Chương 10:Chia nhau tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi thấy có lẽ chúng ta nên quay về, trời cũng sắp sẫm màu rồi, ở nơi rừng rậm thế này chỉ có hai cô gái chúng ta đi cùng nhau thì quá nguy hiểm!" Uyển Uyển tận tình khuyên nhủ Lưu Phí Nha nhưng cô ta như chả thèm để ý đến lòng tốt của cô mà trả lời:
-"Tôi bảo cô đi cùng tôi để tham quan một chút chẳng lẽ cô lại đói đến chết đi à. Nể tình là ở cùng một lều với tôi tôi mới để cô đi cùng tôi thôi đấy." Lưu Phí Nha giọng điệu rất ngạo nghễ, như đang bố thí cho Uyển Uyển được đi cùng cô ta. Uyển Uyển cũng đành hết cách, cô cũng không thể nhẫn tâm bỏ lại một người con gái một thân một mình ở cánh rừng lạnh lẽo được. Cô cứ ngoan ngoãn lẽo đẽo sau lưng cô ta mà chẳng biết phía trước có gì.

-"A!" Lưu Phí Nha khẽ phát ra tiếng kêu.
-"Cậu sao thế?" Uyển Uyển ân cần hỏi han.
-"Tôi có cảm giác đau bụng quá, hay là cậu ở đây đợi tôi chút. Tôi sẽ quay lại ngay." Lưu Phí Nha nói xong liền vọt đi rất nhanh để Uyên Uyển ở lại chờ đợi.

Mặt trời sắp xuống đến đáy núi mà thấy Uyển Uyển cùng Lưu Phí Nha vẫn chưa quay trở lại, mọi người đứng ngồi không yên. Trong những nơi rừng rậm thế này mà hai cô gái nếu đi sâu vào rừng sẽ gặp phải thú dữ, vào buổi tối bọn chúng rất hoành hành. Chưa kể còn có thể có đạo tặc. Rồi một cô gái trong đó quá sốt ruột đứng lên nói:
-"Chúng ta cũng không thể cứ mãi chờ đợi như thế, rừng rậm rất nguy hiểm. Hay là..." cô gái kia còn chưa nói hết câu đã có người la lên:
-"AAA"
-"Chuyện gì?" một số người đồng thanh kêu lên.
-"Kia không phải Lưu Phí Nha sao?" người nọ vội vàng lên tiếng trả lời rồi chỉ về phía khu rừng bên trong."
Mọi người nhìn theo hướng chỉ này rồi chạy đến.
-"Tiểu Nha, em đã đi đâu thế, làm mọi người ở đây lo lắng đến gan ruột đều tím cả rồi!"
Điêu Vân Trác lên tiếng trách móc Lưu Phí Nha. Lưu Phí Nha thẹn thùng nói:
-"Em chỉ là đi tham quan một chút thôi, mọi người khẩn trương thế."
-"Cậu ở đây rồi Uyển Uyển đâu?" một cô gái đi trong đó lên tiếng hỏi.
-"Thế cậu ấy chưa về à? Cậu ấy nói trời sắp tối rồi liền muốn về trước nên mình bảo cậu ấy về rồi mà!" Lưu Phí Nha giở giọng ngạc nhiệ hỏi ngược lại.

-"Nãy giờ không ai thấy cậu ta cả, chắc đi nhầm đường rồi. Đáng, trời tối thế còn bảo muốn về bỏ lại mình cậu một cô gái như thế ở giữa rừng cây hoang vắng, nếu có chuyện gì bất trắc cậu ta có quỳ dưới chân cậu cả đời cũng không đủ." một con ả đi theo Lưu Phí Nha đến chơi lập tức giở giọng chảnh chọe chanh chua.
-"Im miệng đi, Uyển Uyển mất tích rồi còn ở đấy nói lời vô dụng." Điêu Vân Trác bật thốt lên lời quát cô ta. Cậu thật sự tức giận.
Tiếng quát làm cho mọi người ở đây khẽ giật mình, Điêu Vân Trác ngày thường rất ôn nhu dịu dàng, hôm nay lại bạo dạn còn hơn cả thú dữ khiến người khác rùng mình. Cô gái vừa mới nói bỗng im bặt rụt cổ không dám thút thít tiếng nào.

-"Chia nhau tìm." lúc này Mạt Thần Dương mới từ dưới đất đứng lên mở miệng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng loạt.
Mọi người chia thành nhiều nhóm tìm nhiều hướng.

Bên này Uyển Uyển ngồi rụt người lại ở một gốc cây, dưới có đống lá khô, những con muỗi khát máu cứ vo ve vo ve lấy cô làm cho cô rát khắp người.
Nàng nghe nói khu rừng này thú dữ hoành hành rất đáng sợ, không dám tìm đường về lều trại. Chân nàng bị bong gân do lúc nãy trời tối mà nàng còn phải đi tìm Lưu Phí Nha, bị vấp một tảng đá lớn ở giữa đường, Uyển Uyển gắng gượng bò đến một thân cây to dựa lưng, vừa rét vừa bong gân vừa mất máu (muỗi cắn), cô không còn lựa chọn nào hơn nên đành phải ngồi đợi chờ người đến cứu hoặc chờ đến sáng ngày hôm sau.
{>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro