Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền về đến nhà liền chạy thẳng lên lầu chui vào phòng tắm. Cậu chà mạnh vào chỗ tên khốn kia chạm vào đến gần như muốn bật máu ra ngoài.Biện Phu Nhân từ dưới lầu đi lên xem cậu có chuyện gì nhưng cửa phòng đã bị khóa trái,bà gọi mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng nước chảy bên trong bà bất lực quay lưng xuống nhà.Bên trong cậu ngâm mình vào bồn nước lạnh để bình tĩnh lại.Nước lạnh khiến cậu không ngừng phát  run,ngâm khoảng chừng 20p cậu sắp không chịu được mới đứng lên thay quần áo đi ra khỏi phòng tắm.

Nhìn điện thoại lúc nãy bị quăng  trên giường không ngừng phát sáng.Cậu đi lại cầm lên xem thử thì ra là Xán Liệt đang nhắn hỏi xem cậu có ổn không.Cậu leo lên giường nằm chùm kín chăn lại trả lời lại tin nhắn.

//Giám đốc Biện: Không sao lúc nãy tôi chỉ cảm giác hơi khó chịu thôi giờ ổn rồi//  

//Xán Liệt:Xin lỗi  tôi không bảo vệ tốt cho cậu//

//Giám đốc Biện:Không có gì chuyện đó cũng đâu ai biết trước được.Mà anh ăn gì chưa? Lúc nãy tôi chưa kịp ăn gì bây giờ lại cảm thấy đói bụng//

//Xán Liệt:Tôi cũng chưa ăn gì.Chỉ mới thay đồ cho nhóc kia xong//

//Giám đốc Biện:Vậy bây giờ anh thay đồ đi tôi chạy qua đón ba con hai người đi ăn.Sẵn tiện xin lỗi tiểu Dương lúc nãy dọa nó sợ luôn//

//Xán Liệt:Không cần đâu  tôi xuống gần nhà ăn cũng được//

//Giám đốc Biện:Cứ quyết định như vậy đi.Bây giờ thay đồ rồi tôi qua//

//Xán Liệt: Vậy để tôi chạy qua đón cậu.Lúc nãy tôi đã lấy xe cậu về rồi//

//Giám đốc Biện: Được//

Kết thúc cuộc trò chuyện Xán Liệt nhanh chóng đi thay đồ cho mình rồi thay áo ấm cho bé con soạn thêm bộ đồ và hộp sữa cho nó để vào balo.

-"Baba chúng ta đi đâu vậy?" Bé con thắc mắc ngước lên hỏi anh

-"Chúng ta sang đi ăn cùng chú Bạch Hiền nha" Anh xoa đầu nó nói

Tiểu Dương vui vẻ nhảy cẩn lên ôm cổ anh đi ra khỏi nhà.Nhà Cậu cách nhà anh tầm khoảng 15km nên chạy xe khoảng 10 mấy phút là đến nơi.Lúc nãy gần tới nhà cậu anh đã gọi cho cậu canh giờ đợi sẵn trước cửa.

Vừa bước lên xe bé con phía sau liền giơ tay đòi cậu bế lên chỗ cậu ngồi.Xán Liệt mỉm cười nhìn hai người.

-"Bây giờ chúng ta đi ăn gì đây?Tiểu Dương có muốn ăn gì không nào" Cậu ôm bé con vào lòng mình nhẹ nhàng hỏi

Tiểu Dương liền không suy nghĩ mà trả lời cậu -"Thịt bò,Tiểu Dương muốn ăn bò bò ..."

Trên xe hai người lớn liền bị đứa nhỏ làm cho cười lớn.Cậu liền đồng ý chỉ đường đến nhà hàng nhỏ mà cậu hay ăn.Nhà hàng này không lớn lắm nhưng làm đồ ăn rất ngon.

Ba người chọn một bàn nhỏ phía góc quán ngồi.Bé con vẫn một mực ngồi cùng cậu đến khi món bò nướng yêu thích của bé con được dọn lên bàn ăn nó vẫn một mực để cho cậu đút nó.Xán Liệt thấy vậy nói:

-" Tiểu Dương qua đây ngồi với baba để cho chú ăn"

-"Hông đâu chú đút thịt mới ngon baba đút không ngon"

Cậu nghe vậy liền nhìn anh lắc đầu bảo không sao.Xán Liệt cũng không biết nói gì thêm chỉ ngồi nướng thịt vừa chín miếng nào liền gối lại đưa tới chén cậu

-" aaaa...." Cậu làm động tác há miệng hướng về phía anh

-"....."anh đứng hình mất ba giây mới hiểu tay  cậu đang bận bế bé con liền đem thịt vừa cuốn đút cho cậu

-"Thịt Xán Liệt đút rất ngon nha..." Cậu cười tít mắt nói với anh

Xán Liệt bỗng thấy nhà hàng hôm nay hình như điều hòa không được tốt lắm.Mặt đã nóng bừng lên rồi.Cậu thấy anh mặt đã đỏ lên liền hài lòng im lặng đút tiếp đồ ăn cho bé con.Bé con được ăn no liền ngoan ngoãn ngồi kế bên ghế cậu chơi

Nãy giờ Xán Liệt lo nướng thịt bây giờ mới bắt đầu ăn.Bạch Hiền gắp một miếng thịt bỏ vào miếng rau cuộn lại đưa tới trước miệng anh.Xán Liệt nhìn cuốn thịt một hồi lâu mới mở miệng ra ăn.Hai người cuối cùng cũng nhanh chóng xử lý xong bữa ăn bước ra ngoài về thì trời liền đổ cơn mưa lớn.Anh dặn cậu đứng ở cửa chờ sau đó anh đội mưa đi lấy xe lúc sau xe đậu trước cửa quán cậu bế bé con lên định bước nhanh ra xe nhưng chưa gì hết đã thấy anh chạy vào cởi áo khoác trên người xuống che cho cậu và bé con.

Lúc ba người đã lên xe yên ổn mới nhìn lại thấy trên người cậu và bé con không có giọt mưa nào còn trên người Xán Liệt đã ướt sũng.

-"Lạnh lắm không"Cậu hỏi

-"Không lạnh lắm,cậu lạnh không"Anh hỏi ngược lại cậu

-"Anh đã chắn mưa hết rồi,bây giờ anh cứ lái về nhà anh trước đi tôi sẽ tự lái xe về "

-"Trời mưa rất nguy hiểm tôi đưa cậu về"

Cậu thấy anh kiên quyết như vậy cũng không nói nữa yên lặng vỗ vỗ lưng nhóc con kia đang ngủ.Mất 30p mới về đến nhà cậu anh lại chạy về nhà nữa đã là gần 11h đêm mà mưa vẫn không ngừng rơi anh lại đội mưa lần nữa lên nhà.Bé con ngoan ngoãn thay đồ xong liền lăn ra ngủ.Anh cũng nhắn cho cậu báo đã về đến nhà xong liền lên ngủ cùng với bé con. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro