Chap 1 Ly cafe muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 16 tháng 9 năm 2013_ ngày mà tôi gặp em. Một ngày mà tôi không thể nào quên được,  hôm đó… tôi là đang chạy tới chạy lui để làm chân sai vặt cho lớp, đó là lớp K16 khoa diễn viên sân khấu.

Hôm nay là ngày giỗ tổ sân khấu mà nên ai ai cũng bận rộn.

Đối với đám sinh viên năm nhất như tôi thì làm chân sai vặt, còn các anh chị năm hai, hai ba và năm tư thì giúp các thầy cô chuẩn bị  nào là đồ lễ, bàn tổ, hóa trang, dợt thoại… để chuẩn bị cho buổi lễ giỗ thật lớn vì giỗ  tổ đến bận ba ngày nên phải chuẩn bị thật chu đáo.

Trong khi đang loay hoay vặn vài con đinh và ốc để làm vài thứ cho buổi giỗ thì tôi đứng dậy để đi lấy mấy miếng gỗ đặt gần đấy thì bất ngờ va trúng một người. Người đó là em, nói đến đây chắc hẳn ai cũng là người yêu tôi hay em trai tôi đúng không? Nhưng không phải rồi. Đó là…

-Adaaa ai vậy? 'Tôi đau điếng thốt lên.'

+Aaaaaa đau. 'Em nhìn tôi rồi cuối đầu nói'

+Xin lỗi anh, em không cẩn thận nên không cẩn thận đâm trúng anh.

Lúc này tôi mới nhìn rõ em, thì ra em là idol của tôi chứ ai.

-Aaaaa anh là anh Huỳnh Lập Lờ phải không? Em hâm mộ anh lắm đó, em là Trần Quang Trung sinh viên năm nhất. Xin lỗi vì đã đâm trúng anh.

+Cảm ơn em nha, anh không sao. Anh có việc rồi anh đi trước nha, hôm nay nhiều cô chú nghệ sĩ lắm lớn lắm đó đi đứng cẩn thận. Gặp em sau.
Nói rồi em chạy đi không quên nhặt những món đồ lúc nãy làm rơi.

Từ lúc đấy tôi cứ thơ thẩn trong đầu hoàn toàn là hình bóng của người con trai đó. May mà tôi sẽ nhờ bạn báo với thầy xin về nhà với lý do khá quen thuộc là bệnh.
Thực ra tôi cũng có về nhà đâu. Đầu tôi thơ thẩn như vậy mà chạy xe về khác nào nộp mạng cho xe tải, cố đi về quán cafe cạnh trường rồi kêu một ly cafe đen đá không đường, à tôi nghĩ sau này cũng sẽ có một bài hát hay vở kịch tên này nhỉ nó cũng khá hay đó chứ.

Tôi không uống đường mà thay vào đó là một ít muối. Bình thường thì tôi thích ngọt, thích ngọt lắm mà sao hôm nay tôi lại chọn cafe muối nhỉ. Có lẽ là hôm nay là ngày em đến và là ngày em đem đến bóng tối trong tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro