Chương 3 : Lần đầu sao ? ( h )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lăng Thần Nam sau khi rời đi , Mạc Đàn Nhi cũng mất dần ý thức . Hiện giờ , Mạc Đàn Nhi nhìn mọi thức xung quanh đều mờ mờ ảo ảo . Trong tay cô cầm con dao , nhìn khung cảnh rất run sợ .
   Mạc Đàn Nhi nhắm mắt . Nếu cô không làm điều này thì cô sợ tí nữa không chịu được mà đi tìm nam nhân mất . Thân thể cô ngày càng nóng lên , khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua .
   "1..... 2......3......." Đàn Nhi lẩm bẩm rồi hướng con dao đâm về phía tay trái .
   Bốppppp
   Con dao khi không mà bị rơi ruống đất . Lăng Thần Nam hét lớn : " Cô điên à ? "
   Đàn Nhi nửa mê nửa tỉnh , cơ thể nóng ran mà quần áo xộc xệch đáp lại : " Anh không phải đi tìm người giải quyết rồi sao ? Tôi  tự có cách . Anh không cần lo . "
   Lăng Thần Nam lắc đầu ngán ngẩm : " Cô định tự giải quyết theo cách vừa nãy ? "
   Lúc này cơ thể hai người giống như ngàn con kiến bò quanh , rất khó chịu . Đàn Nhi gắng nói : " Anh ra ngoài  , tôi đã bảo anh không cần lo , anh lo cho bản thân mình đi trước . "
   " Này ít ra tôi đang khá hơn cô đấy . Nếu thuốc này có thể chịu được mà không cần nhờ đến nam nhân thì mẹ tôi cần gì phải làm thế . Chút kế bẩn này đương nhiên tôi nghĩ ra . "
   Đàn Nhi nghe xong mất hoàn toàn niềm tin , móng tay đâm vào da thịt chảy máu .
   Thật ra , Lăng Thần Nam có đi thật nhưng may là quên chìa khóa ô tô nên quay lại . Lăng Thần Nam thở phào may mắn , chậm chút nữa thì gây thương tích rồi .
    " Này nếu cô ngại thì tôi gọi nam nhân đến hộ cô . Cho cô lựa chọn cuối cùng đấy. "
    Đàn Nhi bây giờ hoàn toàn kiệt sức , giọng nhỏ : " Không... Không .. tôi mới không cần .. ưm .... "
    Còn chưa nói hết câu , Mạc Đàn Nhi đã bị một nụ hôn chặn miệng . Lăng Thần Nam không nghĩ cô lại mê người đến vậy . Nụ hôn càng ngày càng sâu làm Mạc Đàn Nhi nghẹt thở .
    Lăng Thần Nam gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của cô . Mạc Đàn Nhi  dường như tỉnh táo hơn chút . Cô nhất quyết cắn chặt răng .
   Lăng Thần Nam giờ đây hoàn toàn bị cô làm mờ lí trí , rời môi Mạc Đàn Nhi . Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần , mỗi lần anh đi qua đều đánh dấu chủ quyền .
   Hai tay Lăng Thần Nam không hề nhàn rồi mà cởi khóa chiếc váy . Chiếc váy dần dần bị kéo xuống lộ ra bầu ngực căng tròn , đẹp đẽ .
  Lăng Thần Nam vùi đầu vào cổ cô mà gặm nhấm . Tiếp đến , là cởi tiếp chiếc áo cuối cùng . Mạc Đàn Nhi hốt hoảng bấu lấy tay Lăng Thần Nam :
   " Dừng lại được không ... tôi... tôi .... khá hơn rồi "
   Mặc kệ Đàn Nhi cầu xin thế nào , Lăng Thần Nam vẫn cứ cởi phăng chiếc áo ra . Đôi môi mỏng quyết rũ nhẹ nhàng hôn vào môi cô . Lưỡi cứ thế mà tiến vào càn quét hết sự ngọt ngào của Khúc Đàn Nhi .
   " Cô đừng nói linh tinh . Tập trung vào một chút . Không phải những chuyện này là bình thường mỗi khi cô đi bar à ? "
   Nói rồi , Lăng Thần Nam tiếp tục hôn cô , không để Mạc Đàn Nhi nói nữa . Đôi tay xoa nắn ngực của cô làm Đàn Nhi cảm thấy thoải mái .
   Không ... Khúc Đàn Nhi lắc đầu , không được sao mình lại có cảm giác như vậy chứ .
   Một hồi lâu sau , Lăng Thần Nam không nghĩ ngợi mà tiến vào
   " Á .... Đau .... Tôi xin anh đấy ... hic .... đau quá . Dừng lại được không ? "
   Mạc Đàn Nhi cau mày hét lớn , sau đó khóc nức nở . Lăng Thần Nam giờ mới tỉnh táo ý thức được , cô... là lần đầu sao ? Bàn tay to lớn nhẹ vuốt mái tóc của Mạc Đàn Nhi . Đôi môi thì thầm vào tai cô :
   " Thả lỏng chút Đàn Nhi , không thể dừng lại ."
   Mạc Đàn Nhi như bị tiếng nói làm mê muội bắt đầu thả lỏng .Đôi môi anh một lần nữa áp xuống đôi môi đỏ mọng của cô . Hai tay vuốt ve bầu ngực . Mong cô sẽ đỡ đau hơn .Từng chút ... từng chút ... , anh cảm thấy chắc chắn đây là lớp màng , bắt đầu dùng sức đâm quá .
   " Á .... Anh từ từ thôi tôi vẫn đau đấy . "
   Một hồi , cảm thấy thuận tiện , anh  vòng hai chân cô qua ngang eo , bắt đầu luân động .
   " Này .... chậm thôi . " Mạc Đàn Nhi liên tục đập vào bả vai Lăng Thần Nam
   " Gọi Nam "
   Mạc Đàn Nhi lắc đầu , cắn chặt đôi môi đến bật máu để không phát ra tiếng kêu . Lăng Thần Nam nhếch miệng , anh đâm sâu vào trong cô , đôi môi áp xuống cạy bỏ bờ môi đang cắn chặt của cô .
  "Ưmm....Nam .. chậm thôi . "
  Cứ thế hai người ra ra vào vào . Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái của đôi uyên ương .
   Mạc Đàn Nhi còn không nhớ được rằng họ đã làm bao nhiêu lần nữa . Cho đến lúc cuối cùng cô ngất lịm đi , mồ hôi đầy trên khuôn mặt .
  Phía ngoài cửa , Thiên Dĩnh dí sát tay , nghe rồi đỏ mặt , cười toe toét chạy thẳng về nhà .
          ---------- Sáng hôm sau -----------
   " Á .... biến thái biến thái .... tôi mới không cần phải lấy anh . "
   Hiện giờ , dù Mạc Đàn Nhi đã mặc lại bộ váy nhưng những vết hôn hiện rõ trên bờ vai trắng muối , trông rất bắt mắt .
   Cạch .... ( tiếng mở cửa )
   Có một anh thanh niên tươi cười chạy phi vào nói :
  " Đại ca .. Đại ca ... lạc mềm buộc chặt này em gỡ hộ cho được không ? "
   Mạc Đàn Nhi trợn tròn mắt . Bỗng có một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng , chiếc áo đen của anh vòng qua khoác lên người cho cô nhằm che đi những dấu hôn mập mờ .
   " Đại ca ... Hôm qua mãnh liệt như vậy . Em chắc là không được phần nữa rồi nhaaa. "
   Giọng khàn khàn , anh nói rất nghiêm túc , dữ tợn :
   " Mau gọi chị dâu . Không được nói láo . Gọi xong thì ra ngoài , lát phạt sau . "
   " Chị .... chị dâu sao ??? "
     
  
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhchi