Chương 14: "Chúng ta chia tay thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy ngày mưa dầm, trời đột nhiên hửng nắng.

Kinn đứng trong phòng, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Dưới mắt anh, những tán cây lùm xùm chen nhau hứng nắng. Bóng Porsche lấp ló ở hành lang, đẩy chiếc xe lăn đi về hướng vườn cây. Hắn mặc sơ mi xanh lam, hòa cùng khung cảnh sạch sẽ, sáng bừng vì mới mưa xong.


Nhưng Kinn không sao cảm thấy dễ chịu. Hai ngày nay sợi dây liên kết giữa hai người chỉ dựa vào điện thoại. Câu chuyện xoay quanh công việc, hoặc một vài lời hỏi thăm vội vã. Chưa bao giờ, Kinn cảm thấy mình chơi vơi và hoang mang như vậy. Anh lờ mờ nhận ra sự tức giận, sốt ruột thông qua hành động và biểu hiện của Porsche.


Trong tình hình này, nếu cứ để thả trôi mọi chuyện thì cả anh, Porsche, Kim và Porschay đều có chung một kết cục không mấy vui vẻ.


Vì vậy, Anh cần phải nói chuyện với Porsche, càng sớm càng tốt.


Một bàn ăn vô cùng lãng mãn do chính tay Kinn chuẩn bị tươm tất. Kinn sốt ruột vén cổ tay áo xem đồng hồ, anh đã hẹn Porsche ăn tối vào 8h. Hắn nói xong việc sẽ về nhà ngay.


Anh với tay tắt điện, ngồi yên lặng chờ Porsche trong ánh nến lập lòe, vàng ối.8 rưỡi, Porsche mới về đến phòng. Khung cảnh lãng mạn, mập mờ này có chút khiến hắn sững lại. Trái tim hắn chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, hoàn toàn không muốn đối diện.


"Tao đã xả nước nóng rồi. Có muốn cùng tắm không?"


Kinn móc tay vào thắt lưng Porsche, móng tay khẽ gẩy vào vùng lông dưới rốn. Bác sĩ dặn anh không được làm việc quá sức, nhưng khi lâm trận nhẹ nhàng hơn mọi lần chắc vẫn được.


"Mày nên nghỉ ngơi cho đủ, kẻo sau này tao mới cởi đồ mày đã..." Porsche cười cười nhìn Kinn từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng ngang ở thân dưới.


Kinn nghiêng đầu cười dễ chịu. Những suy nghĩ âu lo tưởng như khó có thể tháo gỡ vừa nãy phút chốc dịu xuống thật dễ dàng


"Vậy thì tắm đi, kẻo nguội nước" Anh ôm lấy thắt lưng Porsche đẩy vào phòng tắm, rồi gọi người mang thức ăn lên.


Porsche tắm xong, người còn nguyên mùi sữa tắm lẫn với tinh dầu gừng thơm ấm. Kinn kéo hắn ngồi vào ghế, để cằm lên bờ vai dẻo dai, lọn tóc ướt chĩa ra cọ vào má anh ngưa ngứa.


"Bít tết Au Poivre này ngon lắm, lần trước đi Pháp tao ăn thấy khá ổn nên thuê đầu bếp về nấu cho mày thử."


Miếng thịt ngòn ngọt đượm vị của tiêu đen và vị đăng đắng của lá hương thảo như muốn tan ra trong miệng hắn. Kinn ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Porsche, thích thú cầm lấy chai Zinfandel rót vào hai chiếc ly lớn.


"Biết ngay là mày sẽ thích mà"


Bữa ăn trôi đi trong không khí dễ chịu, với Kinn là để chuẩn bị tâm lí cho những chuyện sắp nói, còn Porsche là để xua tan đi cảm giác gượng gạo trong lòng.


"Porsche..." Kinn dừng lại rít một hơi thuốc, giọng hơi trùng xuống.


"Mày đang điều tra về những chuyện xảy ra trước đây phải không?"


Porsche đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngón út khẽ chạm vào cuối chuôi mắt.


"Chúng ta cứ nhất định phải nói chuyện này à?"


Kinn thở dài rồi nhìn vào giá nếm khảm hoa, cắm ba cây nến to bằng ngón chân đang cháy bình thản. Chắc nó cũng biết ngọn lửa cháy đến đâu thân hình nó tan thành nước đến đó. Nhưng số phận định sẵn nó là một cây nến, làm sao mà thay đổi được.


"Tao không có lời nào để biện minh về chuyện xảy ra ở thế hệ trước. Nhưng hiện tại, từ sự việc tao bị bắn ở mỏ vàng đến việc Pete bị bắt tao nghi ngờ có ai đó đúng sau thao túng để đào sâu mâu thuẫn của mày và Chính Gia".


Porsche liếc mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã phủ màu đen thẫm, lại dựa người ra sau nói:


"Tao không mâu thuẫn với Chính Gia..." Hắn dừng lại, sự im lặng đầy hàm ý. Trong không gian vốn rất quen thuộc, khối im lặng ấy tựa như một sợi dây nhỏ bé nhưng dai quánh, làm Kinn thấy bứt dứt không yên.


"Tao xưa nay yêu, hận đều rất rõ ràng. Tao không hận Chính Gia, người tao hận là ba mày".


Thế là đã rõ.


Kinn cất tiếng , như thế muốn xua sợi dây vô hình kia đia. Đôi mắt thông tuệ giờ như được vẽ trên tấm bìa, đầy thê lương.


Anh từ từ rút chiếc nhẫn ở ngón tay, đặt nó lên bàn. Giọng nói rành rọt phảng phất vẻ xa xăm:


"Tao sẽ trả lại tất cả những gì thuộc về mày và gia tộc Adulyadej..."


Porsche đứng dậy, đập đầu thuốc cho tàn rơi vào gạt, nhếch môi cười:


"Vậy còn ba tao, ngoại tao, những người trong gia tộc của mẹ tao đã chết dưới họng súng của anh em ông Korn thì sao? Mày định mang họ về bằng cách nào?"


Mắt Kinn khẽ chớp, đôi lông mày rậm nhăn nhó khổ sở. Bằng cách nào? Chẳng có cách nào cả. Không ai quay ngược được thời gian, cũng không ai bù đắp nổi những mất mát của gia đình Porsche phải chịu. Mối hận hun đúc từ những tổn thương sâu sắc, tình yêu vô điều kiện của Kinn cũng không cách nào hóa giải cả.


Hai người lại rơi sâu vào sự im lặng.


"Porsche..." Kim đứng đối diện Porsche, bắt hắn nhìn thẳng vào mình "...nếu đấu đá đến cùng, mày và ba tao sẽ có người phải chết. Dù là ai thì tao đều không mong muốn. Chuyện đã qua tao thực sự không có cách nào bù đắp được, nhưng nếu tiếp tục mọi nỗi đau sẽ lặp lại một lần nữa".Rồi anh chủ động ôm Porsche, chờ đợi cánh tay của hắn cũng vòng lên lưng mình như mọi khi. Nhưng hai cánh tay ấy buông thõng xuống, bất động khi nghe anh thì thầm:


"Mày từng nói mày không đứng về phía Gia Tộc Chính hay Gia Tộc Phụ, mày đứng về phía tao. Bây giờ mày vẫn suy nghĩ như thế chứ?"


Thứ Kinn nghe thấy chỉ là tiếng tim đập yếu ớt, chờ mong của chính bản thân mình. Anh ước ao sao Porsche có thể nghiêng mặt nhìn, cong môi dữ dằn trách móc anh như những lần hai đứa có chuyện. Lúc ấy một cái ôm, một nụ hôn, một lời an ủi giải thích thậm chí một cuộc làm tình có thể xoa dịu tất cả. Nhưng sự im lặng lạnh lùng như muốn phân rã hai người thành hai thế giới riêng biệt này khiến Kinn thấy vấn đề thật sự nghiêm trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của anh.


Porsche lách người ra khỏi cái ôm, quan sát Kinn bằng cái nhìn như thể moi ra từ trong một góc nhà kho cũ kĩ mà thường ngày không ai chú ý đến.


"Chúng ta chia tay thôi".


Nghe được tin Porsche đưa mẹ dọn tới tòa nhà của Gia Tộc Phụ trước kia, Takhun đang xem phim ở trong phòng vội vàng kéo bọn Arm, Fah, Preeda sang phòng Kinn hỏi cho ra nhẽ. Nó chẳng phải tìm đâu xa, thằng em quý hóa của nó đang ngồi bất động trên ghế, tàn thuốc lá rơi đầy sàn. Bên cạnh Kin, bàn thức ăn từ tối qua vẫn chưa dọn đi, 3 cây nên đã cháy hết để lộ chân cắm nhọn hoắt.


Nghe tiếng động Kinn quay mặt lại nhìn, đôi mắt trũng sâu nhìn không thấy đáy khiến Takhun có chút hoảng sợ. Điệu bộ của Kinn bây giờ, nó chưa từng nhìn thấy trước đây.


"Sao còn ngồi ở đây, thằng Porsche đang dọn đồ ra khỏi Chính Gia rồi. Chúng mày có chuyện gì vậy?"


Ánh mắt Kinn khẽ rực lên 1 chút rồi lại lạnh lẽo như vùng đất cấm. Takhun kêu trời, nhìn tình cảm này rõ ràng là hiểu lầm nhau gì rồi. Nhưng lần trước có thằng Taiwan xuất hiện, cũng chưa đến mức thế này.


"Đứng dậy, nhanh đứng dậy..." Takhun nắm lấy khủy ta Kinn kéo lên "...có giận nhau thế nào thì để sau nói, việc quan trọng là phải giữ người lại đã".


Nhưng sự cố gắng của Takhun không thắng nổi sức ì của một cơ thể mỏi mệt và một trái tim đau rã rời. Takhun chán nản buông tay, nó gạt mồ hôi, bảo Arm ở đây nói chuyện với Kinn rồi lục đục chạy đi tìm ông Korn.


Arm không biết nói chuyện, nhiệm vụ tâm sự với cậu chủ của mình lại chưa từng có cơ hội đảm nhiệm. Cậu ta kéo ghế ngồi thấp hơn Kinn một chút, rút bao thuốc trong túi, đốt hai điếu, một cho mình một cho Kinn.


"Pete, rồi Pol và giờ là Porsche. Không biết sau đó là ai nữa..."


Giọng Arm buồn buồn. Có lẽ cũng như Kinn, cậu ta thật sự nuối tiếc về tháng ngày đã qua. Những đổ vỡ âm thầm, chia li bất chợt không đoán định cứ liên tiếp xảy ra. Tất cả đều là biểu hiện của một tương lại bất ổn sẽ sảy ra trong nay mai thôi. Từ những hành động và phân phó của Porsche gần đây, Arm nhận ra giữa Porsche và Gia Tộc Chính không đơn thuần là hai nhánh Gia Tộc, phụ thuộc vào nhau một cách khăng khít nữa, mà giống như hai con hổ chuẩn bị tương tàn để tranh giành vị trí bá chủ.


Dù giao quyền cho Kinn đã hơn 1 năm nay nhưng ông Korn chưa hề sao nhãng sự vụ của gia tộc. Việc Kinn chấm dứt hoàn toàn mối giao hảo với người Ý, xóa bỏ luôn hoạt động buôn người sang Châu Âu vốn thu được lợi nhuận khổng lồ ông Korn đều biết hết. Sau khi quen Porsche, cung cách làm việc của nó đã ít nhiều thay đổi. Người đứng đầu gia tộc Mafia lớn mà để tình cảm ảnh hưởng thì sớm muộn cũng đẩy gia tộc đến bên bờ diệt vong.


Không có một đứa nào giống ông hết, kể cả thằng Kim mà ông cho là có tốt chất nhất vẫn là đứa bị tình cảm chi phối. Ông nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, chợt nhớ lại bản thân mình lúc mới ngoài 20, luôn xác định rõ mục tiêu của mình và cần làm những gì để hoàn thành nó.


Thời điểm đó, ba của ông Korn là ngài Kat Theerapanyakul cùng ba của Namphueng là ngài Somchai Adulyadei , ba của Sakda là ngài Thaklaew Anurak cùng nhau xây dựng lên những nền móng đầu tiên. Trong đó ông Somchai là con trai của thiếu tướng quân đội hoàng gia Phaubun, do có căn cơ vững chắc về quyền lực và tiền tài nên vị trí cũng cao hơn so với hai người còn lại. Sau này khi đã có chỗ đứng nhất định trong thế giới ngầm, dù vẫn còn liên minh với nhau nhưng bắt đầu ba người đã có hướng phát triển riêng rẽ, không ngừng mở rộng thế lực của mình. Nhưng đến đời sau, cục diện đã dần thay đổi. Trong khi, Ngài Somchai chỉ sinh được một người con gái là Namphueng. Ngài Thaklaew sinh được Sakda vừa nhu nhược vừa vô dụng thì ngài Kat sinh tới hai người con trai là ông Korn và ông Gun. Cả hai đều thừa hưởng được tính quyết đoán, thậm chí có phần tàn độc và mưu mô hơn cả ba mình. Có sự giúp sức của hai người con trai dòng họ Theerapanyakul nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình, nhưng vị trí đó chưa đủ để lấn át danh gia vọng tộc Adulyadei, dù đã bắt đầu suy vong.


Em trai ông, Gun rất ngây thơ cho rằng chỉ cần nó lấy được Namphueng thì quyền lực của Adulyadei sớm muộn gì cũng rơi vào tay nó. Nhưng chỉ riêng ông Korn nhận ra mối nguy hiểm chết người đó. Kẻ nào dính líu tình ái đến cô ta đều sẽ nhận chung một kết cục. Sakda, Pachara Kittisawat và Gun.


"Chai..." ông Korn dời mình ra khỏi những suy nghĩ xửa xưa. Lão chai cúi đầu dạ một tiếng rất nhỏ, tròng mắt như viên bi đặc lăn xuống mũi giày.


"Kế hoạch giao hàng thế nào?"


"Dạ thưa cậu, đúng 1h sáng ngày 16 tháng này sẽ dỡ hàng xuống tàu. Dự kiến dự kiến về tới Thái Lan khoảng 25 ngày".


"Đã điều thêm vệ sĩ chưa?"


"Rồi thưa cậu".


Trước nay ông hợp tác nhiều với người Ý, Nga, và một lượng nhỏ hợp đồng đến từ Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông buôn bán với với mafia Mỹ. Kẻ đứng sau tổ chức này là kẻ có tiếng ở Bắc Mỹ, nhưng rất ít khi lộ mặt ra ngoài, toàn bộ hoạt động của băng đẳng đều do một người tên Jonas thay mặt giải quyết. Có một vài luồng tin cho rằng kẻ đứng đầu vốn là một quan chức cao cấp trong quân đội Mỹ, cho nên tất cả những hoạt động buôn bán vũ khí củng tổ chức này đều được "bảo kê". Dù vậy, với một kẻ xảo quyệt như ông Korn "cẩn tắc vô áy náy" không chỉ cho người đi thu thập thông tin về tổ chức kia, tăng số lượng người bảo vệ mà con còn chấp nhận đi đường vòng về Thái Lan rồi mới đi ngược sang Tây Phi giao hàng. Bởi con đường biển đi qua Somalia Chính Gia chưa từng qua lại, nơi đó lại trùng trùng nguy hiểm. Dù chi phí đội lên gấp 3 ông cũng chấp nhận.


Trong mọi cuộc chiến, cái giả cái thật rất khó phân biệt. Người bộc lộ là kẻ trung thành, vâng lời rất có thể là tay sai của địch. Kẻ nghiêm cẩn, tỏ ra quy phục có thể sẽ phản bội bất cứ lúc nào. Con người vẫn luôn luôn biến động hằng ngày hằng giờ. Còn Cái giá cho lòng tin nhầm chỗ nhiều khi quá đắt. Ông Korn không tin ai, ông chỉ tin vào con mắt của mình.


"Kế hoạch công việc tuyệt đối giữ bí mật chứ". Ông Korn chắp tay sau lưng rời khỏi ghế.


"Ngoài tôi và cậu chủ thì không còn ai biết. Tất cả vệ sĩ được cử đi đều được chọn lọc kĩ và tập trung riêng ở trung tâm huấn luyện, nội bất xuất ngoại bất nhập".


Lão Chai vừa nói vừa vòng qua chỗ chiếc kệ đặt bình hoa, chộp ngay bả vai của Takhun đang thấp thó sau cánh cửa:


"Oái, đau quá, ba ơi"


"Con đứng đó làm gì?" Ông Korn phẩy tay, lão Chai nghe lệnh chủ thả Takhun ra. Nằm dài ra sàn rên ư ử, Nó ném về phía lão Chai cái nhìn vừa run sợ vừa khinh bỉ, thằng già đó như con quỷ, mà lão chỉ nghe lời mỗi ba, đối xử với Kinn và Takhun không có nửa phần tôn trọng.


"Baaaa...." Chân mày nó cong lên thành hình cánh cung ".. Thằng Porsche nó đang định bỏ đi kìa ba".


Những sợi dây thần kinh trên trán ông Korn giật giật kéo ánh sáng trong mắt bỗng chốc tối sầm lại. Takhun ngơ ngác, vẻ mặt hung ác đột ngột của ba, khiến nó đứng hình không biết nói tiếp ra sao.


Ông Korn liếc mắt ra hiệu cho lão Chai lấy áo khoác, đi thẳng ra ngoài.


Takhun lóp ngóp chạy theo, mặt hớn hở trở lại. Nó đóan trúng phóc, ba thật sự quan tâm đến chuyện Kinn và Porsche.


Khi ông Korn và Takhun đến Porsche đang đứng ở bậu cửa, một tay kéo vali một tay đẩy xe lăn. Bà Namphueng hơi rũ cổ xuống, mái tóc nâu lòa xòa buông trên vai che lấp khuôn mặt, không biết là thức hay ngủ. Kinn, Arm, Fah, Preeda cũng đang ở đó. Fah và Preeda dù sao cũng là vệ sĩ mới, đối với mối quan hệ rối rắm của các cậu chủ trong gia tộc chỉ biết đứng một bên lắng nghe, không dám bàn tán.


Arm đang nói gì đó với Porsche, có lẽ là mấy lời níu kéo. Trong khi đó thì Kinn vẫn yên lặng dựa nửa người vào tường, khói thuốc bay là là càng làm cho ánh mắt Kinn vừa da diết vừa u hoài.Gặp ánh mắt ấy, Porsche càng không dám dùng dằng lâu, sợ trái tim mình lại nhanh chóng yếu đuối, chấp nhận quy hàng.


Sự xuất hiện của ông Korn đã phá tan bầu không khí khó xử đó. Nhác thấy bóng ông Arm lùi lại phía sau một bước, còn Kinn dợm đứng dậy, đi về phía Porsche đứng chắn ngang trước mặt. Sự chống đối ra mặt này của Kinn làm máu trong người ông sôi lên. Xấu hổ và giận dữ, nhưng ông cố gắng kìm nén xuống, giữ trên gương mặt một điệu bộ ôn hòa quen thuộc.


"Sao lại đi?"


Ông nhân từ hỏi chuyện Porsche, như chưa hề xảy ra chuyện gì.


"Cậu ấy..." Kinn nắm lấy vạt áo Porsche kìm lại.


"Ta đang hỏi chuyện Porsche"


Mắt ông sắc như dao găm, và tối lạnh như bên kia bờ địa phủ. Trước mặt cấp dưới ông vẫn là người đứng đầu Gia Tộc, hôm nay con trai ông ở tại đây tỏ rõ thái độ sẵn sàng đứng về phía Porsche. Ngoài sự thất vọng, đó còn là cảm giác bị khinh khi, bị coi thường. Những sợi cơ trên má khẽ giật giật, Kinn đã đụng vào chiếc vảy ngược sâu kín nhất trong con người của ông Korn."Porsche, chúng ta đã mất mát rất nhiều mới có thể hợp nhất hai nhánh gia tộc lại. Việc con bỏ đi không khác gì phủ nhận tất cả những điều đó. Quan trọng hơn, không thiếu một vài kẻ như kền kền đợi xác chỉ chực chờ con sơ hở là cắn cổ ngay. Chúng không hề che đậy dã tâm muốn lật đổ gia tộc Theerapayakul, và đây là một cơ hội tốt. Còn về phía anh em của ta, họ sẽ nghĩ thế nào về tư cách một người lãnh đạo mà lại hành động đầy cảm tính có thể khiến gia tộc sụp đổ bất cứ lúc nào".


Porsche sao không hiểu được ý tứ trong mấy lời đó chứ, rằng mày chỉ là một con tốt tầm thường được tao đưa lên vị trí đứng đầu, nếu không có Chính Gia hậu thuẫn chỉ cần bước ra khỏi cổng mày sẽ bị vặt cổ ngay. Và nếu có vấn đề gì xảy ra, mày sẽ là người chịu hết tội vạ. Rời khỏi Chính Gia chính là chịu kết cục đó.


"Con chỉ muốn đưa mẹ con về nhà cũ. Tiếp xúc với những thứ quen thuộc có thể mẹ con sẽ nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện..." Hắn dừng lại, quan sát vẻ mặt của ông Korn rồi tiếp "...Gia Tộc Chính và Gia Tộc Phụ đã là một. Việc con thay đổi chỗ ở sao có thể ảnh hưởng đến sự thống nhất đó chứ".


Porsche liếc nhanh về phía Kinn, ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp. Ông Korn im lặng tính toán. Dã tâm của Porsche đã biểu lộ rất rõ ràng, mặc dù với khả năng của nó giỏi lắm cũng chỉ gây ra một cơn sóng nhỏ. Nhưng hiện tung tích Sakda còn chưa rõ, không loại bỏ khả năng hắn sẽ tìm về liên lạc với Porsche. Nó còn ở Chính Gia, ông vẫn còn có thể theo dõi, kiểm soát nó. Nhưng nếu nó ra ngoài...


"Ý con thì sao?" Ông Korn đẩy quả bóng về phía Kinn, muốn anh ra mặt thuyết phục Porsche. Nhưng đáp lại, chỉ là mấy lời khô khốc, buồn bã:


"Chúng con chia tay nhau rồi"


"Chia tay? Sao lại thế được?" Takhun ôm mặt. Nó vẫn luôn tự hào nhờ bản thân mai mối Kinn và Porsche mới có thể bén duyên được với nhau. Vậy mà giờ nói chia tay là chia tay ngay, tự nhiên nó thấy mình thất bại hơn cả người trong cuộc.


"Ta đi thôi, dì Apinya".


Porsche đẩy xe lăn về phía cổng. Ông Korn nheo mắt nhìn, bàn tay bắt chéo phía sau lưng xiết chặt lại thành nắm đấm.


Đến lúc mọi người đều tưởng rằng việc Porsche rời khỏi Chính Gia là kết cục không thể cứu vãn thì bà Namphueng từ nãy đến giờ vẫn nửa ngủ nửa thức trên xe lăn lúc đi qua ông Korn đã bật thẳng người dậy, nhào qua phía ông Korn.


Người ta vẫn hay nói sức lực của người điên rất đặc biệt. Có khi nhẹ hẫng như một cọng bún khô, nhưng khi gặp yếu tố kích thích không biết họ gom sức lực ở đâu trở nên mạnh mẽ hơn cả người bình thường. Porsche giật nảy mình, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn theo bà Namphueng chân trần, chạy trên nền đất ướt. Bà trốn phía sau lưng ông Korn, bấu lấy cánh tay ông, ló nửa mặt ra ngoài lấm lét nhìn Porsche.


"Không đi... không đi đâu cả".


Ông Korn vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt tay áo ông, trong ánh mắt dấu nhẹm một tia nhìn thỏa ý.


Có một cái gì đó, ông Korn chưa lí giải hết được nhưng tất cả những sự việc phát sinh mấy hôm nay đều bất hợp lí. Sự bất ổn trong biểu hiện của Kinn, khiến ông không biết nó đã thực sự quy hàng chưa, hay đang mưu tính một âm mưu gì đó. Để an toàn, ông đã đình chỉ mọi quyền lực của Kinn trong bộ máy của Gia Tộc Chính, giờ nó so với Takhun cũng không có gì khác biệt lắm. Một con hổ bị bẻ hết móng, cũng chỉ như một con chó nuôi mà thôi.


Còn Porsche, sau lần bị ra tay ở quán bar đã thu mình hơn. Nó hoàn toàn chỉ quanh quẩn trong nhà và chuyên tâm vào việc chăm sóc Namphueng.


Có vẻ như, toàn bộ cục diện đã bị ông Korn không chế. Nhưng tại sao, lòng ông vẫn không yên. Cảm giác ngờ vực và thấp thỏm vẫn khiến ông khó chịu. Không có cách nào điều tra được thông tin của Sakda. Và có lẽ điều ông lo lắng hơn cả, là sự biến mất không dấu vết của Vegas và Peter. Trí thông minh, độ tàn nhẫn, cùng sự quyết đoán của Vegas đã vượt xa Gun hàng nghìn lần. Thậm chí so với mấy đứa con của ông, tố chất của Vegas đều hơn hẳn.


Còn Pete...


Có lẽ chính nó cũng không biết hết giới hạn của bản thân mình. Chỉ có ông Korn nhìn ra, ẩn sau vỏ bọc của một con mèo hiền lành là bóng dáng của một con hổ dữ. Ông rất luyến tiếc, đã bồi đắp nó rất lâu như vậy, nhưng cơ hội sử dụng nó đã bị kẻ khác giành mất.


Ông đã sai lầm khi để Chai về quê điều tra tung tích của chúng nó, cách thức làm việc của Chai vẫn sặc mùi chém giết như 30 năm về trước. Đánh trọng thương Macao đã đành còn xuống tay giết luôn bà ngoại Pete. Ông Korn biết bà ngoại là người thân duy nhất của nó, cũng chính là tử huyệt. Ông dùng điểm yếu đó để khống chế Pete, nhưng hiện tại cú sốc đó đã kích hoạt con người thực sự của nó, tức là con hổ dữ ngủ say cũng đến lúc thức tỉnh rồi.


....................................................

>>> Mình định viết xong hai chương tiếp theo thì sẽ post lên cả thể. Nhưng viết cảnh 18+ mất sức quá (mất sức thật sự luôn ấy).

Cảnh H của cả cặp chính lẫn cặp phụ, mấy chương tới là H dồn H dập luôn. Không biết người khác thế nào, mình mất 3 tháng cho mấy chương có cảnh 18+, nhăn răng!

Và sau đó thì mọi chuyện sẽ bắt đầu lộ chân tướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro