Sự Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi em sống là một nơi mà ít khi mà ai tới ,nó sáng bừng vào buổi sáng và tối om khi màn đêm buông xuống.    
    Tuy vậy ,em không cảm thấy buốn khi ở đó vì em đã có gia đình đây rồi "vừa dứt lời những giọt nước mặt đã xuất hiện trên mắt của Gỗ. Mình rất nhớ các bạn,thầy cô và cả ngôi trường- Gỗ nói to và vang khắp nhà
     Chuyện xảy ra một năm trước
  Bố mẹ Gỗ và Duy đều là những người làm trong chính khoáng nhưng chỉ vì vài sai sót nhỏ mà dẫn đến phá sản, nợ lần trồng chất .Để trả số nợ đó, bố mẹ Gỗ đã đi vay  bon giang hồ dù biết tiếng rằng bọn nó ăn lời cắt cổ, cũng chỉ vì muốn trả nợ và lo cho gia đình mà đã quyết định vay bọn nó .Tưởng chừng có thể trả đủ số nợ đó,nhưng thời hạn bọn chúng cho lại quá ngắn mà số tiền lại quá cao nên đồ vật giá trị đều bị cầm đi hết, đến mức phải cho chúng cầm ngôi nhà . Đãng nẽ ra là hết số tiền nợ rồi ai ngờ bọn nó gian manh như thiên hạ đồn.Bọn chúng bắt phải thêm cả tiền lời mà nộp chậm cho bọn chúng.
       "Mấy anh làm ơn cho chúng tôi thêm vài ngày nữa,được không "- lời năn nỉ của bố cả làm bọn chúng chấp nhận. "Được tao cho mày thêm thời gian "-ông chùm
      Tiếng chuông vừa "Cong cong" thì cũng là lúc Gỗ và Duy cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ
        Gỗ,em có thi tốt không- Duy nói với trạng vô cùng vui (không lẽ anh ấy cũng có chuyện vui chăng )
         Có ạ.,Hihi- trả lời to và đầy sự tự tin trong đó
      Cứ như vậy, về đến nhà hồi nào mà không biết. Vừa mới nói đến câu "Con về rồi ạ "thì bố mẹ hai người hối hả bảo Gỗ và Duy vào sắp xếp đồ nhanh chóng để còn đi đâu mà Gỗ không hề biết ,chắc Duy cũng biết được ít về chuyện của nhà ta. Thể nào trên đường về nhà anh có vẻ lo lắng hơn. Nhìn thấy vậy hai bạn cùng gia đình dọn đồ. Tất cả các kế hoạch đề đã được bố mẹ, lên hết rồi, xin thêm thời gian là để trốn. Hay trong buổi tối cả gia đình đã xuất phát.
      Bầu không khí trên xe thật là u ám.không ai nói tiếng nào. Mẹ ơi nhà ta đi đâu vậy ạ - Gỗ. Đi du lịch đó con -mẹ. Aaaa.... Vui vậy -giọng đầy hớn hở. Dù vui nhưng cơn buồn ngủ đã đến với Gỗ. Thoát cái đã tới sáng ,khi mở được đôi mắt ấy ,Gỗ thấy bố mẹ và anh trai mình đều vội vã bê Đồ vào ngôi nhà có vẻ nhìn nó hoang sơ .
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro