Chương 12:Mảnh khuyết thanh xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tốt rồi, mọi người không sao là được, gọi mọi người trở về ăn đồ nướng đi!"
Điêu Vân Trác nói xong chậm rãi đi về phía lều trại nằm xuống chờ đợi, dáng vẻ mệt mỏi.

-"Uyển Uyển về rồi à, haizzz tốt rồi, cậu làm mọi người lo lắng tím cả ruột rồi!" Lý Huyên Huyên và mọi người hay tin Uyển Uyển an toàn thì chạy về, cô vừa nói vừa thở hồng hộc, cô ấy là bạn ngồi bàn trên của cô, bình thường đối với cô rất tốt.
-"Cảm ơn cậu đã quan tâm mình như vậy, Huyên Huyên!"

-"Thôi được rồi chuyển đến chủ đề khác đi, chắc mọi người đang rất đói, nào ĂN THÔI!" tiếng nói của một bạn nam trong đám lớn vô cùng, nhất là từ 'ăn thôi'. -_-

Có tâm hồn ăn uống quá!!!

Ăn xong mọi người lăn ra ai về lều nấy, ngủ ngon lành.
Lưu Phí Nha vẫn luôn mở cặp mắt sắc bén cắt qua người Uyển Uyển: hmm, cô ta quả thật may mắn, giữa khu rừng đầy bọn dã thú đói khát kia mà vẫn có thể toàn mạng trở về. Nhưng may mắn không đến với cô ta mãi đâu.

Sáng hôm sau. Mọi người xếp lều lại rồi lên xe trở về. Mạt Thần Dương vẫn luôn luôn trầm lặng nghe nhạc, có lẽ tai nghe là người bạn đồng hành thân thiết nhất của anh trong chuyến đi lần này.

Điêu Vân Trác dường như nhớ ra điều gì, quay đầu dặn dò mọi người:
-"À, đúng rồi, chiều nay chúng ta có một khóa buổi chiều, hình như là thể dục, toán và...và cái gì nhở? Thôi bỏ đi, tóm lại lát chúng ta sẽ ghé trường luôn được chứ?"
Mọi người còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì anh lại thêm một câu:
-"Bây giờ đã là 10:00 sáng, lái đến thành phố cũng đã 11:00 mà còn phải đưa các cậu về nhà, thay vào đó chúng ta sẽ đến trường ăn cơm và học luôn, đến chiều liền trở về."

-"Vậy... Được." mọi người đồng thanh lên tiếng, tiếng vang rất lớn, suýt làm cho người ta điếc tai.

Đến trường thì đúng như Điêu Vân Trác đã tính toán, bây giờ là 11:30 rồi, nếu bọn họ ăn cơm tắm rửa xong cũng hẳn là kịp giờ.

Khóa học buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc.

Một tháng nữa phải thi giữa kì rồi, ấy thế mà lại nhanh thật đấy, mấy tuần liền đều là ôn thi, mọi người ai nấy vầng mắt đều thâm quần cả, chưa kể giáo viên còn tạo áp lực nói rằng đề thi này nọ rồi trượt trẹo nữa chứ.

Cuối cùng kì thi này trôi qua cũng khá nhanh và suôn sẻ, tất cả đều nhẹ nhõm cả người như vừa trút được một gánh nặng đeo bám cả tháng trời.

Kì thi đã qua được một tuần.
Hôm nay bầu trời quang đãng xanh tươi mươn mướt, có phiến mây ửng hồng tựa đang hổ thẹn giữa nét đẹp nguy nga lộng lẫy do thiên nhiên ban tặng.

Uyển Uyển cảm thấy bầu tâm trạng cực kì tốt, vui vẻ đến trường.
Đến trường rồi cô mới thấy có cảm giác không đúng chỗ nào ấy, hôm nay tại sao mọi người lại ủ rũ trông có vẻ rất buồn bã vậy?

Cô lên lớp cũng thấy vậy, bầu không khí ảo não đến lạ thường.

Nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Huyên Huyên tò mò hỏi:
-"Huyên Huyên, hôm nay mọi người sao thế? Không giống ngày thường!"
-"Cậu vẫn chưa biết à Uyển Uyển?" Lý Huyên Huyên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược rồi sau đó bổ sung:
-"Đại thiếu gia Điêu gia sắp phải đi du học rồi, cậu ấy còn đam mê âm nhạc gì gì đó nên chí hướng tương lai muốn được là ca sĩ, còn phải lo việc tiếp quản công ti Điêu thị quốc tế nên chọn cách ra nước ngoài để học hỏi là tốt nhất."
Nghe những lời Lý Huyên Huyên nói Uyển Uyển hơi nhíu mày như chắc như không ngập ngừng hỏi lại:
-"Ý cậu... Đại thiếu gia Điêu gia...chính là Điêu Vân Trác?"
Lý Huyên Huyên gật đầu nói:
-"Chính xác là cậu ta."

Lời này của Lý Huyên Huyên nói ra khiến cô thảng thốt vài giây nhưng sau đó lại thay bằng buồn bã. Trong khoảng thời gian nàng gần gũi Điêu Vân Trác cảm thấy cậu ta rất rất giống kiểu bạch mã hoàng tử mà ngày đêm nàng hằng mơ thấy. Có một sức hút mãnh liệt khiến cô không nhịn được mà trái tim sắp bị chàng trai này lấy mất rồi. Nhịp đập của nó cứ thế tăng dần tăng dần cho đến ngày hôm nay khi cô nghe cậu ta sắp đi du học thì tim cứ như đang lâng lâng trên mây rồi rớt cái phịch xuống đất, đau nhói vô cùng. Cảm giác này là sao đây? Mới chỉ quen cậu ta nửa năm thôi, nửa năm thế mà cứ như không thể xa một đời. Cảm giác tựa như thanh xuân của người thiếu nữ.......

Có một mảnh khuyết to lớn chẳng thể lấp đầy...=}}}
{>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro