Chương 7: Bẫy trong bẫy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinn hơi nâng nửa người lên, dùng cùi tay bên phải đánh vào khớp khủy tay bên trái của Arthit, đồng thời nhanh như cắt dùng thế võ Krav Maga xoay hông, chân và dao của gã theo hướng 10h, lật ngược tình thế hoàn toàn.

Arthit cũng phản ứng rất nhanh co chân đạp một cú vào bụng Kinn tranh thủ thời cơ bật mình đứng dậy. Lần đầu tiên gặp đối thủ ngang tầm, và nếm mùi ngón đòn thực chiến đầy uy vũ Arthit không dám chủ quan nữa. Gã vung dao tới tấp hòng nhanh chóng đoạt mạng Kinn, kết thúc giao kèo với người kia mới mong bảo toàn tính mạng.

Kinn thuận theo hướng đi của lưỡi dao tránh lẹ làng và uyển chuyển như một cành liễu uốn cong trước gió.

Chờ đến khi tiếng "vút" sắc bén đã thoảng qua, "cành liễu" trở mình dậy quật ngược lại 1 đòn hiểm vào giữa ngực Arthit.

Tội nghiệp cho Arthit, với cú đánh đó, gã không thể nào đỡ nổi, toàn thân bị chấn động mạnh,ngã dúi dụi xuống đất.

Đang trong cơn bĩ cực, Arthit bị tiếng động cơ rền rĩ làm cho biến sắc, gã hoang mang nhìn lên. Trên bầu trời tối mờ xuất hiện những điểm đỏ di động li ti, chúng to dần rồi biến thành dàn trực thăng chiến đấu Ka-52 lượn lờ như đám kền kền giữa không trung .

Rồi như bầy nhện thả tơ đu mình trên xà nhà, từ bụng trực thăng Ka-52, biệt đội đánh thuê trang bị khí giới đầy đủ do Kim chỉ huy từ từ đáp xuống mặt đất.

Một trái Rocket lao thẳng xuống lán trại của Arthit, tạo ra một quả cầu lửa với quầng khói mù mịt như cây nấm khổng lồ. Trong không gian đặc quánh mùi thuốc súng, tro bụi mờ mịt khắp nơi, thế trận giằng co đã đảo chiều.

Kinn ghé vào ngực áo nói nhỏ vào chiếc micro siêu nhỏ được Arm đặc biệt thiết kế. Một dàn lính đánh thuê theo sau Arm nhẹ nhàng vòng ra phía sau, tiếp cận nơi giam giữ Pol.

Arthit chớp mắt nhìn quanh, gã biết mình đã để lỡ thời gian vàng để ra tay giết Kinn. Bây giờ, e rằng chỉ còn cách tháo chạy. Ít ra qua được biên giới kia, gã còn có thể bảo toàn tính mạng. Nếu còn ở đây, không chết dưới tay của cha con Kinn thì cũng đừng hòng thoát khỏi họng súng của người kia.

Kinn đã tới bên cạnh Porsche vội vàng mở dây trói, rồi ôm lấy hai má Porsche hôn dịu dàng lên đôi môi dập dụa của hắn.

"Ơn trời tao Cứu được mày rồi, Porsche, mày có sao không? Có khó chịu ở đâu?"

Toàn thân Porsche đều là vết thương nghiêm trọng, đau tới mức mất cả cảm giác nhưng ở trong lòng Kinn, tất cả chẳng còn đáng ngại nữa. Hắn mỉm cười, lắc đầu, dụi dụi trán vào ngực Kinn. Dù Porsche có bao nhiêu toan tính nhưng riêng với Kinn thì yêu thương nào cũng là thật

"Phải bắt sống được Arthit". Porsche nghiêm giọng nói, một kẻ phản trắc như gã nếu để chạy thoát không biết còn có thể gây ra bao nhiêu gió tanh mưa máu.

Kinn nhìn theo bóng áo đỏ của Vegas, nhanh như sóc nhảy phắt qua bức tường mất dạng trong màn đêm, thâm trầm nói:

"Người muốn tóm gọn Arthit không chỉ có chúng ta đâu".

Arthit cắm đầu chạy. Phía chân trời đã xuất hiện những vệt sáng hồng cam, cánh rừng cũng vén dần bức màn của bóng tối để nhường chỗ cho ánh sáng ban mai. Gã lách người chui vào khe núi hẹp, đi ngược lên thượng nguồn con sông là tiếp giáp với biên giới Campuchia rồi. Ra khỏi khe núi, gã nhìn thấy con thuyền đang neo ở mé bãi bồi nhỏ đã chuẩn bị trước, vậy là gã đã được cứu rồi!

Nhưng Arthit đâu có ngờ, sự tính toán cẩn trọng của gã so với bản tính có thù tất báo của Vegas vẫn là không có cửa!

Nhìn thấy Vegas, Arthit cuống cuồng tìm mọi cách kéo dây nổ máy. Từ bãi bồi tới thuyền dễ đến 5m, nhưng Vegas như vận động viên nhảy 3 bước điêu luyện, sau cú bật nhảy nhẹ nhàng đã đáp xuống mũi thuyền.

Mặt Arthit ngay lập tức hứng trọn một cú đá như móc họng, gã dội ngược lại văng vào vách thuyền. Đầu đụng trúng một mấu sắt nhô ra, rách toạc.

Vegas cười gằn, từng bước tiền về phía Arthit đang gượng dậy.

"Chào chú Arthit, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Lại một cú đá nữa tung ra, Arthit gục xuống đất, run run quay lại nhìn kĩ khuôn mặt bừng bừng hung sát của kẻ đã từng bị gã quay như con cờ trong tay.

"Vegas, tha cho tôi, lần trước đều là kế hoạch của ông Korn cả. Tôi không có...Á á á".

Vegas lạnh lùng đặt một chân lên bàn tay của Arthit, xoay nhẹ mũi giày.

"Tao biết"

Tiếng rên rỉ kéo dài thành tiếng van vỉ cầu xin:

"Xin tha cho tôi. Chúng ta Hợp...hợp tác... à không tất cả đường dây buôn ma túy đều là của cậu"

"Nhưng làm sao đây, khi tao không thích! Mày nhìn lên kia đi".

Vegas ngồi xuống, túm đầu Arthit bẻ ngược bắt gã nhìn lên.

Trên lưng chừng đồi, những điểm tập kết trung chuyển ma túy của gã hiện tại đã biến thành những chùm lửa khổng lồ. Dàn trực thăng Ka-52 của Kinn đang điên cuồng dùng tên lửa định vị không đối không oanh tạc, phá hủy tận gốc di sản của gã.

Vegas rút từ thắt lưng một con dao nhỏ, lưỡi dao cong cong sáng loáng, phản chiếu đôi mắt đầy sát khí của cậu ta

"Kẻ bày trò và kẻ diễn trò có gì khác nhau sao? Tao có thể tượng tượng ra, chúng mày đã khoái trá thế nào khi qua mặt được bố tao..."

"Không, không phải tôi".

Kí ức vụt qua trong đầu Vegas.

Cậu ta sờ lên má mình, như cái hôm ở safe house ba hùng hổ đến hỏi chuyện ở mỏ vàng. Hình như sau cái tát bỏng rát, Vegas cũng ôm mặt như thế này.

Nỗi đau thoảng tê dại qua biến hình thành vẻ căm giận ghê gớm. Vegas quệt môi cười lạnh, vung dao lên, đâm một nhát vào bàn tay trái Arthit.

"Aaaaaa" Gã thét lên đau đớn khôn cùng.

"Sau khi thất bại ở đây, ba tao trở nên nôn nóng hơn... Đó mới là mục đích thật sự của lão Korrn, còn cái mỏ vàng chết tiệt này chỉ là cái cớ"

Vegas đâm tiếp một nhát nữa vào bàn tay bên kia của Arthit, gã run lên bần bật , tiếng kêu rên hòa thành tiếng khóc lóc thê thảm.

"Ông ta đã ấn định là sẽ phải chết trước cả khi bắt đầu cuộc chiến cuối cùng..."

Nước mắt mặn chát lăn vào miệng Vegas, cánh tay vung dao lên cũng hạ xuống tiên tiếp mang theo tất cả nỗi tổn thương giấu kín.

"Bây giờ thậm chí ông ta còn không thể tiếp tục sống mà đánh tao nữa".

Hai bàn tay Arthit đã không còn nhìn thấy hình dạng, gã cũng không còn hét lên được nữa, cánh mũi chỉ phập phồng một chút hơi tàn.

"Vegas, dừng tay!"

Kinn và Porsche chạy tới, nhìn thấy Vegas mắt đỏ vằn tia máu hung hãn đâm liêp tiếp vào hai bàn tay Arthit. Kinn vội vàng giữ lấy cánh tay cậu ta, yêu cầu dừng lại. Porsche lật ngửa Arthit lại, cẩn thận sờ vào động mạch ở cổ.

Arthit khẽ mở mắt, nhìn thấy Porsche, gã thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

Thằng Kinn thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách moi lấy thông tin từ gã. Arthit rùng mình nghĩ tới những ngón đòn tra tấn tàn độc ở nhà tù Gia Tộc Chính...

Nhưng Porsche thì khác, nếu nhắc tên người kia....Đây có thể là mấu chốt để gã có cơ may giữ lại mạng mình.

Kết thúc cơn điên cuồng, Vegas nhún người tỏ vẻ đã biết, cậu ta đứng dậy, dửng dưng lau nước mắt và mồ hôi trên trán mình.

Kinn đi dọc mạn kiểm tra xung quanh, rồi trói nghiến Arthit, ném xuống phía đuôi thuyền. Gã là đầu mối duy nhất dẫn đến người núp sau bức bình phong, việc giữ mạng sống của gã là điều tất yếu cần phải làm. Sau đó, Anh gọi điện thoại cho Kim, xác nhận việc Arm đã cứu được Pol và phân phó công việc tiếp theo.

Porche thì dường như vẫn đang suy nghĩ hoặc muốn xác nhận một vấn đề còn chưa rõ ràng, hắn ngồi bên cạnh Arthit, đôi mắt phượng nhíu lại đầy suy tư.

"Porsche...Ngài Porsche"

Arthit với bàn tay nhầy nhụa máu thịt chạm vào mép giầy của Porsche ra hiệu hắn cúi xuống.

"Đoàng"

...

"Đoàng"

Sau phát súng đầu tiên Arthit như một pho tượng đổ nghiêng xuống, từ thái dương chảy ra dòng máu đỏ sẫm, hai mắt còn trừng trừng mở lớn như không hiểu tại sao mình phải chết.

Porsche khi ấy đang ngồi gần Arthit, còn chưa kịp rút súng phòng vệ thì một tiếng súng tàn nhẫn nữa lại vang lên. Hắn giật mình thảng thốt nhìn về phía mũi thuyền.

Giữa ngực áo phông trắng của Kinn nở ra một bông hoa màu đỏ rực, bông hoa ấy lan ra, to dần rồi trở thành một mảng màu chết chóc. Khẩu súng trên tay Kinn như nhánh cây úa tàn buông mình trước bão táp, còn cả thân hình anh ngã ra sau, rơi tõm xuống dòng sông xanh thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro