Chap 4: Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt bác Phúc, cậu quay lưng đi vào. Vì hôm qua cậu đến trễ, chỉ biết cấm đầu cấm cổ chạy mà không để ý đến cảnh vật xung quanh. Bước vào cổng, lúc này cậu mới nhìn thấy, ngôi trường thật to được phủ một lớp sơn màu xanh nhạt, nhìn rất hiện đại.

___________________

- Không đi trễ nữa à.

Lúc này Khôi đã vào lớp, Gia Khiêm thì cũng vừa đến, thấy hôm nay Gia Khôi đi sớm cậu liền ghẹo Khôi.

- Mới sáng sớm cậu đừng khiến tôi chửi nhé! Miệng thì nói nhưng mắt Gia Khôi thì cứ nhìn đi chỗ khác.

Gia Khiêm cảm thấy như bị hất hủi, cậu không nói gì mà chỉ kéo ghế và ngồi xuống. 

“ Không nói gì nữa à? Lạ nhỉ? “. Gia Khôi thầm nghĩ.

RENG RENG RENG!!

 Tiếng chuông bắt đầu buổi học vang lên. Giáo viên trên cầm giáo án, từ bên ngoài bước vào.

- NGHIÊM ! Gia Khiêm ra lệnh cho cả lớp chào giáo viên 

- Cảm ơn mấy em, mấy em ngồi xuống đi. Giáo viên dùng tay, vừa nói vừa làm kí hiệu để cả lớp ngồi xuống. Tiến lại bục giảng thầy cất tiếng nói

- Nghỉ hè có vui không mấy đứa? 

- DẠ VUI Ạ. Cả lớp đồng thanh đáp.

- Vậy thì tốt, vậy giờ học được chưa, có cần thầy giới thiệu không. 

- DẠ CÓ Ạ.

- Thầy tên là Thành Dương, giáo viên dạy môn Ngữ Văn.

- Tên thầy đẹp quá ! Một bạn nữ trong lớp cất tiếng

- Không chỉ tên mà cả người còn đẹp nữa hihi. Một bạn nữ khác tiếp lời.

- Trật tự đi mấy em. Mà ai là lớp trưởng lớp này thế, đứng lên thầy xem.

- Dạ em ạ. Gia Khiêm đứng lên, cậu cũng thuộc dạng đẹp trai nên các bạn nữ trong lớp đều phấn khích.

- Em tên gì?

- Phùng Gia Khiêm. 

- Được rồi, ngồi xuống đi. Cũng lố giờ rồi, chúng ta vào bài học thôi các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài.........

Tiết học bắt đầu, Gia Khôi chăm chú nghe thầy giảng, cậu vừa nghe vừa gật đầu theo, sở dĩ cậu chăm chú như vậy là vì môn Văn là môn mà cậu thích nhất, cậu thích Văn, thích thả hồn vào trong từng câu chữ. Còn Gia Khiêm thì nãy giờ chỉ nghe cho có, câu chỉ lo chống cằm nhìn Gia Khôi.

 Từ đầu tiết đến giờ, Gia Khôi cảm thấy như có một thứ gì đó đang theo dõi mình, quay sang thì thấy Gia Khiêm đang chống cằm nhìn mình, giật mình Khôi nói.

- Cậu bị khùng hả, làm gì nhìn tôi dữ vậy.

- Thích thì nhìn thôi, cậu cấm tôi được à. Gia Khiêm khiêu khích

- Cậu im đi !

Gia Khiêm cười thỏa mãn vì đã được Khôi để ý đến. 

- Cười gì? Khôi hỏi

- Cười cậu

- Đồ điên. Gia Khôi xoay người nhìn lên bảng tiếp tục nghe giảng.

Gia Khiêm thấy cậu khó chịu, cậu cảm thấy phấn khích vì đã chọc được mèo con của mình

Giờ ra chơi.

- Ê Khôi, đi xuống canteen không? Nhỏ Hoàng Anh ngỏ lời.

- Đi, đợi tôi chút. Gia Khôi vừa dọn sách vở trên bàn vừa nói.

 - Nhanh lên đi, bụng tôi đói meo rồi nè. Nhỏ xoa xoa bụng cất tiếng.

- Rồi rồi tới liền.

Cả hai cùng nhau xuống canteen của trường, phải nói là trong đây bán đủ thứ.

Gia Khôi đi đến quầy nước kêu cho mình một ly cà phê sữa. Nhỏ Hoàng Anh thì lại quầy bán đồ ăn mua đồ ăn sáng.

Tính tiền xong, cả hai đi lên lớp, vừa đi vừa trò chuyện.

- Nãy thầy dạy ông hiểu không Khôi ?

- Hiểu, tại vì hôm qua tôi có xem bài trước ở nhà, nên cũng dễ đi vào bài giảng của thầy.

- Ông siêng vậy, chả bù cho tôi, vào tiết học toàn ngáp. Nhỏ cầm túi bánh vừa ăn vừa nói.

- Ờ mà nè, ông ngồi kế ông Khiêm có thấy sợ không?

- Cũng bình thường. 

- Trời má, tên đó khó ưa, đáng sợ như vậy mà cậu thấy bình thường hả. Hoàng Anh mồm chữ O mắt chữ A nhìn  Khôi nói.

- Tôi nói thật mà, tên đó ngoài việc khó ưa ra thì mọi thứ còn lại đều bình thường.

- Cậu chưa biết đấy thôi, mấy năm trước tôi học chung với tên đó, ai ngồi chung với hắn chưa quá ba ngày là xin giáo viên chuyển chỗ rồi. 

- Bộ cậu ta làm gì à? 

- Cậu ta khó chịu trong việc nói chuyện trong giờ học, với lại cậu ta thích ngồi một mình, nên khi giáo viên sắp chỗ cho ngồi kế, hắn đều tỏ ra khó chịu, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

- Không sao, ngồi với tôi cậu ta không có vụ đó đâu, yên tâm. Khôi khẳng định chắc nịch.

Nói vu vơ một hồi thì cũng đến lớp, đi vào lớp cậu không thấy Khiêm đâu, câu định khi vào lớp sẽ hỏi với Khiêm về dụ ứng dụng Zalo.

Bước đến chỗ ngồi, cậu kéo ghế đặt mông xuống, đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì Việt An đi đến bắt chuyện với cậu.

- Cho mình làm quen nha! Việt An rụt rè nói.

Khôi nghe tiếng nói thì quay lại, khuôn mặt điển trai của Việt An khiến Gia Khôi xém sặc nước.

- Cậu là..?

- Mình là Việt An, mình ngồi ở chỗ kia kìa. Việt An chỉ tay về phía chỗ ngồi của cậu.

- À!

RENG RENG RENG 

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

- À cậu có gì để liên lạc không?  Việt An hỏi

- Tôi có Email. Địa chỉ là xxxxxxxxxxx

- Cảm ơn nhé! Có gì về nhà tôi sẽ liên lạc với cậu sau! 

Việt An trở về chỗ ngồi. Cậu vui mừng vì đã có cách để liên lạc với Gia Khôi. Sở dĩ như vậy là do Việt An đã thầm thích Gia Khôi từ lâu. 

Gia Khiêm từ nãy giờ đứng ngoài cửa đã thấy hết toàn bộ, vẻ mặt vui tươi bỗng chốc trở nên tối sầm lại, cậu hừng hực như lửa đốt. Bước tới chỗ ngồi, cậu kéo ghế mạnh khiến nó phát ra âm thanh lớn. 

“Tên này bị gì vậy nhỉ, bị gái đá à? “ Gia Khôi nghĩ thầm.

Tiết học bắt đầu, giáo viên ở trên thì giảng bài hăng say. Dưới này Gia Khôi đang chăm chú nghe giảng thì có thứ gì đó ném vào tay cậu.

“ Thư? “ 

Cậu mở ra, trong đó có ghi:

[ Có bạn mới vui nhỉ? ]

Cùng lúc đó Gia Khiêm nhìn qua cậu, ý muốn nói đó là do Gia Khiêm viết.

[ Cái gì? ] Gia Khiêm viết vào giấy ném qua chỗ Gia Khiêm

[ Tên kia là ai? ] Cậu đưa giấy cho Gia Khôi với nét mặt khó chịu.

[ Chi ? ]

[ Trả lời !]

[ Tại sao ]

[ Trả lời đi ]

[ Không ] 

[ Tại sao? ]

[ THÍCH ! ]

Lúc này Gia Khiêm đã thật sự tức, cậu xé giấy, gương mặt hằn học của cậu hiện lên, Gia Khiêm quay lên bảng không thèm đếm xỉa tới người cạnh bên.

“ Hay là nói nhỉ ? “ Gia Khôi thầm nghĩ.

- Bạn mới...

Mặc dù Gia Khiêm nghe thấy nhưng cậu vẫn giả ngơ, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt hằn học ấy mà nghe giáo viên giảng bài. 

“ Giận à ? Mà mình đã làm gì đâu ? “

- Nè, sao không trả lời?

- THÍCH ! Gia Khiêm xoay người nói với cậu.

Gia Khôi bắt đầu thấy bực mình, cậu vả vào vai Gia Khiêm một cái thật mạnh. Tiếng vả làm cho cả lớp chú ý đến. Hàng chục con mắt quay xuống nhìn Gia Khôi và Gia Khiêm.

- Trật tự ! Giáo viên nói.

Cả lớp tiếp tục nghe giáo viên giảng bài, còn Gia Khiêm thì ngồi xoa xoa chỗ vai.

- Đau nha. Gia Khiêm xoa chỗ bị Khôi đánh

- Cho chừa, ai kêu hỏi mà không trả lời.

- Ơ... Cậu mới là người hỏi mà không trả lời ấy. 

-Thì... 

- Hai em kia trật tự. Giao viên quay xuống nhắc nhở hai người

- Ra về đi cậu biết với tôi. Gia Khôi răn đe.

- Được thôi mèo con.

___________________________

( Truyện mình chỉ đăng trên Wattpad, không đăng trên các trang web khác, tks )

Giờ ra về....

- Hiểu bài không Khôi. Nhỏ Hoàng Anh hỏi.

- Cũng tạm.

Cả hai đang dọn sách vở để chuẩn bị về.

- Về trước nha Khôi, bái bai. Nhỏ vẫy tay chào tạm biệt.

- Về cẩn thận!

Hiện tại trong lớp chỉ còn có mình cậu, đang loay hoay thì....

- Mèo con. 

 Gia Khiêm từ ngoài cửa bước vào.

- Má ơi ! Cậu tính hù cho người ta chết hả. Cậu giật mình

- Sao? ra về rồi nè, biết với cậu là biết thế nào? Huh? Gia Khiêm ra vẻ thách thức.

- Im đi, à quên, cái vụ ứng dụng Zalo, cậu chỉ tôi đi.

- Năn nỉ đi. Cậu khoanh tay, tựa vào bảng.

- Giờ có chỉ không?

- Năn nỉ đi rồi tôi chỉ 

- Cậu vừa thôi nha.

- Vậy thôi. Gia Khiêm nhún vai

- Thế giờ muốn gì? Gia Khôi bất mãn.

- Năn nỉ tôi đi.

- Chỉ tôi đi ! Gia Khôi nói cứng nhắc

- Chưa đủ

- Chỉ tôi đi mà ! Vẫn cứng nhắc

- Nói cách khác đi.

Gia Khôi hít một hơi thật sâu, cậu cất tiếng

- Bạn Khiêm tốt bụng đẹp trai dễ thương ơi chỉ mình nhé~~~

- Vậy mới được chứ, lại đây. Gia Khiêm cười khoái chí.

Gia Khôi trề môi, tiếng lại gần Gia Khiêm. Không may sao bị vấp vào bậc thềm chỗ bục giảng khiến cậu ngã vào người Gia Khiêm.Bàn tay to lớn của Gia Khiêm nắm lấy cậu, cậu tựa người vào Gia Khiêm, khuôn ngực săn chắc của Gia Khiêm được Gia Khôi cảm nhận rõ.

Lúc này cả hai đều ngại đỏ hết cả mặt. Bừng tỉnh, Gia Khôi đẩy Gia Khiêm ra, hai má đỏ ửng, ngại ngùng nói.

- Ca...cảm ơn...

- Ờ..không...có gì!

- Điện thoại tôi nè. Gia Khôi lấy điện thoại từ trong cặp ra đưa cho Khiêm.

- Lại đây

- Huh?.....Ờ

_____________________________

- Xong rồi đó, cậu hiểu chưa?

- Cũng hiểu...

- Mà nè, thằng lúc sáng là ai vậy?

- Sao gọi người ta là thằng?

- Trả lời đi!

- Việt An, bạn mới quen, sao? Có vấn đề gì à?

- Không, không có gì cả. Khiêm nhún vai

- Vậy hỏi chi?

Gia Khiêm quay người lại, đẩy Gia Khôi vào sát bảng, cậu nghiêng đầu cúi xuống, áp sát Khôi.

- Giữ mèo, không thôi bị mất.

-....... Gia Khôi im lặng.

 Nói xong Gia Khiêm lùi người lại, quay lưng đi ra trước cửa.

- Tôi về trước nha mèo con, bái bai. Cậu vẫy tay

- Khoan đã...... 

- Có việc gì sao?

- Tôi....không có....xe Gia Khôi lúng túng nói.

- Thì?

- Cho tôi về nhờ nha......

- Không biết người nào nói không lên xe tôi thêm một lần nào nữa mà ta. Gia Khiêm lên giọng

- Giờ cho không.

- Cho chứ, mèo con ra lệnh mà, đương nhiên là cho rồi. Cậu cười khoái chí.

- Trương Hoàng Gia Khôi! Không phải mèo con. Cậu nhấn mạnh từng chữ.

- Rồi rồi, Gia Khôi.

- Liệu hồn!

_______________________________

- Trả nón nè. Câu đưa nón cho Gia Khiêm với giọng đanh đá

- Chỉ vậy thôi hả? 

- Chứ muốn gì nữa

- Thì.... Phải có gì nữa chứ

- Có gì là có gì, cậu muốn tôi hôn tạm biệt mới vừa lòng hả.

- Là cậu nói đó. Nè, mau lại đi hôn đi. Gia Khiêm lấy tay mình chỉ vào má.

- Đồ điên. Gia Khôi quăng nón vào người Gia Khiêm chạy thẳng vào nhà

- Nè, sao không làm đi hả, là cậu nói mà. Gia Khiêm đứng ở ngoài nói lớn.

- Đồ biến tháiiiii

- Nhớ add friend Zalo tôi đó nhaaaa

_____________________________

- Gì mà um xùm vậy Khôi?

- Dạ không có gì đâu mẹ!

Gia Khôi đi thẳng lên phòng mình, không kịp thay đồ, cậu phi thẳng lên giường.

- Aaaa, sao lúc nãy mình có thể nói được như vậy chứ. Cậu ôm mặt nói giọng đau khổ.

Đang lăn lộn trên giường thì cậu có một suy nghĩ lóe lên.

- Mà khoan đã, tên đó kêu mình hôn, chả lẽ hắn.....Không không, nhất định là hắn muốn trêu mình.

Cậu tự nhủ với bản thân là hắn chỉ muốn trêu cậu chứ không hề có ý định gì khác.

7 giờ tối, cả nhà Khôi đang cùng nhau ăn bữa tối, cả nhà nói cười rôm rả....

- Hôm nay có gì vui không con? Mẹ cậu hỏi

- Dạ cũng vui, tại hôm nay con quen được bạn mới á mẹ. 

- Vậy sao, trai hay gái?

- Là con trai, tên Việt An học chung lớp với con.

- Vậy cũng tốt, có thêm bạn thì mẹ đỡ lo, sợ con học ở trường mới khó tiếp xúc với các bạn.

- Không sao đâu mẹ, mới vào học được hai hôm mà.

- À quên nữa, cái người đưa con về lúc sáng là cậu bạn hôm kia hả? 

- À....Dạ.. có gì không mẹ.

- Không có gì, ngày mai nhớ đêm cho cậu ta ít bánh coi như quà cảm ơn nhé, người ta có lòng tốt vậy mà.

- Tên khó ưa đó mà cần quà sao, khỏi đi mẹ ơi. Cậu bĩu môi

- Ơ kìa, sao lại đi nói người ta như vậy.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, mai đem cho mẹ.

- Dạ.... Cậu chán nản đáp lại

- Mà Khôi, học trường đó có tốt không con. Ông Khánh-dượng của Khôi- hỏi cậu

- Dạ con thấy tốt.

- Vậy thì cố gắng học cho mẹ vui nhé!

- Dạ.

_______________________________

Kết thúc bữa tối, cậu dọn dẹp phụ mẹ xong trở về phòng. Lúc này là 7 giờ 40 phút, cậu lại bàn, lấy sách ra xem trước bài mới.

Ting~

Tiếng tin nhắn trong điện thoại reo lên.

- Mail sao, ai gửi nhỉ? 

Chào Khôi, mình là Việt An nè “

“ Chào “

“ Cậu có tài khoản Zalo không, add friend với mình đi, sẽ tiện hơn “

“ À có, đây nè xxxxxxxxxx “

“ Đợi mình tí “

 Đến đây, Gia Khôi chợt nhớ, cậu chưa add friend với Gia Khiêm. 

“ Mèo con, mau add friend với tôi “ 

“ Gia Khôi add friend với mình đi “  lời kết bạn của Việt An cùng lúc hiện lên.

Cậu ấn chấp nhận lời kết bạn của Việt An, bỏ mặc lời kết bạn của Gia Khiêm.

___________________________

“ Bây giờ cũng tối rồi nhỉ, mình tạm dừng tại đây nha, có gì mai vào trường tụi mình nói tiếp, Khôi ngủ ngon nha bái bai ~ “

“ Việt An cũng vậy nha, tạm biệt “

Cả hai trò chuyện với nhau cả buổi, coi như đã thân hơn một tí, Gia Khôi cảm thấy rất vui vì cậu có thêm một người bạn mới. Việt An là người bạn thứ ba của cậu. Trước đây câu chỉ có Hoài Phương, đi đâu làm gì cũng chỉ có cậu và Hoài Phương, làm người khác nhìn vào cứ tưởng cậu và Hoài Phương là người yêu của nhau. Cả hai rất hợp tính, nhưng năm nay cả hai học khác lớp nên việc trò trở nên ít, đôi khi cả hai chỉ liên lạc qua những cuộc gọi hay những dòng tin nhắn.

Gia Khôi tắt điện thoại, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Giờ này mà ai còn gọi mình nhỉ? 

Cậu mở điện thoại, bắt máy....

- Alo, sao cậu không đồng ý kết bạn với tôi hả mèo con, tôi đợi cả buổi đấy! 

Giọng nói của có phần tức giận của Gia Khiêm vang lên bên đầu dây bên kia.

- Chết... Tôi quên, lo nhắn tin với Việt An từ nãy tới giờ. Nghe Gia Khiêm nói, cậu cũng sực nhớ ra.

- Lại là nó à? Cậu thích nó hả Gia Khiêm nói giọng khó chịu hơn ban nãy

- Người ta là Việt An, với lại tôi khoing thích cậu ta !

- Ừ, ngủ đi! 

*Tút tút tút tút.....

- Gì vậy trời, tự nhiên nổi nóng với mình là sao? Gia Khiêm khó hiểu, cậu không biết mình đã làm gì mà khiến Gia Khiêm phát cáu.

- Việt An, Việt An, Việt An, Việt An, cái gì cũng Việt An. Gia Khiêm quăng điện thoại sang một bên, cậu không thích tên Việt An kia. Ngay từ đầu Gia Khiêm vốn dĩ rất bình thường với những người xung quanh, nhưng khi có ai đụng vào mèo con của cậu ta thì cậu ta sẽ không còn bình thường nữa.

__________________________

Sáng hôm sau, tại trường THPT ABX, lớp 10A.

- Ê Khôi, hôm qua mình nói tới đâu rồi. Việt An lại bạn của Gia Khôi bắt chuyện.

- Để mình nhớ.... A, tới chỗ nhóm nhạc K-pop á

- Vậy mình tiếp tục câu chuyện nha!

- Muốn nói cái gì thì ra chỗ khác, chỗ người ta đang học. Tiếng của Gia Khiêm cất lên.

- Khiêm đang học hả, mình xin lỗi nha! Việt An nói

- Xin lỗi tên đó làm gì, mình đi ra chỗ khác cho người ta học ha Việt An. Gia Khôi nói với giọng khiêu khích.

- Ờ... Ờ Việt An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đi luôn cũng được, bye. Tuy miệng nói nhưng mắt của Gia Khiêm vẫn nhìn vào cuốn sách.

- Vô duyên. Gia Khôi đánh đá, cậu cùng Việt An đi ra hành lang tiếp tục câu chuyện.

Bên trong lớp, Gia Khiêm như muốn phát điên vì tên Việt An kia dám cướp mèo con ra khỏi tay cậu.

- Việt An, chờ đó, tôi sẽ cho cậu thấy.... 

_______________________

Tiết học bắt đầu, Gia Khiêm vẫn như thế, không nói chuyện hay nhìn tới Gia Khôi dù chỉ một lần.

- Lớp mình có chia nhóm chưa mấy em. Cô Hoà - giáo viên môn toán- hỏi cả lớp

- DẠ CHƯA

- Cả lớp muốn cô chia hay là tự chọn nhóm, mà thôi để cô chia luôn, cho công bằng.

Giáo viên đã chia nhóm gần xong, mỗi nhóm có ba người, hiện tại chỉ còn có Gia Khôi, Gia Khiêm và Việt An.

- Rồi, An, Khiêm và Khôi là một nhóm nhé, các em nhớ làm đúng bài cô giao nha !

" Lại là thằng nhóc đó " Gia Khiêm nghĩ thầm, cậu rất khó chịu khi phải chung nhóm với kẻ đã cướp mèo con từ tay cậu.

- Nè tên khó ưa, mẹ tôi nhờ đưa cho cậu nè. Gia Khôi đẩy túi bánh sang chỗ Khiêm.

- Thật hả, ôi được mẹ tương lai cho bánh, thật là phấn khích. Gia Khiêm lập tức đổi nét mặt.

- Cậu nói nhảm gì vậy, ai mẹ tương lai của cậu, mẹ của tôi nhé !

- Sẽ sớm thôi mèo con. Gia Khiêm ké sát tai Gia Khôi nói.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro