Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm với gia đình cậu xong thì nhóc con bị bà Biện dụ dỗ nhất quyết không chịu cùng anh ra về.

-" Tiểu Dương à ngoan về cùng baba rồi baba sẽ chở sang chơi với chú nữa" Anh đang cố dỗ bé con đang dính trên người cậu không chịu xuống.

-" Hông hông hông..." Tiểu Dương nhất quyết không đồng ý

-" Bạch Hiền cậu mau bỏ nó xuống đi chứ" Anh vẫn không quên người đầu xỏ

-" Hay anh cho nó ở đây đi ngày mai anh đến đón tôi sẵn chở tiểu Dương đi học luôn"

-" Không được" Anh nghiêm mặt.

-" Chứ tôi đố anh hôm nay dẫn được tiểu Dương về đấy ple..." Cậu quay ra trêu anh

Bên ngoài có xe đang tiến vào.Là xe của Lộc Hàm.Thấy bên trong hôm nay náo nhiệt lạ thường liền nhanh cất bước tiến vào hóng chuyện nhà 

-" Có chuyện gì sao?" Lộc Hàm hỏi

-" Tiểu Dương muốn ở lại đây chơi mà Xán Liệt sợ em bắt mất bé con của anh ta " Bạch Hiền liền nhanh miệng nói làm Xán Liệt không kịp trở tay

-" Haha Vậy không ấy cậu cũng ở lại đây luôn đi Xán Liệt" Lộc Hàm ngước về phía anh nó

-"Thôi được rồi vậy làm phiền cậu chăm sóc nó giúp tôi,trong balo có sữa với quần áo để thay đó.Tôi xin phép về trước.Tiểu Dương ở lại phải nghe lời nhớ không."Anh bất lực dặn dò

-" Dạ,yêu yêu baba"Nó làm hành động mi gió với anh

-" Này cầm chìa khoá xe về đi ở đây không có trạm xe buýt đâu.Sáng nhớ đem đồ đi học cho Tiểu Dương đó" Cậu thảy chìa khoá xe cho anh.
____________
Sau khi anh về thì cậu cũng bế nhóc con kia đi tắm sạch sẽ cho nó uống sữa xong liền kéo vào phòng thủ thỉ to nhỏ gì đó.

-" Tiểu Dương con có thích chú không?" Bạch Hiền hỏi

-" Con thích chú nhất" Nó liền nhanh miệng trả lời

-" Haha đúng là đứa bé ngoan.Ngày mai chú sẽ mua thật nhiều đồ chơi đem đến nhà cho con nha"

-" Cảm ơn chú aaaboa" Nó hôn lên má cậu

-" Vậy con có thích ở cùng một chỗ với chú không?"

-" Như bây giờ sao?"

-" Đúng vậy"

-" Thích,thích ở chung nhưng...."bé con ậm ừ

-" Nhưng thế nào?" Cậu tò mò hỏi

-" Baba Xán Liệt ngủ một mình sẽ rất cô đơn " nó vừa nói vừa mếu

-" Hahha nhóc con thật biết thương cho baba nha.Vậy chúng ta sẽ ở cùng baba con nữa như vậy baba sẽ không cô đơn" Cậu xoa đầu nhỏ giọng dỗ nó

-" Được được ahha" nó liền hào hứng đồng ý.

Nằm tí té hồi lâu cả hai liền lăn  ra ngủ không biết trời trăng gì.

Sáng sớm Xán Liệt đã lái xe đến Biện gia.

-" Chào buổi sáng tổng giám đốc" Vào nhà anh liền bắt gặp Lộc Hàm từ trên lầu đi xuống.

-" Cứ gọi tôi là Anh hoặc là Lộc Hàm được rồi"

-" Dạ vâng"

-" Ba mẹ tôi đi tập thể dục rồi, còn hai đứa nhỏ kia ngủ ở phòng đó cậu lên gọi tụi nó dậy đi " Lộc Hàm chỉ về phía phòng cậu.

-" À vâng" Anh gật đầu hiểu ý

-" Tôi đến công ty trước,cậu lát nữa dùng bữa sáng cùng hai người họ luôn đi" Lộc Hàm đi ngang vỗ vai anh.

Anh đi thẳng lên lầu theo hướng chỉ của Lộc Hàm.Đứng gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Anh mất kiên nhẫn thấy cửa không khoá liền đẩy nhẹ vào bắt gặp ngay một to một nhỏ đang nằm ngổn ngang ngái ngủ trên giường.

Anh lại lay lay cậu dậy nhưng người kia nhút nhít một xíu liền đem mặt trốn vào chăn.Anh lắc đầu để cho cậu ngủ xíu nữa quay qua bế bé con kia dậy làm về sinh cá nhân cho nó trước.

Bé con được anh thay đồ sạch sẽ đứng ở góc phòng trố mắt nhìn anh gọi cậu dậy.

-" Baba để con" dứt câu nó liền leo lên người cậu nhún nhún kéo cậu dậy.

Không như động tác nhẹ nhàng của anh bé con nhún hơi mạnh cậu liền cảm giác được.

-" Tiểu Dương con đừng quậy,cho chú ngủ xíu nữa chú mua đồ chơi cho con nhaaaa~" Cậu dùng giọng ngái ngủ dụ dỗ nó

-" Chú ơi baba Xán Liệt đến đón kìa " nó dùng tông giọng 9 quảng hét lên

Cái gì? Phác Xán Liệt đến.Não cậu cũng đã phân tích rõ câu chữ liền bật ngồi dậy xém chút văng bé con kia xuống giường luôn rồi may là có anh nhanh chóng đỡ lấy.

Bốn mắt vô tình chạm nhau cậu 1 2 3 liền bật dậy chạy ngay vào nhà về sinh.

Aaaaa cái gì vậy chứ bộ dạng cẩu thả này là vừa gặp Xán Liệt sao.Xấu hổ chết được.Cậu vã vã nước vào mặt mình .

Anh với nhóc con kia xuống phòng bếp đợi cậu xuống sau một hồi lâu  cậu cũng đã thay đồ xong bước ngay xuống phòng bếp ngồi đối diện anh dùng bữa sáng.

Lái xe đưa nhóc con kia đến trường xong mới cùng cậu về công ty.Lúc đi thang máy công ty cậu có việc phải ghé ngang phòng nhân sự trước mới lên văn phòng sau.Còn Xán Liệt thì lên trước.

Cậu thu thập đủ tài liệu cầm trong tay đang  đến phòng mình thì *.... Cậu thấy anh đang đứng nói chuyện rất cao hứng với cô gái nào đó.
Cậu đi lại gần nhìn kỉ thì ra là thư kí mới tuyển của Lộc Hàm.Cậu vô tình nghe được hai người đó nói gì mà " Có người yêu chưa?,Độc Thân blabla.."

-" Này !" Cậu bước lại quát lớn làm cả hai giật mình quay lại nhìn cậu.

Anh nhanh chóng nhận ra gương mặt đen thui của cậu liền cuối chào đúng lễ sau đó quay ra đứng sau lưng cậu.

-" Cô!   Đang rảnh lắm sao?" Cậu chỉ mặt cô ta hỏi

-" Dạ bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc thưa giám đốc"

-"TÔI HỎI LÀ CÔ ĐANG RẢNH LẮM SAO?"  Cậu lớn tiếng lập lại

-" Dạ không thưa giám đốc"

-" Không mà đứng đây tám chuyện à"

-"Không phải mình tôi nói..." Cô ta thấy anh nãy giờ yên bình đứng ở sau liền định kéo vào

-" Giám Đốc là tôi..." Xán Liệt chen vào

-" Anh im lặng" Cậu chặn miệng anh lại

-" Tôi cho cô tan làm sớm mau dọn đồ đi" Cậu nhanh gọn nói

-" Thưa giám đốc tôi là thư kí riêng của tổng giám đốc chỉ nhận lệnh của tổng giám đốc với lại tôi cũng không làm sai quy định gì nên giám đốc không có quyền sa thải tôi"

Cô ta cũng thuộc kiểu người không phải chỉ biết nghe theo lời người khác ít nhất cũng làm ở vị trí thư kí thì cũng không ít bản lĩnh.

-" Thư kí Vương ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa,dọn đồ đi" Lộc Hàm luôn xuất hiện đúng lúc để giải quyết mọi vấn đề mà.

-" Tổng Giám Đốc nhưng tôi..."

-" Em trai tôi không hài lòng nên tôi cũng không hài lòng" Dứt lời liền đi vào văn phòng của mình.

Bạch Hiền cùng quay lưng đi vào phòng mình không quên kéo người kia vào.

-" Bạch Hiền cậu thật ngang ngược" Anh lầm bầm nhỏ.

-" Tôi thích ngang ngược thế đó.Tôi mà phát hiện ai gần anh có ý tứ thì người đó liền không xong với tôi đâu"

-" Nhưng cậu..."

-" Nhưng nhị gì anh cũng nên nghiêm túc làm việc và nuôi con đi bảo trọng tấm thân ngọc ngà của anh" Cậu không cho anh phản bác được lời nào.

-" Nhưng cậu làm vậy được gì chứ tôi muốn tiếp xúc với ai kệ tôi việc gì cậu quản"

-" Tôi thích anh nên quản anh thế đó.Sao khó chịu à" Cậu nghênh mặt hỏi anh

-"........."

Qua thực câu của cậu có sức công phá lớn làm anh tức khắc chẳng biết nói gì liền kéo ghế làm việc.Cậu thấy anh im lặng cũng được không nói gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro