Chương 1: Khăn gói về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã suy nghĩ kĩ rồi chứ"

Porsche vỗ vai Pete đang loang hoay kéo cái khóa chiếc vali, Pete ngẩng đầu cười, vẫn là nụ cười bừng sáng như tiết trời vào hạ mà Porsche đã thấy hôm đầu tiên bước vào chính gia.

"Tao nghĩ kĩ rồi....phải không Vegas?"

Vegas không trả lời, hắn chỉ ừ hữ cho qua rồi nắm lấy Pete giọng dịu dàng"

"Cái khóa bị kẹt mày thấy không? Mày kéo mạnh thế chỉ khiến nó thêm rít vào. Phải làm như thế này, nhẹ thôi..."

Porsche cũng là kẻ đang yêu và hắn nhìn thấy trong mắt hai người trước mặt đều có đầy đủ những cung bậc cảm xúc như hắn và Kinn đã từng trải qua. Hắn có chút do dự, cuối cùng thì lựa chọn nào mới được xem là tốt nhất cho hắn và những người xung quanh?

Đồ đạc của Pete và Vegas không nhiều, vỏn vẹn 1 chiếc vali nhỏ, hai đứa gọi xe, rồi dắt nhau lên tàu. Macau thì đã về từ hôm trước.

Thật ra khi đưa ra quyết định về quê, Pete đã phân vân rất nhiều, cậu ngờ ngợ nhận ra Vegas vẫn tồn tại những mối bận tâm sâu kín nào đó mà cậu không tài nào biết được. Còn cậu, khoảnh khắc Vegas ngã xuống sau làn đạn đã lấy của cậu nửa cái mạng rồi, phút giây đó Pete nhận ra ước mong cuối cùng của cậu chỉ gói gọn 2 chữ "Vegas" mà thôi.

Nhưng sự đón nhận nhiệt tình của Vegas đã đạp tan cái suy nghĩ lo âu mới nhen nhóm kia. Vegas còn nói chưa từng sống ở quê, anh không phân biệt được đâu là trứng gà đâu là trứng vịt và với anh thì loại cải nào cũng là một thôi. Pete bật cười sảng khoái trước khi môi Vegas chạm vào môi cậu, trong niềm sung sướng vô bờ cậu nghe thấy tiếng Vegas thì thầm bên tai:

"Pete, quãng đời sau này của tao đều đặt vào tay mày cả.."

"Sao ai lại là toa thương gia? Trời ơi, không phải tao đã nói rồi sao, chúng ta cần thực hiện chi tiêu tiết kiệm"

Pete liên tục càu nhàu từ lúc bước vào toa tàu sang trọng như khách sạn 5 sao. Vegas kéo cậu ngồi vào lòng mình, giọng ủ ê:

"Thật ra thì tao còn có một chút ít tiền trong tài khoản, được lập ở Thụy Sĩ. Chỉ là bây giờ lấy ra chưa tiện. Không đến nỗi không nuôi được mày".

"Nhưng miệng ăn núi lở đấy, mày thì có bao nhiêu cơ chứ..."

Vegas nhận vào tay Pete một tờ giấy nho nhỏ, Pete tròn mắt đếm những số 0 sau số một rồi ngã vật ra giường

"Vegas, một chút ít của mày là thế này sao?"

Vegas nhìn người đàn ông nằm trên giường, hai tay ôm đầu, đôi môi mấp máy, hai mắt còn đang hốt hoảng mở to trong veo như nước. Vegas vô thức đưa tay quệt môi, con sói trong lòng lại lồng lộn trỗi dậy, cậu ta chậm rãi cởi cúc áo, giọng khàn khàn:

"Một chút của tao đúng là có hơi khác người .. có lẽ mày phải tập làm quen với một số khái niệm mới, bắt đầu học luôn nhé"

Tới khi Pete nhận ra thì cơ thể Vegas đã nhào tới. Cậu lắc đầu tránh nụ hôn vội vã của anh, vỗ vào tấm lưng trần của người yêu trách móc:

"Cái tên mình người dạ thú này, còn chưa đóng cửa kìa"

Vegas dừng hôn, nũng nịu nói:

"Không tính lúc ở Safehouse thì chưa có lần nào cả, kể từ khi ta yêu nhau"

Trái tim Pete nhũn ra, những lời nói ra nghe rất bình thường kia với hai người bọn họ lại dài như cả nửa đời người. Từ lúc bị bắt ở Gia tộc phụ, phút giây hoan ái cùng nhau, thời điểm cả hai phát hiện ra mong muốn của trái tim mình, tình yêu của hai người chưa từng bình lặng, chưa từng được đối xử công bằng.

Hai tay Vegas ôm lấy má Pete, trút xuống cánh môi đang mở một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Sự dịu dàng của Vegas khiến cậu cảm thấy hơi run rẩy vì xúc động. Cậu nhiệt tình đáp lại - Như một cách để trả lời cho những khát khao đã kìm lại bao lâu nay.

Vegas thuần thục cởi bỏ đồ, toàn bột lồng ngực rắn chắc đều nằm gọn trong mắt Pete. Cậu nhỏm người dậy, vòng tay ôm lấy thắt lưng Vegas, làm một động tác xoay người, trong phút chốc đẩy Vegas nằm trọn xuống dưới.

Môi Pete lướt đến đâu, da thịt Vegas bùng cháy đến đó, từ cần cổ, xuống hõm xương quai xanh rồi dừng lại ở hai điểm chết người.

Vegas thở dốc, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cậu ta không nắm quyền kiểm soát trong cuộc chơi mà vẫn đạt được tột độ sung sướng. Hai tay Vegas lồng xuống phía dưới, ôm trọn nơi căng đầy trong bàn tay bóp mạnh. Cơ thể Pete rất đặc biệt, dù đã trải qua gian khổ luyện tập, nhưng các bộ phận trên người đều không hình thành những múi cơ chắc cứng. Trái lại, từ vai xuống eo, từ bụng xuống đùi đều tròn lẳn, đàn hồi, dẻo dai như cao su non, dù có tận ái bao lần cũng không hề thấy chán.

"Vegas, vegas ơi"

Giọng Pete rời rạc pha lẫn hơi thở nóng rẫy phả vào gáy Vegas. Không chỉ hoàn toàn là xúc cảm từ xác thịt, Tự nhiên trong lòng Vegas bỗng thấy thỏa mãn, đủ đầy, thứ cảm giác mà trước nay cậu ta chưa từng được sở hữu.

Vegas khẽ mỉm cười, vừa nắm lấy bắp tay Pete vừa vươn người hoán đổi vị trí. Một trận mưa hôn lại rơi xuống tấm thân trần trụi đang căng cứng, vegas kéo Pete đứng dậy, vừa hôn vừa đẩy cậu về phía quầy bar.

"Chiếc ghế này ở đâu ra vậy?"

Pete khó khăn lắm mới rứt môi ra được ngạc nhiên hỏi khi thấy mình bị đẩy nằm ngửa ra một vật có hình thù kì dị, không biết là ghế hay bàn.
Mặt tròn như hình lá sen được đánh ráp nhẵn bóng, đường kính phải rộng cỡ gần 1m. Xung quanh viền ngoài được chế tác kì cục, chỗ thì lõm xuống, chỗ thì lồi lên, có chỗ thì y hệt hình một cái mông lớn.

Vegas nhe răng cười gian manh:

"Tao đã phải thức cả đêm để thiết kế đấy, chúng ta sẽ cùng nhau khám phải công năng của nó, học lý thuyết xong thì nên thực hành ngay nhỉ"

Pete giả vờ tức giận vung tay đập lên má Vegas:

" Nếu biết mày nằm viện mà vẫn có thời gian để suy nghĩ mấy cái này thì tao chẳng thèm phí hơi lo cho mày"

Vegas nắm lấy cổ tay Pete xiết nhẹ, cậu ta đặt môi lên đầu ngón trỏ, âm thanh tự nhiên có chút dịu lại

"Chỉ cần ở bên mày, lúc nào tao cũng nghĩ tới"

Chẳng biết tự bao giờ, Pete đã bị chinh phục bởi hành động nhỏ nhỏ mà đáng yêu này. Cậu cười rộ lên, đuôi mắt vẽ ra một đường cong mờ mờ không hề biết biểu cảm này đã cào vào lòng người kia một vết khiến con sói gian xảo chính thức xổ lồng.

Vegas lật Pete nằm sấp lại, nhấn vào 1 cái nút chỗ bàn quầy bar, một cái hộp trên đỉnh toa bật mở, thả xuống bốn dải lụa màu đỏ. Hai dải ở trên đầu, hai dải ở dưới chân. Pete nghiêng đầu nghìn người đàn ông đang dùng dải lụa quấn vào cổ tay và cổ chân mình, tâm tình hỗn loạn.

Khi Vegas tiến vào bên trong, mọi hoạt động bên trong cơ thể Pete đều như đột ngột dừng lại, tất cả xúc giác đều chỉ tập trung vào một chỗ, nơi tiếp xúc thân mật giữa hai người. Vegas bắt lấy cằm cậu bắt cậu quay mặt lại, Pete ngậm lấy đầu ngón tay của Vegas, những âm thanh rên rỉ như mưa sắp tạnh, lọt qua kẽ răng rỏ tí tách vào trái tim Vegas.

Sự mạnh mẽ của Vegas Pete đã từng nếm trải, nhưng vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng thì đây là lần đầu tiên. Lúc ở safehouse, có lẽ vì vết thương, có thể vì ngổn ngang do dự nên Pete không cảm nhận được nhiều. Nhưng hiện tại, toàn bộ cơ thể cậu đều sung sướng tới mức bỏng rát. Cậu nắm chặt hai sợi lụa đỏ, phương nằm ngang lại càng khiến phần thân dưới cậu thít lại, Vegas trầm luân áp mặt mình vào tấm lưng tấm tấm mồ hôi, mùi da thịt thân quen xà vào mũi, hành động lại nhanh thêm một chút, mạnh thêm một chút. Cho đến khi khối cảm xúc được đẩy lên cao trào, vỡ tan như một quả bóng đầy nước thì Vegas gục xuống thắt lưng Pete thở hắt 1 hơi, lưu luyến hôn lên đó mãi không muốn rời.

Pete nhưng tưởng đó sẽ là kết thúc, nhưng không Vegas như một con bò bụng bụ ăn hoài ăn mãi vẫn không thấy no. Hết lăn ở quầy bar, rồi lên ghế, đẩy nhau vào gian bếp, rồi lại quay ra giường.

Lúc lên tàu là giữa chiều, bây giờ nhìn ra cửa số Pete đã thấy trời ngả bóng, mà thân dưới vẫn không ngừng lắc lư. Cả người Vegas thấm đẫm mồ hôi, còn cơ thể Pete đã mệt mỏi rã rời, nhưng bằng một thủ pháp kì diệu nào đó, dưới sự dẫn dắt của Vegas cậu vẫn có thể đạt tới cao trào.

Chuyến tàu chậm rãi lăn bánh, trái ngược hẳn với khung cảnh cuồng nhiệt trong phòng. Từ vị trí mình đang nằm, Pete có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ
Lần thứ nhất, trong tiếng rên rỉ đổ gục của Vegas cậu nhìn thấy ánh nắng đỏ ối chiếu xuống cánh đồng lúa đã khom bông..

Lần thứ 2, có lẽ là đi qua một cái hồ lớn, cậu ngửi thấy hương hoa sen ngọt ngào hòa lẫn cùng mùi bùn ngai ngái...

Lần thứ 3, cậu nghe thấy tiếng leng keng của xem kem bán rong, mùi quẩy nướng, mùi lẩu cay....
....
Lần cuối cùng, cậu ngước nhìn sắc đen sẫm ngoài cửa sổ, hơi sương và vị cỏ ướt thoang thoảng chen vào trong phòng. Cậu vô thức lần tìm, nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông đang phủ phục hoàng toàn trên người mình.
Sau này, dù có cùng nhau hoan ái bao nhiêu lần đi nữa thì lúc lên đỉnh Pete vẫn tự nhiên hồi tưởng lại hương vị đặc biệt mà lần yêu trên tàu mang lại. Đó như là một cột mốc, đánh dấu sự hòa hợp khăng khít của cậu và Vegas, cả về thể xác lẫn tâm hồn.


Tại Chính Gia....

Kinn ngả lưng xuống ghế mệt mỏi bóp đầu, trên bàn ngổn ngang những giấy tờ, hợp đồng. Ly trà hoa nhài đã nguội ngắt, chuyển sang màu vàng đậm, anh ra hiệu cho vệ sĩ đổi trà, và bảo mang cho mình một phần cơm.

Porsche đã đi tỉnh X được 3 ngày, mỏ vàng mà gia tộc Phụ vẫn nắm quyền kiểm soát ở đó xảy ra bạo loạn, hơn 10 người chết, số vàng thu được trong một tuần bị cướp sạch. Anh ngỏ ý muốn đi cùng Porsche, dù sao thì cậu ấy cũng chưa từng xử lí những việc như thế này, nhưng lô vũ khí vốn đã được kí hợp đồng chỉ chờ ngày xuất hàng lại đột nhiên gặp vấn đề. Đối tác bên Mỹ không muốn bán nữa, còn đồng ý mức bồi thường gấp 3 lần. Kinn đau đầu suy nghĩ, ngày giao hàng với khách bên Indo đã ấn định, thương thảo thế nào chúng cũng không chịu rời ngày giao. Anh đã phái người sang Mỹ làm việc, đồng thời móc nối tìm nguồn hàng mới, nhưng thời gian quá gấp, có khi không thể xoay chuyển được tình hình.

"Cậu Kinn, có người gửi đồ cho cậu Porche ạ"

"Đã kiểm tra chưa?"

"Dạ rồi, thưa cậu chủ, chỉ là một bó hoa thông thường"

Kinn nhìn bó hoa tuylip trắng bọc giấy kính in hoa văn chìm trong lòng khó chịu, là ai mà thân thiết đến mức lại đi tặng hoa cho Porsche?

Kinn nắn cà vạt, rồi lại xoa tai, cuối cùng thở dài tự mình biện hộ "xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?"

Chiếc thiệp màu trắng phớt hồng, nằm im lìm dưới cọng lá xanh. Một nét chữ quen thuộc đập vào mắt Kinn khiến tâm trí anh bỗng chốc tối sầm lại.
Kinn bực dọc đập tay xuống bàn, ly trà vừa đổi sóng sánh tràn ra ngoài, những giọt nước li ti bắn lên chiếc thiệp đã rúm ró.
Nhưng rất nhanh chóng, anh khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, rồi bấm điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ còn rất trẻ.

"Anna, để mắt tới hai người đó. Nhanh chóng báo lại cho tôi nếu họ có bất cứ động tĩnh nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro