng Việt Nam
Namjoon: người Việt sao, hình như anh đến Việt Nam đc 1 lần đồ ăn ở đó rất ngon và con người ở đó rất thân thiện luôn đó
Tôi: à dạ cảm ơn anh
Hobi: anh còn nhớ 1 cái câu là "I love you pặk pặk"
Nó: anh còn nhớ luôn hả, tr ơi
Namjoon: mà tụi em qua đây vậy có nhà ở
chưa
Tôi: à tụi em vẫn còn ở khách sạn đg tìm nhà cho thuê ạ
Namjoon: vậy thì anh còn 1 căn nhà trống nè tụi em ko ngại thì qua ở cũng đc
Tôi: thôi, ai lại làm thế anh
Hobi: ko sao đâu, tụi em cứ đến đó ở đi dù gì căn nhà đó trống mà
Nó: à dạ vậy cũng đc anh
Tôi: sao cái gì m cũng tự quyết định vậy con kia
Nó: h này còn ngại j ko biết
Namjoon: tụi em ko cần ngại đâu
Tôi: à vâng
Hobi: để dắt tụi em đi qua đó lun chứ cũng sắp muộn rồi
Nó: à đi thôi anh
Tôi cùng mọi đi qua căn nhà đó, nói thật căn nhà này rất đẹp mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi
Hobi: ngày mai bọn em có thể dọn đến ở đc rồi đó
Tôi: mai luôn ạ
Nó: à vâng đc luôn chứ
————————————End chap2——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic