Chap 4 Em chọn đội anh Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vựa Ve Chai là nơi khơi lại máu diễn của tôi, sau khi Dam từ bỏ cuộc chơi thì chúng tôi cũng không có làm gì ngoài vào lớp diễn những vai nhạt nhẽo.

Bắt tay vào làm những vở kịch mới như Yêu tôi đi, Kẻ hâm mộ,... Nơi mà mọi người được thỏa sức tưởng tượng và xây dựng hình tượng, tính cách nhân vật, cốt truyện.
Nhất là em, tôi vẫn không thể hiểu làm sao mà em có thể nghĩ ra được những kịch bản chỉ vỏn vẹn 15 đến 25 phút mà lại đầy đủ ý tứ, hay thực.

Cà phê thì đã có nhân viên lo nên những khi diễn xong em thường xem bài Tarot cho khách, xem sơ sơ mà cũng đúng phết. Sao cái con người này cái gì cũng làm được vậy.
Mỗi người chỉ cần trả 10 ngàn cho một lần xem thôi, vậy mà có đêm em xem được mấy trăm ấy chứ. Dư chút đỉnh em lại chia cho mọi người trong Tía Lia, nhất là tôi em cho tôi nhiều nhất đó nha haha.

Tôi và mọi người cứ sống với nhau như gia đình nào là anh Lê Nhân, anh Hồng Tú, chị Thư, anh Khánh Zhou Zhou.
Em và tôi học từ sáng đến tối, tối rồi lại tập đến khuya, ngủ được vài tiếng lại đi học. Cuộc sống cứ thế mà trôi êm đềm.

Được vài tháng thì em bắt đầu dẹp quán vì khách ngày càng thưa thớt mỗi đêm một thành viên trong nhóm chỉ có 50 ngàn dằn túi sao mà đủ sống chứ, còn tiền xăng, tiền mua đồ make up, tiền trang phục...

Em bỏ học trường sân khấu may thay lúc đấy có vài chương trình mời em làm đạo diễn, diễn viên nên em vẫn có thể sống ở đất Sài Gòn này.
Vài năm sau thì em bắt đầu tham gia những gameshow để được công chúng biết đến nhiều hơn, và những năm đó tôi cũng bỏ học để lẽo đẽo đi theo em để có khi cần diễn viên là bay vô làm ngay.

Đúng như em muốn và sự cố gắng của em đã đạt được một số giải thưởng và cũng có được sự biết đến nhiều hơn từ khán giả.

Sau đó tôi bị em lôi kéo đi thi luôn, hôm đó sau khi thi xong tôi được chọn đội để các vị đạo diễn sẽ giúp đỡ các thí sinh trong quá trình thi.
Tất nhiên rồi tôi chọn về đội em, nhưng...em có chọn tôi đâu. Thật sự tôi buồn lắm chứ, tôi không ngờ em lại không chọn tôi mà đẩy tôi qua bên đội khác. Tôi khóc, tôi khóc ngay trên sân khấu...

May thay cuối cùng thì tôi cũng được xếp vào đội em, lúc trên sân khấu tôi có nói nếu không được vào đội của "anh Huỳnh Lập" tôi sẽ bỏ thi, nếu không được vào thật thì chắc tôi cũng sẽ bỏ thi thật đó haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro