Chap 1: Gặp gỡ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Cuối cùng, hạnh phúc cũng đã tìm đến cậu sau bao nhiêu năm hứng chịu những thiệt thòi không đáng có. Cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc rất nhiều nữa là đằng khác. Hạnh phúc ấy tưởng chừng như đã dập tắt nhưng nhờ có anh mà cậu có thể thấp sáng lại nó, nhờ có anh mà cậu có thể hiểu được giá trị trong tình yêu.

______________________________

 

- Chị Sakura ơi, chị thơm má em một cái nhé !

Sakura nhìn cậu với nụ cười khiến tim cậu như muốn tan chảy.

-Được thôi, đưa má đây cho chị thơm nào ....

 Khôi đang dần đưa sát má mình lại gần Sakura thì bỗng!

- KHÔI À DẬY ĐI HỌC ĐI CON, MUỘN RỒI ĐẤY~~

 

Tiếng kêu thất thanh của mẹ Khôi vang lên từ dưới lầu làm Khôi giật mình và thức giấc, vốn dĩ cậu có thể được Miyawaki Sakura thơm má một cái nhưng vì tiếng kêu của mẹ cậu mà tỉnh giấc. Nghe tiếng kêu của mẹ mình khôi không kiềm nỗi tức giận mà rú lên một cách bí thương.

 

 

Nói sơ về Gia Khôi

Tên đầy đủ: Trương Hoàng Gia Khôi

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Thần tượng: Miyawaki Sakura

Học sinh lớp 10

 

Tiếc nuối vì không được Sakura thơm má, Gia Khôi chán chường không muốn đặt chân xuống giường mà chỉ nằm ì một chỗ, đột nhiên câụ chợt nhớ ra điều gì đó, điều này rất quan trọng và bỗng thét lên.

- ÔI MẸ ƠI TRỄ GIỜ RỒI

Khôi hốt hoảng tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, thay đồ, đánh răng và chạy nhanh xuống dưới nhà, ăn vội ổ bánh mì mà mẹ Khôi đã làm từ lúc Khôi đang rú lên trong phòng vì bỏ lỡ cái thơm má của Sakura.

- Thưa mẹ con đi học. Khôi dõng dạc nói

Thưa mẹ xong, Khôi lấy chiếc xe đạp của mình chạy thật nhanh đến trường trong tâm thế lo sợ, không phải sợ vì chuyện gì, thứ cậu sợ là TRỄ GIỜ. Cậu là một người luôn đúng giờ, nhưng cũng có khi sự đúng giờ ấy lại bị lấn át bởi thói ham ngủ của cậu. Đường đến trường đã đi được một  nửa

BÙM!!

Tiếng nổ thật to phát ra từ bánh xe trước của cậu.

- Sao lại xảy ra lúc này cơ chứ. Khôi tức giận chửi chiếc xe đạp của mình, cậu đá cho nó mấy phát để hả giận.

Mới đầu năm mà đã như vậy, bây giờ cậu không biết làm gì ngoài việc dẫn chiếc xe đáng ghét ấy lại tiệm sửa xe để vá. Vì đã đi được một nửa nên đỡ được phần nào.

-------------------------------------

TRƯỜNG THPT ABX

Lớp của cậu là 10A phải nói rằng cậu đã chăm chỉ đến nhường nào mới có thể đặt chân vào ngôi trường này và cậu còn học lớp chọn. Vì đây là trường có tiếng nên tất cả các con ông cháu cha đều tập trung tại đây. Không phải cứ vào đây là học giỏi thành tích trên trời, đa số những thành phần ở đây gia đình đều khá giả nên việc đút lót cho con mình vào đây học là đều hết sức bình thường. Mặc dù vậy nhưng vẫn có một số thành phần là học giỏi thật nhưng những đứa như đó thường ít được thầy cô để ý tới bởi vì họ chỉ chú trọng tới tiền của những đứa con ông cháu cha thôi. Nói như vậy không phải là không có thầy cô để ý tới những đứa học giỏi nhưng chỉ với số lượng ít thầy cô thôi.

 Năm trước vì có học lực không quá giỏi nên cậu chỉ học lớp thường. Bị bạn bè chê cười vì học lực, cậu bỗng trở nên chăm học để có thể thi đậu vào được lớp A với 45đ để dằn mặt tụi hay chọc ghẹo cậu. Có công mài sắt, có ngày nên kim, bằng sự chăm chỉ và nỗ lực của mình Gia Khôi đã vào được lớp A như mong muốn của mình. Ngày cậu biết điểm cậu vui lắm, vui muốn bay lên tận chín tầng mây, cậu không tin vào mắt mình được lập tự đưa cho mẹ cậu xem, mẹ cậu càng bất ngờ hơn khi con trai mình từ trước đến giờ chưa bao giờ giỏi đến vậy, cả dượng cậu cũng như thế, sau đó bà quyết định thưởng cho con trai mình một bữa tiệc, coi như là quà mà cậu đã nỗ lực để đạt được kết quả đó.

---------------------------------------

Đến lớp giáo viên đang sinh hoạt nội quy nhà trường và những vấn đề trong năm học tới, đang nói được giữa chừng thì bỗng

RẦM!!!!

Âm thanh vang ra từ phía cánh cửa sắt và người tạo ra âm thanh đó không ai khác là Gia Khôi, cậu ngã đụi xuống đất, cú va đập quá mạnh khiến cả lớp giật mình quay về phía cánh cửa trố mắt nhìn Khôi và tiếp đó là một tràn cười thật to dành cho cậu. Lúc đó giáo viên đang sinh hoạt bỗng ngắt lời và từng bước chậm rãi đi tới cậu.

- Trương Hoàng Gia Khôi.

Giáo viên đọc trong phù hiệu của cậu và tiếp tục nói

- Mới đầu năm mà đã đi trễ vậy rồi, em lại học lớp chọn nữa, vào được cái lớp này không phải là dễ, lần này coi như tôi tha cho em còn có lần sau thì em biết tay tôi.

Nói xong giáo viên bước đến bục giảng và tiếp tục sinh hoạt. Còn về phần Gia Khôi, sau khi bị bà cô đáng ghét ấy giảng cho một luồng thì, cậu được sắp chỗ cho ngồi chung bàn với Phùng Gia Khiêm.

Sơ lược về Phùng Gia Khiêm

Nhà giàu, học giỏi, thành tích lúc nào cũng cao chót vót, cậu được bầu làm lớp trưởng từ năm lớp 6 và có biệt danh là Lớp Trưởng Choẻ Chạnh. Kể cả khi đã lên đến lớp 10 nhưng cái biệt danh ấy vẫn theo cậu mãi.

(*) Choẻ chạnh: đọc láy lại là Chảnh choẹ

Gia Khiêm ít nói có lẽ vì cậu là một người trầm tính, cậu còn có một sở trưởng là chơi bóng rổ rất giỏi.

Vừa chạm mông xuống mặt ghế chưa được 5 giây thì nhỏ Hoàng Anh chồm tới, bắt chuyện với Gia Khôi khiến cậu giật mình thu người lại. Nhỏ hỏi cậu đủ thứ trên trời, dưới đất khiến cậu cảm thấy chóng mặt. Sau khi thoả mãn với nhưng câu hỏi mà nhỏ đặt ra cho Khôi, thì nó ké sát lỗ tai và thì thầm với Gia Khôi:

- Coi chừng tên Gia Khiêm đó nha, cậu ta dữ lắm đó mà tui nhắc cậu vậy thôi tin hay không là quyền của cậu.

Nói về nhỏ Hoàng Anh, nhỏ này gia thế cũng không phải dạng vừa, nhà nó giàu lắm, ba nó cho tiền cung cấp trang thiết bị cho trường này nên ai cũng nể nó. Tính tình của nó thì hơi đanh đá và Gia Khôi là người không thích tuýp người như vậy. Sau khi dò xét cậu xong thì nhỏ cũng quay về chỗ mà nghe giáo viên sinh hoạt.

Về phần Gia Khôi, cậu cảm thấy hoài nghi về những lời nói mà nhỏ Hoàng Anh nói với cậu, có thật sự là tên Khiêm đó đáng sợ đến như vậy không. Vừa nghĩ cậu vừa lẩm bẩm trong miệng

- Cất công học bù đầu sái cổ mà mới đầu năm đã đi học trễ, bể bánh xe, đụng vào cửa làm quê muốn chết, lại còn ngồi kế tên ất ơ chảnh choẹ khó ưa đáng sợ này nữa chứ . Gia Khôi khẽ nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe thấy. Nhưng cậu không biết từ nãy giờ Gia Khiêm đã nghe hết toàn bộ.

- Tôi khó ưa và đáng sợ đến vậy sao?  Gia Khiêm quay người sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự thắc mắc.

" Cái gì vậy trời, rõ ràng là mình đã nói nhỏ lắm rồi mà, sao cậu ta vẫn nghe được, phải làm sao đây, ông trời ơi cứu connnnn ". Nội tâm Gia Khôi gào thét.

Bộ dạng thảm thiết của Gia Khôi biểu hiện rõ nét trên khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu. Cậu không thể ngờ tới việc Gia Khiêm nghe thấy những lời đó. Quả thật như lời của nhỏ Hoàng Anh nói, tên Gia Khiêm này dữ thật.

- H..hả..? Cậu nói gì vậy t..tôi không hiểu. Gia Khôi nói lắp bắp, một phần vì cậu sợ một phần vì ngại khi nói xấu người khác mà lại bị người ta nghe thấy

- Đừng giả nai ở đây nữa, cậu tưởng tôi không nghe cậu nói gì à? Nói xấu người ta mà bị người ta nghe là dở rồi . Gia Khiêm đáp lại câu hỏi của Gia Khôi bằng giọng nói lạnh lùng và khó chịu, cậu nhìn Gia Khôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Khôi

- X..in..xinn lỗii. Khôi cà lăm đáp lại.

Gia Khôi sau khi nghe câu trả lời đáng sợ từ tên kia thì cả người run rẩy chỉ biết nói lắp bắp hai từ “ xin lỗi “ vì  cậu nghĩ rằng, không ngờ cái tên này có thể dữ đến như vậy. Sợ quá nên Gia Khôi không nói gì thêm, mà chỉ quay lưng nhìn lên bảng một cách rất “ thật” như chưa có việc gì xảy ra. Gia Khiêm thấy  biểu hiện của Gia Khôi như vậy chỉ biết nhìn cậu và cười trừ.

Đã qua hai tiết kể từ khi trải qua phút giây kinh hoàng ấy, Gia Khôi cũng lấy lại được bình tĩnh mà nghe giáo viên giảng bài. Mặc dù tai cậu nghe, nhưng tâm trí lại nghĩ đến chuyện lúc nãy khiến cậu vò đầu bứt tóc, cậu nghĩ không việc gì trên đời xấu hổ hơn việc nói xấu mà bị phát hiện, nhắc tới là cậu muốn đào một cái hố thật sâu và chôn mình xuống để không ai biết được cậu đang tồn tại trên thế gian này.

RENG RENG!!!!!!

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên inh ỏi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Vì hôm nay là ngày học đầu tiên nên chỉ có 3 tiết. Đang lui cui gom đồ vào balo thì sách của Gia Khôi rớt xuống gầm bàn, vì lười nên cậu không ngồi xuống nhặt mà chỉ cúi người để nhặt, trong lúc đó thì có một bàn tay chạm lấy tay Gia Khôi, giật mình cậu đứng thẳng lên nhưng không may, bả vai của cậu vô tình đập trúng cạnh bàn. Đau điếng cậu ôm bả vai vừa chửi vừa khóc.

- Làm cái gì vậy có biết là trúng cạnh bàn đau lắm không ? Vừa nói Gia Khôi vừa mếu máo khóc. Nhưng cậu không biết người vừa chạm tay để giúp cậu nhặt sách lên lại là Gia Khiêm. Ban nãy Gia Khiêm thật ra đã đi đến cửa lớp nhưng vì cậu để quên đồ nên trở vào lấy, lúc đó cậu thấy Gia Khôi đang nhặt sách, có lòng tốt muốn giúp người vậy mà cậu lại khiến cho Gia Khôi thành ra thế này.

- Có sao không? Xin lỗi !  Gia Khiêm dùng vẻ mặt nghiêm túc, hỏi người đối diện mặc dù cũng có chút lo.

- Là cậu hả? Cậu muốn trả thù vì lúc nãy tôi nói cậu chứ gì, bây giờ được rồi đó cậu hả dạ chưa? Gia Khôi nói với giọng đầy sự phẫn nộ.

- Xin lỗi, không cố ý mà cậu là con trai hay con gái mà mít ướt vậy?  Vừa hỏi Gia Khiêm vừa châm chọc.

Gia Khôi vẫn ngồi ở đó im lặng, ôm bả vai khóc, cậu không thèm để ý tới những lời mà Gia Khiêm nói. Được hồi lâu câu quay sang nhìn Gia Khiêm với anh mắt sắt lịm và trả lời.

- Cậu đi về đi, tôi tự đi về được và hơn hết tôi không cần sự thương hại của cậu. Dứt câu Gia Khôi đứng lên gom sách vào balo và đi một mạch ra tới nhà xe, mặc dù bả vai cậu rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để không cho Gia Khiêm thấy sự yếu đuối này. Còn Gia Khiêm thì từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi im ở đó không nói tiếng gì chỉ biết nhìn Gia Khôi từ từ đi ra khỏi lớp.

 

 

Hết chap 1

Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người góp ý để mình cải thiện hơn trong các chap sau nhé :33 cảm ơn mọi người ><

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro