Chương 41 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em nói cho chị dâu nghe, tay nghề nấu nướng của anh cả là tuyệt nhất quả đất đấy, chỉ cần nếm thử mấy món ăn do anh ấy làm một lần thôi là cả đời này cũng khó mà quên được, ăn ngon đến nỗi muốn nuốt cả lưỡi vào cơ."
Lục Tử Minh ngửi thấy mùi thơm đang bay phảng phất trong không khí thì nước bọt của cậu ấy như muốn tràn cả ra ngoài vậy.
Bây giờ Lục Chấn Nam đã bật bếp lên rồi thả dầu vào, mùi tỏi phi nồng đậm bay bổng khiến cho Đường Hạ Linh cũng không kiềm chế được mà hít sâu một hơi.
"Ai dạy anh ấy nấu ăn vậy?" Đường Hạ Linh không kiềm chế được sự tò mò của mình nên đành cất tiếng hỏi.
"Tự học đó chị, lúc anh cả du học ở nước ngoài thì đều là tự chăm sóc bản thân đó.

Nhưng mà bình thường anh ấy cũng chẳng bao giờ tự tay làm cho người khác ăn đâu.

Ngay cả thằng em trai ruột như em đây cũng chỉ may mắn được ăn thử một lần mà thôi.

Hôm nay là nhờ vào chị dâu nên em mới được ăn ké đó!"
"À, thế thì lợi cho em quá rồi."
Đường Hạ Linh chép miệng trừng mắt nhìn Lục Tử Minh, rồi cô đưa mắt sang im lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn tú kia.
Lục Chấn Nam nêm gia vị rồi lật xào, động tác nấu nướng của anh rất gọn gàng ngay ngắn, không hề luống cuống tay chân chút nào.

Khoảng nửa tiếng sau thì năm đĩa đồ ăn và một tô canh được bày lên bàn, tất cả đều được trang trí rất xinh đẹp, đầy đủ sắc hương vị nên tỏa ra một sự cám dỗ rất nồng nặc.
"...!Anh giỏi thật đấy!"
Đường Hạ Linh kinh ngạc đến nỗi thốt lên, cô cảm thấy rằng tay nghề của Lục Chấn Nam chẳng hề thua kém mình chút nào.
"Thấy chưa, em nói với chị rồi mà! Anh cả, em ăn được chưa ạ?"
Lục Tử Minh ngồi ở một bên khác, một tay cầm đũa một tay cầm bát, hai mắt của cậu ấy như dính chặt vào mâm cơm chẳng thể nào dứt ra được.
Lục Chấn Nam liếc Lục Tử Minh một cái rồi nói: "Ăn xong rồi mau cút đi!"
"Không thành vấn đề."

Lục Tử Minh cất tiếng đáp lại rồi bắt đầu cặm cụi ăn.
Đường Hạ Linh bật cười , cô cầm đũa lên rồi kẹp đồ ăn bỏ vào miệng.
Lục Chấn Nam nhìn cô rồi hỏi với vẻ rất bình thản: "Thấy mùi vị của nó thế nào?"
"Không còn gì để nói cả, tay nghề nấu nướng này của anh khiến em cảm thấy tự ti đấy."
Đường Hạ Linh giơ ngón cái lên ra vẻ khen ngợi, nhưng trên mặt cô lại có chút sầu lo: "Làm sao bây giờ? Em cảm thấy tay nghề nấu ăn của em chẳng giúp mình đạt tiêu chuẩn một người vợ tốt nữa rồi."
"Không sao đâu, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì em chính là một người vợ tốt rồi."
Lục Tử Minh nghe thấy Lục Chấn Nam xem như đang ở chỗ không người mà thốt lên những lời nói dịu dàng đó thì bỗng cảm thấy răng của mình ê ẩm cả lên.
Đúng thật là người đều sẽ thay đổi mà, nào là vào bếp làm đồ ăn này, nào là nói mấy câu buồn nôn này...!Ngay cả em trai ruột là mình đây cũng chẳng có sự đối xử đặc biệt như thế đấy!
Sau một khoảng thời gian thì thức ăn trên bàn đã bị quét sạch sành sanh, chẳng còn dư chút gì.

Lục Tử Minh là người ăn nhiều nhất, cậu ấy ăn đến nỗi phình bụng lên, dường như nó đang chuẩn bị nổ tung vậy.
Đường Hạ Linh nhìn Lục Tử Minh rồi cảm thấy rất buồn cười, còn Lục Chấn Nam thì lại cất lời đuổi cổ cậu ấy về nhà.
Sau khi Lục Tử Minh đi thì Lục Chấn Nam và Đường Hạ Linh đi lên lầu cùng với nhau, sau khi hai người bước vào phòng đọc sách thì anh làm việc còn cô viết tin thức bản thảo của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Bầu không khí giữa hai người rất hài hòa, dường như đã là cặp vợ chồng đã chung sống cùng nhau mấy chục năm rồi vậy.

Mặc dù mỗi người làm việc của riêng mình, chẳng liên quan gì tới nhau nhưng cả hai dùng cách thoải mái nhất để chung sống cùng nhau, thời gian trôi qua chậm rãi và tốt đẹp.
Tới khoảng mười giờ hơn thì Lục Chấn Nam đã giải quyết xong công việc của mình, anh bước đến bên Đường Hạ Linh rồi ngồi xuống đưa tay ôm eo cô, động tác vô cùng tự nhiên như đã làm qua rất nhiều lần vậy: "Còn nhiều việc lắm không?"
Đường Hạ Linh theo bản năng xích lại vào gần ngực anh, cô cười khẽ rồi nói: "Còn thiếu một chút là xong rồi, anh có thể đi tắm trước cũng được, em làm xong rồi vào."
"Đêm nay anh muốn tắm cùng em."
Bên tai Đường Hạ Linh vang lên giọng nói trầm ấm của Lục Chấn Nam, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt bên của cô, mang theo sự trêu ghẹo làm người ngứa ngáy.

Cơ thể mềm mại của Đường Hạ Linh run lên, đôi bàn tay đang gõ phím của cô cũng khựng lại, hai gò má trắng nõn bỗng dưng đỏ bừng lên, đến cả hô hấp cũng có chút chậm chạp.
"Anh...!anh đang trêu chọc em đấy à?"
Đường Hạ Linh quay đầu lại nhìn Lục Chấn Nam, ánh mắt của cô hiện lên sự thẹn thùng khó nói.
Lục Chấn Nam nhìn vẻ mặt yêu kiều động lòng người của Đường Hạ Linh thì không kiềm lòng được mà cúi người hôn lên đôi môi ướt át của cô rồi lắc đầu: "Không phải! Anh đã nói là không đụng vào em thì chắc chắn sẽ không đụng.

Nhưng anh muốn hỏi bà Lục là khi nào em mới chuẩn bị kỹ càng vậy? Anh sợ rằng anh sẽ không tự kiềm chế được."
Giọng nói của Lục Chấn Nam quanh quẩn bên tai của Đường Hạ Linh, tràn ngập sự từ tính và gợi cảm, nó cứ như đang gãi vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô vậy.
Đường Hạ Linh phát hiện lòng mình đang rung động dưới sự cám dỗ đầy sức quyến rũ của anh thì cả người run lên, cô bỗng có một cảm giác không thể nào từ chối được.
Nhưng mà cuối cùng thì Đường Hạ Linh vẫn nhìn về phía Lục Chấn Nam với vẻ áy náy: "Xin lỗi Chấn Nam, đã để anh phải chiều theo ý em rồi.

Chỉ là bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng cho lắm.

Anh đáng giá nhận được những gì tốt nhất, còn em bây giờ vẫn chưa xứng với anh.

Vậy nên anh cho em thêm chút thời gian nhé, em sẽ mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Được không anh?"
"Được, có câu này của em là đủ rồi."
Lục Chấn Nam cười cười rồi gật đầu, ánh mắt của anh mang theo sự hài lòng.
Đường Hạ Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô đóng máy tính lại rồi đứng dậy khỏi ngực anh, cô nói: "Em đi xả nước giúp anh."

Lục Chấn Nam ngẩn ra nhìn vào bóng dáng xinh đẹp đang chạy trốn nhanh như chớp kia, ánh mắt của anh trở nên thâm thúy hơn nhiều, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Sau khi Đường Hạ Linh giúp Lục Chấn Nam xả nước xong thì đi ra ngoài.
Lục Chấn Nam cũng chẳng bảo Đường Hạ Linh tắm chung với mình nữa, dù sao thì anh cũng không chắc rằng lần nào anh cũng có thể giữ vững lý trí.
Còn Đường Hạ Linh thì thừa dịp Lục Chấn Nam đi tắm rửa mà nhanh chóng giải quyết xong công việc của mình.
Chờ tới khi cô về phòng thì Lục Chấn Nam cũng vừa tắm xong.
Tóc của Lục Chấn Nam ướt sũng, từng giọt nước đọng ở đuôi tóc rồi trượt xuống, dáng người cao ráo của anh được bọc lại bởi chiếc áo tắm màu trắng mỏng manh, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và lồng ngực rắn chắc.

Cả người anh lộ ra một hơi thở hoang dã nhưng lại đầy gợi cảm.
Trái tim của Đường Hạ Linh nhảy lên bùm bụp, nhìn anh mà trở nên ngây ngẩn.
Lục Chấn Nam cười nhẹ rồi bước đến trước mặt cô bà nói: "Bà Lục này, em nhìn chằm chằm anh như thế là đang muốn mời anh hôn em đúng không?"
Hormone nồng đậm của người đàn ông hòa quyện với mùi sữa tắm thơm ngát khiến cho Đường Hạ Linh tỉnh táo lại, cô đang định tránh ra thì người đàn ông đó lại ra tay nhanh hơn.

Anh duỗi cánh tay rắn chắc của mình ra để ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của cô vào ngực mình, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.
Lần này thì Đường Hạ Linh không chống cự nữa mà lại hợp tác với anh, chỉ một lát sau thì cả hai đều chìm đắm vào nụ hôn đẹp đẽ ấy, khó mà kiềm chế được..

Sau khi Đường Hạ Linh phản công mạnh mẽ thì cuối cùng Chu Phương Hoa cũng đã im ắng hơn nhiều.

Mấy ngày trôi qua thì tiếng mắng chửi của cư dân cộng đồng mạng cũng đang dần dần nhỏ xuống, chỉ còn lẻ tẻ vài ba người.
Nhưng mà vì thế Đường Hạ Linh cũng nhận lại được không ít danh tiếng, có rất nhiều người hâm mộ hô hào rằng cô có thể dấn thân vào giới giải trí được rồi.
Mấy ngày tiếp theo lúc nào cũng có điện thoại của Công ty quảng cáo gọi tới, hỏi là cô có nhận đóng quảng cáo hay không.

Thậm chí còn có cả Công ty giải trí đến hỏi Công ty của cô để đào móc cô qua chỗ họ làm, cũng đã tỏ vẻ rằng muốn dốc sức nâng đỡ Đường Hạ Linh.
Khi Đường Hạ Linh nghe được việc này thì chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa.
Tống Bình An biết được thì cũng cất lời trêu chọc cô: "Cơ hội tốt như thế này mà sao cậu không thử một chút chứ? Mặt mũi cậu xinh xắn ưa nhìn, khí chất cũng tốt nữa, cậu hoàn toàn đủ điều kiện để dấn thân vào giới giải trí mà.

Hơn nữa cậu tùy tiện ra mặt là đã có danh tiếng hơn xa những nữ nghệ sĩ kia rồi.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó nha!"

Đường Hạ Linh kiên quyết lắc đầu không đồng ý: "Không được đâu, giới giải trí này phức tạp lắm.

Tớ làm phóng viên thì mặc dù hơi vất vả thật nhưng ít ít nhất không cần phải ngày nào cũng sống một cách cẩn thận như nghệ sĩ, hơn nữa cũng giữ được sự riêng tư của chính mình.

Đối với tớ mà nói thì cuộc sống của nghệ sĩ chính là đang sống không bằng chết."
"Nói thế cũng đúng, tớ cũng chẳng thích cuộc sống như thế chút nào.


Nhưng mà cậu nghĩ như thế nhưng chưa chắc rằng Chu Phương Hoa cũng nghĩ vậy đâu.

Tớ nghe nói gần đây cô ta đang chuẩn bị quay lại giới giải trí đó, hơn nữa Vi Khiết Bảo cũng bỏ ra công sức rất lớn, anh ta tự mình đi sử dụng các mối quan hệ để tạo thế cho Chu Phương Hoa."
Ánh mắt của Tống Bình An trở nên lạnh lùng, giọng điệu khi nói chuyện cũng có chút tức giận: "Một thằng đàn ông phụ tình cộng thêm một con đàn bà đầy mưu mô xảo quyệt.

Đến bây giờ chúng nó vẫn đang tìm mọi cách khiến cho cậu không được sống yên cơ mà.

Cậu xem đi, đợi đến lúc Chu Phương Hoa trở về giới giải trí thì chắc chắn cô ta sẽ dùng tất cả biện pháp để tiếp tục chèn ép cậu."
"Sợ gì chứ? Người nào không biết điều thì cứ dạy cho một bài học đến khi cô ta hiểu thì thôi."
Đường Hạ Linh nói với vẻ rất khinh thường, cô chẳng có chút sợ hãi nào cả.
Tống Bình An cũng gật đầu nói phải: "Cũng đúng, chỉ là tớ sợ cô ta sẽ giở trò ác độc mà thôi.

Người đàn bà đó còn ác độc với chính bản thân mình thì chắc chắn cũng sẽ làm được những chuyện càng điên rồ hơn."
"Ha ha ha, cậu xem thường cô ta quá rồi đấy.

Mấy hôm nay Lạc Giang Tâm gây phiền phức cho tớ còn ít à? Nếu như không phải là do Chu Phương Hoa sai sử thì tại sao Lạc Giang Tâm lại làm thế chứ?"
Dường như ông trời đang muốn khẳng định lại những lời Đường Hạ Linh nói nên chỉ một lát sau là Lạc Giang Tâm đi tới rồi nói: "Đường Hạ Linh, tối nay có một buổi họp mặt phóng viên, tôi có việc bận rồi nên cô đi hộ tôi nhé.

Lần này người mời tôi chính là đạo diễn mới Lâm Hải Dương đang có tiếng đó, cô đừng có phá hư nghe chưa."
Lạc Giang Tâm vênh váo nói xong thì cũng chẳng thèm cho Đường Hạ Linh cơ hội phản ứng mà quay người đi luôn.
"Người phụ nữ đó chẳng tốt đẹp gì, cô ta đang định đẩy cậu vào hố lửa đó!"
Tống Bình An nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng rời đi của Lạc Giang Tâm rồi nói với vẻ rất tức giận.
Đường Hạ Linh cũng nhíu mày lại.
Đạo diễn Lâm Hải Dương kia nổi tiếng là háo sắc, chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là muốn ngủ cùng, trong giới giải trí có không ít nữ nghệ sĩ dính líu tới anh ta, sinh hoạt cá nhân cũng rất loạn.
Mà hành động của Lạc Giang Tâm lần này tất nhiên là cũng chẳng hề có chút ý tốt nào.
Đường Hạ Linh có một dự cảm chẳng lành, trực giác nói cho cô rằng đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Tống Bình An cũng có chút không yên lòng: "Hạ Linh này, nếu không thì cậu đi tìm Lạc Giang Tâm mà từ chối đi."
Đường Hạ Linh lắc đầu rồi nói: "Không cần, ai bảo cô ta là cấp trên của của tớ chứ, tớ đi là được rồi."
"Không được đâu, theo tớ được biết thì Lạc Giang Tâm kia rất thân thiết với Lâm Hải Dương, tớ sợ rằng cô ta đã âm thầm thông đồng với tên Lâm Hải Dương kia để chuẩn bị hại cậu đó.

Tối nay tớ đi chung với cậu, nếu như có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng có người giúp đỡ."
Thái độ của Tống Bình An vô cùng kiên quyết, Đường Hạ Linh nghĩ ngợi một hồi rồi cũng không từ chối nữa.
Thêm một người đi cùng thì càng thêm một chút yên tâm, nếu như có chuyện gì xảy ra thì hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Buổi tối, Đường Hạ Linh và Tống Bình An đi theo địa chỉ mà Lạc Giang Tâm cho, hai người đến một Club.
Nơi họp mặt là một gian phòng cỡ lớn trong club, hai người vừa bước vào thì phát hiện trừ Lâm Hải Dương và một số phóng viên thì còn có mấy nghệ sĩ và người đầu tư cũng đang ngồi đó nữa.
Đường Hạ Linh và Tống Bình An không ngờ chiến trận lại to lớn như thế này.

Hai cô bước tới chào hỏi rồi tìm một chỗ để ngồi xuống, ai ngờ còn chưa kịp ngồi thì Lâm Hải Dương đã cất tiếng cười nói: "Hai cô là phóng viên của Công ty giải trí New world à? Tới muộn là phải uống rượu phạt đó nha."
Mấy người khách ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì nhao nhao lên yêu cầu hai cô phải uống phạt ba ly.
Đường Hạ Linh nhíu mày lại.
Cô uống rượu không tốt lắm, hơn nữa rượu mà bọn họ dùng là rượu đế, nếu như để cô uống liên tục ba ly thì chắc chắn sẽ say mèm.
Tống Bình An uống khá tốt, nên cười nói: "Đạo diễn Lâm này, Hạ Linh nhà tôi uống kém lắm, ba ly này để tôi uống thay cô ấy vậy."
"Sao mà thế được, vừa rồi mọi người ai cũng tự mình uống, ba ly thôi mà, không say được đâu."
Lâm Hải Dương rõ ràng là không muốn buông tha cho Đường Hạ Linh, đôi mắt của anh ta suồng sã lướt qua người cô.
Đêm nay Đường Hạ Linh cố ý ăn mặc kín đáo, một cái áo thun đơn giản cộng thêm quần jeans.

Cách ăn mặc rất bình thường nhưng cũng chẳng hề che dấu được dáng người tuyệt đẹp của cô.
Đường Hạ Linh cảm nhận thấy ánh mắt buồn nôn của người đàn ông trước mặt thì không vui trong lòng.
"Thằng khốn nạn này."
Tống Bình An ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, cô ấy không kiềm chế được mà mắng thầm một câu..

"Không sao, để tôi uống."
Đường Hạ Linh hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy, cô bưng ly rượu trên bàn lên rồi rót liên tục ba ly đầy.
Sau khi Đường Hạ Linh uống xong thì mọi người vỗ tay thật to, cô cau mày rồi quay về ngồi xuống bên cạnh Tống Bình An, nói nhỏ với cô ấy rằng: "Lát nữa nhớ trông chừng dùm tớ nhé."
Tống Bình An gật đầu rồi nói: "Cậu yên tâm đi."
Lúc này thì bỗng nhiên có một nữ nghệ sĩ nói ra: "Ơ, đây có phải là cô phóng viên hồi trước có tin đồn xôn xao với người thừa kế của Tập đoàn Vi thị không nhỉ?"
"Đúng rồi, chính là cô ta đó!"
"Ha ha ha, Hạ Linh này, nghe bảo gần đây có rất nhiều công ty quản lý hỏi cô rằng có muốn dấn thân vào giới giải trí không.

Đúng lúc tối nay cũng có đạo diễn Lâm ở đây, mấy vị đầu tư cũng ở đây nữa, muốn nổi tiếng thì phải biết nắm bắt cơ hội nghe chưa."
"Đúng đó đúng đó, mấy tin đồn lúc trước đã đem lại cho cô kha khá danh tiếng rồi, bình thường phải là nghệ sĩ hạng nhất mới có cơ hội như thế đấy nhé."
Rất nhiều người ở bên kia cũng nhao nhao lên, trong đó xen lẫn vài giọng nói chẳng có ý tốt.
Lâm Hải Dương nghe thế thì mỉm cười: "Khí chất của cô Hạ Linh đây rất tốt, nếu như bồi dưỡng cẩn thận thì chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Cũng không biết cô Đường có ý đó hay không, nếu có thì chúng ta có thể tâm sự riêng với nhau cũng được."
"Chết tiệt, cái thằng khốn nạn này!"
Tống Bình An tức đến nỗi mặt mũi xanh mét cả lên.
Thằng khốn nạn này đang ngầm công khai ý nghĩ muốn ngủ với Đường Hạ Linh đây mà, khốn nạn đến nỗi khiến người ta giận sôi lên.
Sắc mặt của Đường Hạ Linh cũng trở nên rất khó coi.

Cái người phụ nữ Lạc Giang Tâm kia đúng là định để cô khó xử mà.
Những cuối cùng Đường Hạ Linh vẫn nén lại sự giận dữ của mình rồi nở một nụ cười khéo léo: "Cảm ơn ý tốt của đạo diễn Lâm đây, nhưng tôi không thích dấn thân vào giới giải trí, nên chắc cũng chẳng tâm sự được gì rồi.

Ngược lại là có lẽ mấy vị nữ nghệ sĩ bên cạnh anh đây mới cần được nổi tiếng đó, vậy nên tôi cũng chẳng làm phiền đạo diễn Lâm nâng đỡ."
Đường Hạ Linh vừa dứt lời thì bầu không khí trong phòng dường như cứng lại, mà vẻ mặt của mấy người nữ nghệ sĩ ngồi bên cạnh Lâm Hải Dương cũng biến đổi.
Nhưng Đường Hạ Linh chẳng thèm để ý đến bọn họ.
Vừa rồi Đường Hạ Linh cũng thấy rất rõ là mấy cô gái đó phối hợp rất ăn ý châm chọc cô, ai ai cũng đều mang theo ác ý, nên cô cũng chẳng muốn giữ mặt mũi cho họ làm gì.
"Cô Đường có cá tính thật đấy, nhưng mà cô chỉ có một thân một mình nên có người giúp đỡ vẫn tốt hơn chứ, hơn nữa tôi cũng chỉ là có một tấm lòng yêu người tài mà thôi."
Lâm Hải Dương nói rất đàng hoàng nhưng trong cặp mắt của anh ta luôn mang theo vẻ suồng sã.
Đối với người đã nhìn quen son phấn giới giải trí như Lâm Hải Dương mà nói thì Đường Hạ Linh với một phong độ của người trí thức, không hề nhiễm một chút bụi trần nào mới càng thêm hấp dẫn.
Càng quan trọng hơn là dáng người của Đường Hạ Linh vô cùng hoàn mỹ, trước lồi sau lõm nên càng làm cho Lâm Hải Dương không kiềm chế được mà bắt đầu tưởng tượng rằng nếu như anh ta có thể đè lên người cô thì chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Tống Bình An tức giận đến nỗi muốn giết người, Đường Hạ Linh cũng bắt đầu nổi giận rồi nhưng vẫn ngăn cô ấy lại mà nói tiếp với một vẻ mặt tươi cười: "Vậy thì phải cảm ơn đạo diễn Lâm rồi.

Nhưng mà cho dù nói là tôi chỉ có một mình nhưng tôi cũng không giống những nữ nghệ sĩ kia, chỉ vì một cơ hội mà lấy lòng anh.

Nói không chừng cả đời này chúng ta đều chẳng liên quan gì đến nhau đâu."
Đường Hạ Linh vừa dứt lời thì bầu không khí trong phòng lại ngưng đọng thêm một lần nữa.

Ánh mắt của đám người nhìn Đường Hạ Linh cũng đã thay đổi, họ không ngờ rằng cô lại to gan như thế.
"Hạ Linh này, mặc dù thằng này khốn nạn đến mức khiến người ta tức điên lên.

Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong địa bàn của nó đó.

Hơn nữa bối cảnh của thằng này không đơn giản đâu, chúng ta cứ công khai làm mích lòng anh ta như thế thì có..."
Tống Bình An nghe thấy câu trả lời vạch mặt của Đường Hạ Linh thì cũng sững sờ rồi hỏi nhỏ.
Mặc dù Tống Bình An nghe những lời Đường Hạ Linh nói thì rất hả giận nhưng cô ấy cũng không quên rằng Lâm Hải Dương có thể kiêu ngạo chẳng thèm kiêng nể gì như thế là bởi vì anh rể của anh ta là ông chủ của Công ty giải trí Eastin.
Công ty giải trí Eastin có vị thế gần với Tập đoàn giải trí Backpacke, mà Lâm Hải Dương có thể chẳng kiêng nể gì mà chơi gái trong giới giải trí chính là vì có anh rể làm chỗ dựa.
Bình thường chỉ cần Lâm Hải Dương ra tay thì chuyện gì cũng suôn sẻ, nhưng không ngờ sẽ thất bại trong tay Đường Hạ Linh, hơn nữa lại còn thất bại trước mặt mọi người nữa chứ.
"Loại người này đã thối nát lắm rồi.

Anh ta thật sự cho rằng người phụ nữ nào mình đều có thể trêu chọc."
Đường Hạ Linh cũng không để ý đến sự lo lắng của Tống Bình An.
Trong phút chốc, vẻ mặt của Lâm Hải Dương rất đặc sắc, lúc thì đỏ, lúc thì xanh, lúc thì đen thui như gan heo vậy.
"Cô Đường à, đạo diễn Lâm khen ngợi cô thì cô cứ ngoan ngoãn mà chấp nhận là được rồi, chống đối như thế là không biết điều lắm rồi đấy nhé?"
"Cho mặt mũi lại còn không cần.

Mấy hôm trước còn giành trai với chị gái mình, cô cho rằng mình thanh cao lắm à?"
Những nữ nghệ sĩ mà lúc nãy bị Đường Hạ Linh nói đểu giờ đang tức giận trách mắng cô.
Đường Hạ Linh nhìn mấy người đó với vẻ lạnh lùng: "Tôi cũng không có chỉ mặt gọi tên, nếu như các cô muốn tự nhận thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác."
"Hừ, Đường Hạ Linh, cô thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cô à? Cô phải biết là dựa vào khả năng của tôi thì muốn cô mất việc cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi.

Bây giờ tôi cho cô thêm một cơ hội nữa,mau xin lỗi tôi rồi ngoan ngoãn ngủ với tôi một đêm.

Xong chuyện thì tôi sẽ bỏ qua vụ cô chống đối tôi.

Còn nếu không thì ngày mai cô và bạn cô đợi thư sa thải đi là vừa!"
Sau khi vẻ mặt của Lâm Hải Dương biến đổi một lúc lâu thì rốt cuộc cũng vạch mặt trước tất cả mọi người, anh ta trực tiếp uy hiếp Đường Hạ Linh..

Khi các phóng viên xung quanh nhìn thấy vậy, tất cả đều giữ im lặng, ai ai cũng sợ rằng mình sẽ vô tình bị vạ lây.

Sắc mặt của Đường Hạ Linh và Tống Bình An cũng thay đổi.

Tuy rằng quy mô của Công ty giải trí New world không nhỏ, nhưng nếu Công ty giải trí Eastin muốn gây áp lực thì New world cũng đành phải im lặng gánh chịu.

"Hạ Linh, làm sao bây giờ?"
Mặc dù thường ngày Tống Bình An hay cậy mạnh, tính tình hấp tấp, nhưng khi đứng trước thế lực xấu xa, cô ấy cũng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu, đột nhiên đánh mất chính kiến của mình.

Hàng lông mi của Đường Hạ Linh khẽ run rẩy, cô cũng cảm thấy không biết nên làm gì.

Nhưng cô cũng không có ý định xin lỗi về những chuyện vừa xảy ra.

Cô thà chết còn hơn phải xin lỗi loại người cặn bã như thế này, lại còn phải ở cùng anh ta cả đêm.

Ngay lúc bầu không khí trong phòng bao trở nên nghiêm túc thì chợt có một tay phóng viên vừa đi vệ sinh từ bên ngoài xông vào, anh ta tỏ vẻ vô cùng phấn khích: “Tổng giám đốc Lục, vừa nãy tôi đã nhìn thấy Lục Chấn Nam của Backpacke ở bên ngoài!"
Điều này xảy ra có hơi đột ngột, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó, mười mấy phóng viên đã lấy lại tinh thần trước: "Ở đâu? Ở đâu vậy?"
"Anh có chắc là mình không nhìn nhầm chứ? Lục Chấn Nam, đây chính là cơ hội trăm năm cũng khó gặp được một lần, mau lên, đi xem đi.

"
Mọi người bắt đầu nhốn nháo chạy ra khỏi cửa phòng bao như ong vỡ tổ, bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, mà ngay cả Lâm Hải Dương, các nhà đầu tư và một số diễn viên nữ cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài, muốn thử xem có thể nhân cơ hội này để tạo quan hệ với nhân vật nổi tiếng của Backpacke hay không.

Tống Bình An nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm thở phào: "Hạ Linh, chúng ta có nên nhân cơ hội này để rời khỏi đây không?"
Đường Hạ Linh nhẹ nhàng gật đầu: "Đương nhiên rồi, đi luôn thôi.

"
Nói xong, cả hai nhanh chóng đứng dậy và bước ra khỏi phòng bao.

Vào lúc này, bên ngoài đã xảy ra hỗn loạn, không biết khi nào mà Lâm Hải Dương và cả những nhà đầu tư đó đều gọi tên Lục Chấn Nam, đưa danh thiếp của mình cho anh với vẻ mặt nịnh nọt, ai ai cũng phải cúi đầu khom lưng với Lục Chấn Nam.

Lục Chấn Nam khẽ cau mày, anh bị Ngô Vĩnh Tuân chặn ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Tống Bình An nhìn thấy cảnh này, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ khinh thường: "Vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn như vậy, nhưng bây giờ lại như một con chó lông xù vẫy đuôi chào đón Tổng giám đốc Lục.

Mình cũng say cực phẩm như thế này rồi.

"
Cô ấy nói xong, nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía Lục Chấn Nam, ánh mắt nhanh chóng phát sáng: "Nhưng mà không ngờ tớ lại có thể gặp được Tổng giám đốc Lục ở đây, quả nhiên nam thần của tớ rất đẹp trai!"
Đường Hạ Linh thầm cười trộm, ánh mắt cô xuyên qua đám người, nhìn về phía Lục Chấn Nam.

Dường như Lục Chấn Nam đã cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt của anh cũng nhìn về phía Đường Hạ Linh, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, có cảm giác giống như đang liếc mắt đưa tình.

Đường Hạ Linh lặng lẽ mỉm cười với anh.

Ánh mắt của Lục Chấn Nam bỗng trở nên sâu thẳm hơn, anh lướt qua đám người, bước về phía cô.

Nhưng ngay khi Lục Chấn Nam sắp đi lướt qua người Đường Hạ Linh, anh đột nhiên dừng lại và nói: "Phóng viên của New world?"
Đường Hạ Linh gật đầu: "Đúng vậy.

"
Lục Chấn Nam chăm chú nhìn cô: "Tôi nhớ cô, chỗ New world không thích hợp với cô đâu, nếu có hứng thú thì cô có thể đến Backpacke, công ty của chúng tôi sẽ không từ chối bất kỳ nhân tài nào đâu.

"
"Cảm ơn Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng.

"
Đường Hạ Linh nở nụ cười ngọt ngào, sau đó đưa mắt nhìn Lục Chấn Nam rời đi.

Vào lúc này, tất cả các phóng viên và nhà đầu tư, bao gồm cả Lâm Hải Dương đều nhìn Đường Hạ Linh với vẻ mặt đờ đẫn, trong mắt họ đều tràn đầy vẻ không thể tin được.

Vừa rồi tất cả bọn họ đều chỉ lo đến việc phải bày ra khuôn mặt tươi cười, chẳng ai nói được lời nào với Lục Chấn Nam.

Thế nhưng Đường Hạ Linh không cần làm gì cả mà lại được Lục Chấn Nam chủ động bắt chuyện, hơn nữa dựa vào giọng điệu của Lục Chấn Nam thì đúng là anh cố ý lôi kéo Đường Hạ Linh về Backpacke.

Backpacke đấy!
Hơn chục tay phóng viên đều nhìn Đường Hạ Linh bằng vẻ mặt tràn đầy sự ghen tị, ngay cả các sao nữ cũng tỏ ra vô cùng đố kị, mà thậm chí Lâm Hải Dương cũng lộ ra gương mặt phức tạp.

Uổng công vừa rồi anh ta còn thốt ra những lời nói cay nghiệt ở đó, cố gắng khiến Đường Hạ Linh thất nghiệp, kết quả là chỉ trong vòng chớp mắt, Backpacke đã ném một cành ô liu về phía cô.

Mặc dù Công ty giải trí Eastin lớn mạnh nhưng vẫn không thể cạnh tranh được với Backpacke, Lâm Hải Dương nghĩ đến những lời nói ban nãy của Đường Hạ Linh, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác khó chịu.

Người phụ nữ này càng khinh bỉ anh ta thì anh ta lại càng muốn chạm vào cô!
Đường Hạ Linh không hề biết Lâm Hải Dương đang suy nghĩ điều gì, cô cũng mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người, cô trực tiếp kéo Tống Bình An và rời đi.

Lúc đi xuống tầng, Tống Bình An vẫn cảm thấy vô cùng kích động, cô ấy kéo cánh tay của Đường Hạ Linh: "Đường Hạ Linh, cậu lại gặp may nữa rồi, vậy mà Lục Chấn Nam lại muốn lôi kéo cậu về Backpacke, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Có lẽ cậu nên đồng ý ngay luôn đi! Đây là một cơ hội vô cùng tốt, cậu biết có bao nhiêu người hâm mộ cậu đến chết rồi?"
"Không cần đâu, làm việc ở New world thôi mà tớ đã phải tranh giành với người khác đến nỗi đầu rơi máu chảy rồi, nếu đến Backpacke, e rằng sẽ bị cắn xé đến nỗi không còn một mẩu xương mất.

"
Đường Hạ Linh lắc đầu, cô tỏ vẻ rất không đồng tình.

Tống Bình An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô ấy nói: "Cậu chẳng có triển vọng gì cả, sợ gì cạnh tranh khốc liệt chứ? Với năng lực của cậu, việc giành được chỗ đứng trong đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đường Hạ Linh, cậu thật sự khiến mình phải ghen tị chết mất, nếu Lục Chấn Nam nói với mình như vậy, nhất định mình sẽ không nói gì cả mà đi theo anh ấy luôn.

"
"Đúng vậy, một khi cậu đã mê trai thì tớ cũng không thể ngăn cản được.

"
Đường Hạ Linh không nhịn được mà bật cười, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy hơi tò mò, nếu Tống Bình An biết được rằng cô đã kết hôn với Lục Chấn Nam thì biểu cảm của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ.

"Đúng là nhà giàu không hiểu được cảm giác của kẻ nghèo là như thế nào mà.

"
Hai người không ngừng đáp trả nhau, cuối cùng cũng ra khỏi câu lạc bộ, chuẩn bị đứng ở ven đường bắt xe.

Kết quả là một chiếc xe Ferrari màu đen đột nhiên lặng lẽ đi tới trước mặt họ, sau đó cửa sổ xe hạ xuống, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: "Lên xe.

".

"Hay quá, tiết kiệm được tiền xe tối nay rồi."
Dường như Đường Hạ Linh đã đoán được từ trước, cô kéo Tống Bình An nhanh chóng lên xe.
Tống Bình An vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, đến tận khi cửa xe đóng lại, cô ấy mới đột nhiên mở to mắt, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh Đường Hạ Linh bằng vẻ mặt không thể tin được.
Vậy mà lại là Lục Chấn Nam!
"Lục, Lục, Lục..."
Tống Bình An liên tục mấp máy miệng, nhưng cô ấy không thể nói hoàn chỉnh được câu nào, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin.
"Chào cô."
Lục Chấn Nam liếc nhìn Tống Bình An và gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
Vì đột nhiên được Lục Chấn Nam chào hỏi nên Tống Bình An cảm thấy hơi sững sờ, cô ấy vội vàng đáp lại: "Chào...!Chào tổng giám đốc Lục." Sau đó, cô ấy nhìn Đường Hạ Linh bằng ánh mắt hoang mang, rõ ràng là vẫn chưa nhận ra được tình huống hiện tại.
Đường Hạ Linh trông thấy vậy thì cảm thấy vô cùng buồn cười, cô chỉ vào Lục Chấn Nam nói: "Để tớ giới thiệu cho cậu một chút, đây là chồng mới cưới của tớ, Lục Chấn Nam."

Tống Bình An: "..."
Trong xe yên lặng trong vòng một phút đồng hồ, vẻ mặt của Tống Bình An cũng dần dần chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc, sau đó cô ấy lại cảm thấy khiếp sợ, cuối cùng là trợn mắt há hốc mồm.
"Vậy là...!ông chồng bí ẩn của cậu chính là Tổng giám đốc Lục sao?"
Tống Bình An sững sờ một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình.
"Chính xác." Đường Hạ Linh gật đầu rất nghiêm túc.
"..."

Tống Bình An lại im lặng một hồi, nhưng chỉ sau vài giây, trong mắt cô ấy đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn.
Quả là không thể tưởng tượng nổi!
Tống Bình An không thể ngờ được rằng vậy mà Đường Hạ Linh lại kết hôn với Lục Chấn Nam.
Lúc mới biết Đường Hạ Linh đã kết hôn, cô ấy còn tưởng rằng vì quá đau buồn nên Đường Hạ Linh đã tìm bừa một người đàn ông để kết hôn, nhưng cô ấy tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại là ông trùm của ngành giải trí.
Nghĩ đến đây, Tống Bình An không thể giấu nổi cảm xúc phấn khích.
Thảo nào Lục Chấn Nam lại đột ngột đầu tư vào một bộ phim điện ảnh tốn kém, đột nhiên đến Thời Đại, hóa ra lý do anh đến đây vốn dĩ không phải vì đàm phán chuyện đầu tư mà là vì Đường Hạ Linh.
Thảo nào trước đây lúc scandal của Đường Hạ Linh và Chu Phương Hoa đang xôn xao dư luận thì Đường Hạ Linh lại lên hot search, thì ra là vì cô có Lục Chấn Nam đứng phía sau chống lưng.
Thảo nào vừa rồi lúc ở bên trong, anh đột nhiên dừng lại và nói mấy câu như vậy với Đường Hạ Linh, thì ra là vì anh muốn lấy lại mặt mũi cho cô.
Những năm tháng ở bên cạnh Vi Khiết Bảo là do mắt Đường Hạ Linh bị mù, thế nhưng người tốt ắt sẽ được đền đáp, sẽ chẳng còn những kẻ cặn bã nữa, một người đàn ông xuất sắc hơn đã đến bên cạnh quan tâm và bảo vệ cô.
Không biết tại sao, Tống Bình An đột nhiên cảm thấy vô cùng hả giận.
Trong lúc đồ đê tiện Chu Phương Hoa đang cảm thấy đắc trí vì đã thành công cướp được Vi Khiết Bảo, thì Đường Hạ Linh đã kết hôn với một người đàn ông quyền quý không thể với tới là Lục Chấn Nam.
Mặc dù đều là nam thần của cả nước, nhưng giữa hai người có sự khác biệt vô cùng lớn.

Một người là tên cặn bã giả nhân giả nghĩa, còn người kia là một ông hoàng thần bí và cao quý thực sự.
"Ha ha, hả hê quá đi mất, nhất định hai tên khốn nạn Vi Khiết Bảo và Chu Phương Hoa sẽ không ngờ rằng cậu sẽ kết hôn với Tổng giám đốc Lục đâu.

Thật sự hả hê quá đi! Tớ thực sự không thể chờ thêm được nữa, tớ rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ sau khi biết chuyện này, nhất định sẽ rất đặc sắc!
Không biết đã qua bao lâu sau, rốt cuộc Tống Bình An mới thở dài một hơi, thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho Đường Hạ Linh.
Đường Hạ Linh và Lục Chấn Nam liếc nhìn nhau, cô khẽ cười và nói: "Trừ cậu ra thì tạm thời không có mấy ai biết chuyện tớ đã kết hôn với Chấn Nam, tớ cũng không có ý định công khai."
"Yên tâm đi, tớ sẽ không nói gì cả.

Hạ Linh, tớ thực sự cảm thấy vui vẻ thay cậu."
"Cảm ơn cậu."
Đường Hạ Linh cũng rất vui, vui vì cuối cùng cô đã kết hôn với Lục Chấn Nam chứ không phải Vi Khiết Bảo.
Sau khi đưa Tống Bình An về chỗ ở, lúc này Đường Hạ Linh và Lục Chấn Nam mới trở về nhà.
Trên đường về nhà, Lục Chấn Nam nói với Đường Hạ Linh: "Em có một người bạn rất tốt."
Đường Hạ Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn anh và nói: "Em cũng có một người chồng rất tốt."
"Anh thích em gọi anh bằng tên khác hơn." Lục Chấn Nam nói bằng giọng điệu sâu xa.
Đường Hạ Linh hiểu ra rằng anh đang nói đến hai chữ “ông xã”, cô không khỏi cảm thấy hơi đỏ mặt: "Em sẽ cố gắng sửa lại."
Tại buổi tụ tập của phóng viên lần này, Đường Hạ Linh ầm ĩ với Lâm Hải Dương khiến mọi chuyện chẳng tốt đẹp gì, mà hậu quả của việc này lại khiến cô bị Lạc Giang Tâm mắng xối xả.

"Đường Hạ Linh, cô cho rằng mình có chút tiếng tăm mà tưởng mình là ngôi sao rồi à? Tối hôm qua tôi đã nhắc đi nhắc lại với cô bao nhiêu lần rằng đừng làm hỏng chuyện rồi, còn cô thì sao, mới sáng sớm hôm nay tôi đã nhận được một cuộc gọi điện thoại phàn nàn.

Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên đích thân đến xin lỗi đạo diễn Lâm Hải Dương đi, nếu không thì tôi sẽ không để mọi chuyện cứ như vậy thôi đâu."
"Vậy thì cô định làm gì? Nhiệm vụ tụ tập là do cô nhất quyết phải giao cho tôi, tôi đã đi, và cũng đã cố gắng hết sức, hơn nữa, cô thực sự nghĩ rằng tôi không biết cô đang tính toán điều gì sao? Những người tối hôm qua đều là người quen của cô, mỗi khi tìm được bất kỳ cơ hội nào thì cô lại cố gắng khiến tôi phải nhục nhã.

Có phải ý của cô là tôi phải leo lên giường của Lâm Hải Dương thì mới coi như đã hoàn thành nhiệm vụ hay không?"
Đường Hạ Linh nhìn Lạc Giang Tâm, cô nở nụ cười lạnh lùng, trong mắt chứa đựng sự lạnh lẽo.
Hô hấp của Lạc Giang Tâm hơi ngừng lại, cô ta cũng không muốn lộ ra vẻ yếu đuối: "Sao nào? Đường Hạ Linh, bây giờ cô có ý kiến với mệnh lệnh của cấp trên là tôi rồi à? Không lẽ cô cho rằng Lục Chấn Nam thật sự lên tiếng lôi kéo cô về Backpacke sao? Cô tưởng mình là ai chứ, dựa vào bản thân cô mà có thể tiến vào Backpacke, vậy thì tôi có thể trở thành người phụ nữ của Lục Chấn Nam rồi!"
"Hừ, dựa vào vóc dáng như xe buýt của cô, ánh mắt của Tổng giám đốc Lục cũng không thô tục đến mức đó đâu."
Tống Bình An nghe thấy cô ta nói như vậy, cô ấy cảm thấy vô cùng buồn cười, cô ấy nhìn ánh mắt của Lạc Giang Tâm, trong đó mang theo vẻ chế nhạo.
Tống Bình An rất muốn lớn tiếng nói cho cô ta biết rằng: Người phụ nữ thực sự của Lục Chấn Nam đang đứng ngay trước mặt cô đấy!.

"Tống Bình An, cô nói gì?"
Sau khi nghe thấy tiếng Tống Bình An lẩm bẩm ở đằng kia, gương mặt của Lạc Giang Tâm trở nên vô cùng khó nhìn.

Mặc dù Lạc Giang Tâm ăn nói chua ngoa, nhưng thật ra trong lòng cô ta lại cảm thấy vô cùng ghen tị.
Cô ta rất hối hận vì tối hôm qua đã không đến buổi tụ tập, nếu cô ta đi thì không biết chừng người được Lục Chấn Nam ném cành ô liu chính là cô ta cũng nên.
Lạc Giang Tâm làm việc ở New world đã nhiều năm như vậy nhưng mới chỉ nhận được chức phó quản lý bộ phận, nhưng nếu cô ta có thể làm việc ở Backpacke thì đây quả là một bước nhảy vọt lớn.
Cô ta tự tin rằng năng lực của mình không hề kém cạnh Đường Hạ Linh, hơn nữa còn có kinh nghiệm làm việc phong phú hơn Đường Hạ Linh, vậy nên nếu Backpacke cần người thì nhất định đó phải là cô ta.
Nhưng Lạc Giang Tâm lại không ngờ rằng cơ hội này lại giúp Đường Hạ Linh nghiễm nhiên nhận được một món hời lớn.
Đường Hạ Linh cũng biết ít nhiều về bản tính tự luyến của Lạc Giang Tâm, nhưng cô không quá để ý đến điều đó, cô chỉ cười: "Lạc Giang Tâm, mặc dù tôi không biết rốt cuộc Chu Phương Hoa đã cho cô bao nhiêu lợi ích, nhưng nếu cô muốn làm gì đó với tôi, thì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, chớ có chọc giận tôi, cô không thể gánh chịu được hậu quả đâu."
"Đường Hạ Linh, cô đang uy hiếp tôi đấy à?"
Ánh mắt của Lạc Giang Tâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Đây chỉ là cảnh cáo thôi." Đường Hạ Linh không chút sợ hãi.
"Hừ, Đường Hạ Linh, cô thật sự cho rằng tôi không dám sa thải cô sao? Tôi có rất nhiều quan hệ bên chỗ Backpacke, hơn nữa cô đã xúc phạm đến đạo diễn Lâm Hải Dương, bên Eastin cũng sẽ kiên quyết không để cho cô sống tốt đẹp đâu, cô muốn vào Backpacke chỉ là mơ mộng viển vông mà thôi.

Vì vậy, tốt hơn hết cô nên nghĩ xem mình nên xin lỗi hay bị sa thải đi thì hơn."
Lạc Giang Tâm khoanh hai tay trước ngực, rõ ràng cho thấy cô ta đã có chỗ dựa, hơn nữa trong lời nói của Lạc Giang Tâm cũng đã nói rõ rằng cô ta sẽ không để cho Đường Hạ Linh tiến vào Backpacke Uyển Nhi nguyện.
Tại Thời Đại, Đường Hạ Linh thường xuyên đạt được kết quả tốt khiến cô ta bị dồn ép, nếu để cô vào được Backpacke thì đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp đối với cô ta.

Hơn nữa, bên phía Chu Phương Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu!
Đường Hạ Linh bị chọc cười: "Cô cho rằng cô là ai chứ? Muốn đuổi việc ai thì đuổi được à, cô thật sự coi quản lý không hề tồn tại sao?"
"Tôi sẽ tự mình giải quyết bên phía quản lý, nếu cô không tin thì cứ chờ xem."
Nói đến đây, Lạc Giang Tâm không thèm nói chuyện vô nghĩa với Đường Hạ Linh nữa, cô ta xoay người đi vào trong phòng quản lý.
"Người phụ nữ này lại đi cáo trạng rồi, tớ phải làm sao bây giờ, Hạ Linh?"
Tống Bình An đi đến bên cạnh Đường Hạ Linh và hỏi bằng giọng bình thản, trên gương mặt không hề có chút lo lắng nào.
"Binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì xây bờ, tớ phải sợ cô ta sao?"
Đường Hạ Linh hừ lạnh, cô không hề quan tâm.
Khoảng mười phút sau, Lạc Giang Tâm lại đi ra, trên gương mặt lộ ra vẻ hả hê, nói với Đường Hạ Linh: "Quản lý tìm cô đấy."
Đường Hạ Linh liếc nhìn cô ta một cái với vẻ mặt bình tĩnh, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi thẳng vào phòng quản lý.
Vẻ mặt Liêu Linh Chuyên vẫn rất nghiêm túc, đôi màNhã Duệ tú cũng hơi cau lại, khi nhìn thấy Đường Hạ Linh đi vào, cô ấy cũng không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng: "Lạc Giang Tâm nói cô bị Giám đốc Lâm Hải Dương của Công ty giải trí Eastin phàn nàn, nói cô cố ý mắng chửi, lăng nhục đối phương.

Bây giờ dự án mà Công ty giải trí Eastin dự định hợp tác với chúng ta đã sắp bị hủy, cô giải thích thế nào? "
"Quản lý tin những lời này sao?"
Đường Hạ Linh nhíu mày, dường như cô không ngờ nó lại có liên quan đến dự án công việc.
"Tôi muốn nghe chính miệng cô nói."
Liêu Linh Chuyên nói bằng giọng nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Đường Hạ Linh lắc đầu: "Mọi người trong giới đều biết rõ rằng Lâm Hải Dương có tính tình như thế nào, những người trong bữa tiệc tối qua đều là người của bọn họ, sau đó Lâm Hải Dương đã đề nghị muốn tôi đi cùng anh ta một đêm ngay trước mặt mọi người, mặc dù tức giận nhưng tôi chỉ nói lại một vài câu mà thôi.

Còn về chuyện mắng chửi hay lăng nhục thì hoàn toàn không có."
Liêu Linh Chuyên cũng không phải loại người ngu ngốc, cô có thể đoán được ít nhiều rằng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vì thế sắc mặt cũng dịu bớt đi: "Dù sao thì chuyện này cũng đã ảnh hưởng đến công ty rồi, cô định giải quyết như thế nào đây? Thân phận của người tên Lâm Hải Dương đó không hề bình thường, sau lưng lại có Eastin chống lưng, e rằng anh ta sẽ không bỏ qua chuyện lần này đâu, cô hiểu ý của tôi chứ?"
"Tôi hiểu."
Đường Hạ Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: "Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ xin lỗi loại người như vậy."
Liêu Linh Chuyên đột nhiên im lặng một lúc, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi nghe nói Backpacke muốn lôi kéo cô về công ty của họ?"
"À, đúng là có chuyện như vậy."
"Đường Hạ Linh, tôi rất thích năng lực làm việc của cô, vậy nên nếu cô muốn đến Backpacke thì tôi cũng sẽ không ngăn cản.

Được Lục Chấn Nam đánh giá cao là đủ để chứng minh được năng lực tiềm tàng của cô.

Nếu cô đến đó, có lẽ Lâm Hải Dương sẽ không làm gì được cô đâu."
Sau khi Liêu Linh Chuyên nói xong những lời này, ngay cả Đường Hạ Linh cũng sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cô không ngờ rằng vậy mà Liêu Linh Chuyên lại suy nghĩ cho mình như vậy.
Đường Hạ Linh cảm thấy hơi cảm động, cô nở nụ cười: "Quản lý, tạm thời tôi vẫn chưa muốn rời khỏi New world, mặc dù Backpacke rất tốt, nhưng tôi cũng biết mình có năng lực đến đâu.

Về phần dự án này thì đó là do sơ suất của tôi, tôi không hề biết rằng buổi tụ tập này sẽ liên quan đến sự hợp tác giữa hai công ty, vì vậy tôi sẽ nghĩ cách giải quyết!"
"Ồ? Cô định giải quyết như thế nào?"
Nghe thấy Đường Hạ Linh tỏ rõ thái độ từ chối đến Backpacke, ngay cả Liêu Linh Chuyên cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó trên mặt cô ấy lại xuất hiện một nụ cười vui mừng.
"Tôi nhớ hình như dự án hợp tác lần trước mà công ty chúng ta đàm phán với Backpacke vẫn chưa được giải quyết, vậy nên nếu như tôi có thể thuyết phục đối phương hợp tác với chúng ta thì có thể xí xóa chuyện này được không?"
Đường Hạ Linh biết rất rõ rằng chỉ với một mình cô thì e rằng không thể chống lại Lâm Hải Dương và cả Công ty giải trí Eastin ngay lúc này, vì vậy hiện tại cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là cúi đầu, hoặc là giải quyết dự án lần này.
"Nếu như cô có thể làm được!"
Trong mắt Liêu Linh Chuyên lóe lên vẻ kỳ lạ, sự tán thưởng đối với Đường Hạ Linh càng tăng nhiều hơn.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi nói chuyện với Liêu Linh Chuyên, Đường Hạ Linh cần đi hỏi một số thông tin về dự án mà trước đây New world và Backpacke muốn hợp tác, vậy nên cô lập tức ra khỏi phòng giám đốc.
Lạc Giang Tâm nhìn Đường Hạ Linh bằng vẻ mặt thương cảm, tựa như nhìn thấy cảnh tượng cô bị đuổi việc.
Nhưng đối phương lại không hề để ý rằng, sau khi cô trở về chỗ ngồi thì lại bắt đầu bận rộn công việc..

Dựa vào tài liệu mà Liêu Linh Chuyên cung cấp, Đường Hạ Linh cũng hiểu, lần này New world mong muốn hợp tác với Backpacke đầu tư một bộ phim điện ảnh.

Lý do khiến Backpacke không đồng ý là vì họ cảm thấy việc đầu tư này không có lợi nhuận.
Đường Hạ Linh cũng hiểu sơ sơ kịch bản của bộ phim kia, tuy rằng có điểm nhấn nhưng vẫn quá bảo thủ.

Dàn diễn viên được mời đều là những tên tuổi lớn trong giới, ngay cả đội ngũ biên kịch cũng đều là những biên kịch lão làng, chi phí đầu tư và sản xuất cũng rất lớn.
Chuyện này giống như bạn có một chiếc áo khoác lộng lẫy, nhưng nhan sắc lại có hạn, đầu tư nhiều tiền cũng chỉ lãng phí thôi.
Đường Hạ Linh xem xong, lông mày vô thức nhíu lại.
Cô là nhà báo, hiển nhiên không hiểu mấy thứ này.

Muốn hoàn thành thì sẽ gặp phải không ít khó khăn.

Quả là một thử thách lớn.
Tống Bình An thấy vậy bèn hỏi: "Tìm Tổng giám đốc Lục Chấn Nam nhà cậu đi.

Chỉ cần cậu nói một câu thôi thì không có việc gì không giải quyết được."
Đường Hạ Linh lắc đầu: "Công việc của anh ấy bận rộn, tớ không muốn ỷ lại vào anh ấy.

Hơn nữa, tớ có thể giải quyết chuyện này.
Tống Bình An cảm thấy khó tin: "Đường Hạ Linh, cậu đúng là một dòng suối trong trẻo trong làng giải trí.

Có chỗ dựa vững chắc như thế lại không dựa vào, rất có cá tính, tớ rất thích!
Khi Đường Hạ Linh đang bận sứt đầu mẻ trán, Chu Phương Hoa lại cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa.
"Giang Tâm, lần này cậu làm rất tốt, nên dạy cho Đường Hạ Linh một bài học.

Bây giờ tớ không có cách nào dạy dỗ ả, cho nên cậu nhất định phải giúp tớ chèn ép cô ta đấy."
Giọng nói trong điện thoại của Chu Phương Hoa vô cùng nham hiểm.
"Yên tâm đi, bây giờ cô ta tự bảo vệ mình cũng khó.

Đạo diễn Lâm Hải Dương luôn luôn tạo áp lực, chẳng bao lâu nữa Đường Hạ Linh sẽ bị khai trừ.

Không có khả năng cô ta đến Backpacke đâu.

Nếu có đi chăng nữa, không quá ba ngày cũng sẽ bị sa thải thôi."
Nụ cười của Lạc Giang Tâm rất nham hiểm, giọng nói vô cùng chắc chắn.

Nhưng Chu Phương Hoa lại không đồng ý với kế hoạch của cô:
"Đừng để cô ta bị sa thải vội, nếu không đến khi tớ quay lại giới giải trí rồi sẽ không còn gì thú vị nữa.

Tớ muốn tự mình dẫm nát cô ta."
"Tớ biết rồi, vậy trước tiên tớ giúp cậu kéo dài thời gian, cũng không cho cô ta sống thanh thản."
Lạc Giang Tâm khẽ gật đầu, rồi lại chợt hỏi: "Phía bên cậu chuẩn bị thế nào rồi? Tin tức lúc trước của cậu có ảnh hưởng rất lớn, nếu muốn debut, chắc chắn sẽ không dễ dàng như trong tưởng tượng đâu."
"Không sao cả, bây giờ công ty của Khiết Bảo đã ổn định, đã bắt đầu chuẩn bị cho tớ làm lại từ đầu.

Sắp tới tớ định sẽ đi làm từ thiện trước, tiện thể cũng tuyên truyền một chút để cứu vãn hình tượng trước đây của bản thân.

Trong giới cũng có nhiều người nổi tiếng tình nguyện muốn giúp tớ.

Nhưng tớ vẫn cần đến các mối quan hệ của cậu.

Cậu quen biết khá nhiều phóng viên và đạo diễn.

Nếu cậu có thể giúp tớ, đương nhiên tiền công của cậu cũng không thể thiếu được."
Nghe thấy Chu Phương Hoa nói như vậy, ánh mắt Lạc Giang Tâm sáng lên.

Đôi mắt để lộ ra sự tham lam của mình: "Phương Hoa, cậu là bạn tốt của tớ, cậu không cần khách sáo làm gì.

Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu hết mình."
Mấy năm nay ở bên cạnh Chu Phương Hoa, Lạc Giang Tâm kiếm được không ít lợi ích.
Sở dĩ cô nịnh bợ Chu Phương Hoa như thế bởi vì bây giờ Chu Phương Hoa đang là vợ của ông chủ Tập đoàn Vi Thị, thân phận vô cùng cao quý.

Nếu có thể lợi dụng Chu Phương Hoa để được gả vào nhà giàu, đường đường chính chính bước vào xã hội thượng lưu thì Lạc Giang Tâm cũng được lột xác.
"Vậy được rồi, nếu không còn chuyện gì thì tớ đi trước đây.

Còn về Đường Hạ Linh, nếu có tin tức gì mới thì báo cho tớ một tiếng."
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Chu Phương Hoa lạnh lẽo hẳn đi.
Đường Hạ Linh, muốn đấu với tôi sao.

Vậy nhìn xem cuối cùng thủ đoạn của ai nhiều hơn ai!
"Con gái à, nếu con nhóc Đường Hạ Linh kia ngã xuống thì liệu nó có gây bất lợi cho con không?" Triệu Duệ Dung đứng phía sau Chu Phương Hoa lo lắng hỏi.
Đường Hạ Linh nhiều thủ đoạn như thế, bản thân bà cũng cảm thấy hơi sợ.
"Không đâu, lần này con đã mượn tay Lạc Giang Tâm.

Cô ấy vừa dạy dỗ Lạc Giang Tâm, vừa tạo áp lực cho Công ty giải trí Eastin.

Bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn sức mà gây bất lợi cho con."
Triệu Duệ Dung nghe thấy vậy cũng thở phào một hơi, lập tức nở cụ cười: "Như vậy thì tốt, con nhóc kia cũng nên nếm thử mùi vị đau khổ một chút.

Thật muốn nhìn xem cô ta có thể làm nên trò trống gì."
"Mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa! Con muốn hỏi mẹ một chuyện.

Bên phía Đường Vân Thiên rốt cuộc là đến bao giờ mới chia hai mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Đường thị cho con đây? Ngày trước ông ta đã đồng ý với mẹ sẽ chia hai mươi phần trăm kia cho còn làm quà cưới mà."
"Chuyện này..."
Đột nhiên Chu Phương Hoa lại nhắc đến chuyện này khiến Triệu Duệ Dung không biết nên trả lời làm sao.
Bà thở dài nói: "Mẹ cũng đã đề cập với ông ta, nhưng ông ta lại không đồng ý ngay.

Lần này con gây xôn xao dư luận với con nhỏ kia làm cho ông ta cảm thấy phật lòng.

Dù sao con nhóc kia cũng là con gái ông ta, nó bị bắt nạt như thế, dù sao ông ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng mà con cứ yên tâm, mẹ nhất định sẽ bắt ông ta chia cổ phần công ty cho con."
"Mấy năm nay mẹ đã cống hiến cho nhà họ Đường không hề ít.

Nếu ông ta dám giảm đi, mẹ nhất định không để yên cho ông ta."
Nói xong mấy câu này, vẻ mặt của Triệu Duệ Dung lạnh hẳn đi, trên mặt lộ rõ sự xấu xa thâm độc.
"Cái lão già kia, mấy năm qua con luôn cố gắng hết sức để lấy lòng ông ta, cố gắng làm một đứa con gái ngoan của ông ta.

Nhưng kết quả lòng ông ta vẫn luôn hướng về con nhỏ Đường Hạ Linh kia.

Vốn dĩ ông ta hoàn toàn không coi con như con gái.

Nói không chừng ông ta lấy mẹ là vì muốn tìm một bảo mẫu chăm sóc miễn phí cho Đường Hạ Linh mà thôi."
Chu Phương Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt hiện rõ sự phẫn hận và không cam tâm.
Triệu Duệ Dung nghe thấy vậy, sắc mặt vô cùng khó coi: "Con cố gắng nhẫn nhịn một chút, có lẽ ông ta vẫn còn một chút tình cảm với mẹ.

Nếu như đúng như lời con nói thì mẹ sẽ vì con mà trở mặt với ông ta."
"Hứ, như vậy còn được.

Nếu không thì cũng đừng trách con lòng dạ độc ác."
Nói xong, ánh mắt của Chu Phương Hoa lóe lên sự lạnh lẽo và thâm hiểm..

Để có thể giải quyết những vấn đề của dự án này càng sớm càng tốt, Đường Hạ Linh đã phải đi sớm về khuya liên tiếp mấy ngày liền.

Mỗi lần về đến nhà, cô đều rất mệt mỏi và uể oải.
Lục Tử Minh đi đến, dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lục Chấn Nam, nói: "Anh, chị dâu liều mạng như vậy, anh đành lòng để chị ấy bôn ba khắp nơi như vậy sao, chậc chậc, đứng nhìn một người xinh đẹp như vậy mệt mỏi, anh đúng là một con người độc ác."
"Chị dâu của em không cho anh xen vào chuyện của cô ấy."
Vẻ mặt của Lục Chấn Nam rất bình tĩnh, nhưng mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của Đường Hạ Linh, ánh mắt anh hiện lên một tia mơ hồ.
Anh đau lòng.
"Chị ấy nói như vậy thì anh làm như vậy à? Em thật không hiểu nổi, những người phụ nữ khác đều không buông tha anh, rất muốn lợi dụng anh.

Với khối tài sản khổng lồ của anh là có thể đạp lên người khác mà sống.

Làm thế nào mà anh đến được với chị dâu vậy, quyền lực và tiền bạc của anh có được phô ra không?"
Lục Tử Minh cười khẩy, tỏ ý không hiểu.
Tuy nhiên, trong mắt anh khá thích thú với cách làm của Đường Hạ Linh.
Một người vợ không dựa vào quyền thế của chồng mình thì dù thế nào cũng đáng để trân trọng và yêu thương.
Nên không có gì lạ khi anh rung động.

"Chị dâu em không giống với những người phụ nữ khác, nếu cô ấy có thể giải quyết mọi chuyện, thì anh sẽ không nhúng ta vào.

Anh chỉ cần xuất hiện lúc cô ấy cần là đủ rồi."
Lục Chấn Nam nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên sự ấm áp.
Lục Tử Minh sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói: "Anh cả, anh thay đổi rồi, nếu mẹ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không chừng sẽ cho rằng chị ấy đánh tráo con bà ấy nữa đó."
Lục Chấn Nam liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Đừng nói bà ấy biết, mắc công phiền phức."
"Nếu mẹ biết anh ngại bà ấy phiền phức, chắc sẽ buồn đến chết mất."
Nói đến đây, Lục Tử Minh đột nhiên cười toe toét: "Có điều anh cả à, chuyện anh kết hôn, sợ rằng ông già cũng không biết."
"Ông ta không cần thiết phải biết chuyện này."
Ánh mắt của Lục Chấn Nam đột nhiên trở nên lạnh nhạt.
Vẻ mặt Lục Tử Minh có chút hả hê: "Chậc chậc, em thật sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc nổi trận lôi đình của ông ấy."
Lục Chấn Nam đột nhiên im lặng, trầm mặt nhìn Lục Tử Minh một cái: "Anh sẽ giúp em từ chối cuộc hôn nhân mà ông ấy sắp đặt cho em."
Lục Tử Minh ngẫn người: "Làm sao anh biết chuyện này?"
Lục Chấn Nam lạnh lùng hừ một cái: "Ông ta không có cách nào bắt anh đồng ý chuyện đó nên mới đẩy sang người em.

Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để ông ta kiểm soát cuộc đời của em, kể cả chuyện hôn nhân đại sự, em cứ làm những gì mình thích."
Lục Tử Minh cảm động, không chừng mực nói: "Anh cả, đời này có thể làm em trai của anh, em có chết cũng không tiếc."

Lục Chấn Nam liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Dù sao em cũng đang rảnh rỗi, đến Backpacke làm việc giúp anh đi, mặc khác cũng có thể quan tâm để ý đến chị dâu một chút, hai ngày nữa anh phải đi công tác."
Trong nháy mắt, Lục Tử Minh như hóa đá: "Em biết mà, anh làm gì tốt bụng như vậy."
Lục Chấn Nam đi công tác, Lục Tử Minh liền bị kêu đến làm tài xế tạm thời cho Đường Hạ Linh, yêu cầu đưa đón sớm tối, một giây cũng không rời.
Nhìn thấy Đường Hạ Linh cả ngày cầm một xấp tài liệu, tự mình cố gắng phấn đấu, Lục Tử Minh vừa lái xe vừa có chút không đành lòng.
Cậu ta nói: "Chi dâu, chị cần gì thì nói em giúp một tay, đừng khách sáo."
Đường Hạ Linh ngẩng đầu lên, nói: "Chị có khách sáo với em lúc nào hả?"
Lục Tử Minh lắc đầu: "Không có, vì trước giờ chị chưa từng nhờ em việc gì.

Nhưng mà chị dâu, em thấy chị xem tài liệu về dự án hợp tác điện ảnh, không phải chị là phóng viên sao? Em thấy mấy chuyện này không liên quan gì đến công việc của chị hết."
"Làm mích lòng người khác, quyền lực lại không sánh bằng, chỉ có thể cố gắng làm việc thôi."
Đường Hạ Linh giả bộ đáng thương thở dài.
Lục Tử Minh nghe xong, lập tức nói: "Ai nói quyền lực của chị không sánh bằng ai? Gọi người đó ra đây, em sẽ dùng quyền lực đè chết tên đó."
Đường Hạ Linh dường như bị dáng vẻ của cậu ta chọc cười, nói: "Không cần đâu, chị đã tìm được cách để giải quyết rồi."
Lục Tử Minh ngạc nhiên nhìn cô một cái: "Nhanh như vậy sao? Em nhớ anh cả có nói với em, công ty làm phim mà chị muốn hợp tác nếu muốn có người đầu tư thì phải có thay đổi lớn."
Đường Hạ Linh gật đầu một cái: "Ừm, cho nên chị đã liên lạc với biên kịch mà chị quen biết, để chị sửa nội dung kịch bản, ngoài ra cũng lựa chọn lại diễn viên, ngoài việc giảm bớt chi phí, còn có thể phát huy tối đa ưu điểm và làm nổi bật nội dung bô phim."

"Đây không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc đã thành công."
"Không thử thì làm sao biết là không thành công?"
Đối với sự lo lắng của Lục Tử Minh, Đường Hạ Linh tương đối ngạc nhiên.
Cô đã làm tất cả những gì nên làm, nếu còn không được, cô sẽ nghĩ cách khác, cô không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy.
"Dù sao đi nữa, em cũng sẽ luôn ủng hộ chị dâu.

Nếu thật sự không thể, em sẽ dạy cho ông đạo diễn đã bắt nạt chị một trận.

Để cho anh cả mua lại tập đoàn giải trí Ngọc Hải, xem họ còn dám phách lối không."
Lời nói này của Lục Tử Minh có chút ngang ngược, không khác gì Lục Chấn Nam, nhưng Lục Chấn Nam kiêu ngạo hơn.
Đường Hạ Linh ngạc nhiên nhìn cậu ta một cái: "Nhà của em chỉ toàn những người ngang ngược thôi sao?”

"Đúng vậy ạ.

Gia đình chẳng có nề nếp gì cả.

"
Lục Tử Minh khẽ nhếch miệng, cậu ấy lại bắt đầu cợt nhả rồi.

Đường Hạ Linh lườm cậu ấy một cái rồi đáp: "Lần đầu tiên cậu gặp chị đã tự tạo phốt cho mình như thế mà.

Nhưng chị nghe Ngô Vĩnh Tuân gọi cậu là cậu Ba, vậy cậu là con thứ ba trong nhà à?"
"Đúng vậy ạ, em có cùng một mẹ với anh cả, cũng cùng một mẹ với anh hai và cậu út nữa.

"
Lục Tử Minh bỗng nói một câu đầy vẻ chế giễu, ánh mắt thoáng qua sự mỉa mai người khác khó nhận ra.

Đường Hạ Linh ngơ ngác trong giây lát.

Vừa nãy cô hỏi như vậy thật sự chỉ là do tò mò nên mới buột miệng ra thôi.

Nhưng cô không ngờ được câu trả lời của Lục Tử Minh lại là một câu chuyện kinh khủng như thế.

Dòng họ lớn đúng là rất phức tạp, thảo nào Lục Chấn Nam chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà của anh.

"Chị xin lỗi!" Đường Hạ Linh tỏ vẻ áy náy đáp lại.

Lục Tử Minh khẽ nhún vai rồi nở nụ cười cất lời: "Không sao đâu, chị dâu là người trong nhà, chỉ là tình hình trong gia đình mình thật sự khá là phức tạp, tạm thời chị dâu vẫn không nên biết thì tốt hơn.

"
"Ừ.

"
Đường Hạ Linh khẽ gật đầu đáp, cô cũng không hỏi thêm gì nữa.

Lục Chấn Nam phải đi công tác hai ngày, Đường Hạ Linh cũng tranh thủ khoảng thời gian này gấp rút liên hệ với biên kịch, cũng nêu lên ý kiến của bản thân để cô ấy tham khảo cũng như sửa lại kịch bản.


Sau đó, Đường Hạ Linh lại nhận được sự đồng ý của công ty về việc tuyển chọn diễn viên.

Trong những người diễn viên này có cả người là diễn viên hạng A, hạng B nhưng cũng có cả người mới nữa, vậy mà tất cả bọn họ đều ngắm đến nhân vật trong kịch bản, sau khi đã xác định được mọi thứ thì yên lặng chờ đợi.

Đến ngày thứ ba thì Lục Chấn Nam cũng trở về từ nước ngoài, Đường Hạ Linh nhờ Lục Tử Minh đưa cô đến sân bay để đón anh.

Tại sảnh lớn trong sân bay, người qua kẻ lại không ngớt nhưng khi người đàn ông kia đi ra thì sự tồn tại của anh chẳng khác nào hạc trong bầy gà, lập tức cuốn hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.

Đường Hạ Linh nhìn anh, vẻ mặt vô cùng hoang mang, cô bỗng có cảm giác xa nhau một ngày mà như đã xa cách ba năm.

Ánh mắt của Lục Chấn Nam cũng rơi trên người cô rồi dừng ở đấy mãi, đôi mắt đó sâu thẳm, lạnh lùng mà khó hiểu, nhưng bên trong lại lóe lên một tia sáng nhạt.

Sau khi rời khỏi sân bay, Đường Hạ Linh là người lên xe đầu tiên, Lục Tử Minh và Ngô Vĩnh Tuân cũng muốn lên theo nhưng bị Lục Chấn Nam ngăn lại, anh yêu cầu: "Hai người tự gọi taxi đi.

"
Nói xong anh ngồi lên ghế lái trước khi hai người kia kịp phản ứng lại rồi khởi động xe, sau đó nhấn chân ga và phóng đi trong chớp mắt, chỉ để lại cho hai người đằng sau một làn khói.

Lục Tử Minh: "! "
Ngô Vĩnh Tuân: "! "
Hai người hoảng loạn đứng đón gió trên đường.

"Chúng ta cứ mặc kệ họ như vậy ạ?"
Đường Hạ Linh quay đầu nhìn lại hai bóng người càng lúc càng nhỏ lại ở phía sau với vẻ đồng cảm, cô không nhịn được cười mà hỏi Lục Chấn Nam ở bên cạnh.

"Kệ họ, bây giờ anh muốn ở cùng em chứ không phải ở cùng bọn họ.

"
Người đàn ông nghiêng mặt qua đáp lời, giọng nói mang theo một loại tâm tình bị kìm nén, mà ngay cả đôi mắt sâu thẳm kia cũng lộ ra sự say mê quyến rũ người khác.

Đường Hạ Linh bỗng thầm giật mình, cô vội vàng nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Về nhà, bởi vì anh không thể kìm nén thêm được nữa, kìm nén mong muốn hôn em.

"
Giọng nói của Lục Chấn Nam trầm thấp, chẳng khác nào âm thanh của đàn Cello du dương, vô cùng rung động lòng người.

Đường Hạ Linh khẽ run rẩy, cô bị anh trêu chọc đến mức bối rối, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ như đóa hồng, trông cực kỳ rực rỡ khiến người khác mê đắm.

Sau bốn mươi phút lái xe, cuối cùng bọn họ cũng về đến biệt thự Long Thành.

Sau khi hai người cùng bước vào nhà thì Lục Chấn Nam đã vội vàng ôm lấy Đường Hạ Linh, anh bắt đầu hôn cô.

Nụ hôn của anh có phần gấp gáp, dường như đã phải kìm nén từ rất lâu rồi nên vừa mới bắt đầu mà anh đã cướp đoạt môi cô một cách điên cuồng như thế.

Hai tay của Đường Hạ Linh vịn lên vai anh, cô cũng nhiệt tình đáp lại, hiện tại lý trí đã vơi đi khiến đôi mắt cô trở nên long lanh đẩy mê hoặc.

Mà nụ hôn của hai người cũng càng lúc càng sâu hơn, Lục Chấn Nam cũng không giữ được lý trí nữa, hai mắt của anh hằn lên tia máu, trong ánh mắt như mang theo hai đốm lửa, dáng vẻ của anh rõ ràng là đã chìm trong dục vọng.

Sau đó, trong lúc Đường Hạ Linh còn đang yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào dựa vào lòng anh thì anh bỗng ôm ngang cô lên rồi bước lên cầu thang, đi vào căn phòng trên tầng.

Lục Chấn Nam đặt Đường Hạ Linh ở trên giường, nụ hôn sâu lại hạ xuống lần nữa, nhưng lần này anh không còn giữ kẽ như trước mà hai tay đã không thể kiềm chế với vào trong quần áo của cô tìm tòi.

Cơ thể mềm mại của Đường Hạ Linh run lên, cô chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang qua người, ngọn lửa kia khiến cô cảm thấy nóng bừng, nó thiêu đốt da thịt như muốn nuốt cô vào bên trong, vô cùng nóng bỏng.

Đến lúc này, Đường Hạ Linh cũng lấy lại chút lý trí, cô muốn ngăn cản Lục Chấn Nam nhưng người đàn ông này đã không còn giữ bình tĩnh nữa.

Anh cởi bỏ quần áo của cô, muốn tiến sâu vào trong nhưng lại gặp phải vật cản.

Cũng trong khoảnh khắc này, Lục Chấn Nam mới bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại.

Anh nhìn cô vợ nhỏ ở bên dưới, chỉ thấy sắc mặt cô ửng hồng, bờ môi mím chặt, cơ thể còn hơi run rẩy, dáng vẻ vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi.

Lục Chấn Nam như bị giội một gáo nước lạnh, anh đã lấy lại được lý trí của bản thân.

Anh lập tức rút ra rồi vội vàng kéo chăn che lấy cơ thể trắng nõn giúp cô, vẻ mặt vô cùng áy náy và chán nản: "Bà xã, xin lỗi em, anh có hơi mất bình tĩnh.

"
Đường Hạ Linh có chút không đành lòng, cô an ủi đáp: "Không sao, em không trách anh đâu.

"
Thật ra, vừa nãy cô suýt chút nữa đã rơi vào vòng xoáy điên cuồng, nếu không phải bị cơn đau đánh thức thì cô cũng đã chìm đắm theo anh rồi.

Lục Chấn Nam hít sâu một hơi, anh cố gắng kìm nén sự rung động trong cơ thể, sau đó khẽ ôm lấy cô nói: "Anh đảm bảo sẽ không có lần sau đâu, chỉ trừ khi được sự cho phép của em.

"
"Ừ.

"
Gương mặt của Đường Hạ Linh ửng đỏ gối lên vai anh, nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên hai người đối diện với nhau một cách trần trụi như thế khiến đôi mắt cô không khỏi ánh lên sự ngượng ngùng.

Mà lúc này, Lục Tử Minh cũng không có hành động tiếp theo, anh chỉ ôm cô vào lòng rồi hôn, lặng lẽ vuốt ve an ủi, mãi đến tận khi Lục Tử Minh đến gõ cửa phòng thì hai người mới tách ra.

Hai vợ chồng lần lượt đi ra khỏi căn phòng thì thấy Lục Tử Minh đang cà lơ phất phơ dựa vào tường, nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười rất kỳ quái.
Vẻ mặt của Lục Chấn Nam bình thản như mặt nước, chẳng hề có tý gợn sóng nào cả.
Đường Hạ Linh lại cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế, hai gò má của cô ửng hồng cả lên.

Cô liếc Lục Tử Minh một cái rồi nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao?"
Lục Tử Minh nở một nụ cười rất mờ ám nhưng không nói thêm gì.
Đường Hạ Linh thấy Lục Tử Minh cười thì càng lúng túng hơn, cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy rồi quay người chạy xuống tầng.
Lục Chấn Nam nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô rồi quay lại liếc Lục Tử Minh và hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Tìm anh chị để đi ăn thôi, em đặt chỗ trong nhà hàng rồi, tiện thể báo cáo mấy chuyện liên quan đến chị dâu luôn."
"Ừ, đi lấy xe đi."
"Vâng ạ."
Qua một lúc sau.
Bảy giờ tối, ba người bước vào một nhà hàng kiểu truyền thống cao cấp ở trung tâm thành phố, chọn phòng vip 1 để ngồi.

Ba người gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
Trong bữa ăn, Lục Tử Minh ngẩng đầu nhìn Lục Chấn Nam một chút rồi nói với vẻ có chút gì đó sâu xa: "Mấy ngày nay có người đang điều tra thân phận của em đó anh."
Cánh tay đang cắt gan ngỗng của Lục Chấn Nam bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt lạnh lùng hơi rủ xuống rồi anh nói: "Kết quả như thế nào?"
Lục Tử Minh cười với vẻ lạnh lùng rồi trả lời: "Tất nhiên là bị ngăn cản khắp nơi rồi.

Cậu ấm như chúng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc, thân phận cao quý thì sao mà người bình thường muốn điều tra là điều tra cho được?"
"Ừ, cẩn thận một chút.


Nếu như bị phát hiện thì cũng đừng để họ điều tra tới trên người anh."
Lục Chấn Nam khôi phục vẻ mặt ban đầu rồi dặn dò Lục Tử Minh một câu.
Lục Tử Minh vỗ ngực cam đoan rồi trả lời: "Em làm gì thì anh cứ yên tâm đi."
Lục Chấn Nam liếc cậu ấy một cái, chẳng thèm nói thêm gì nữa.
Đường Hạ Linh nghe thế thì nhíu mày: "Ai đang điều tra các anh vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì cả, chỉ là một tên nhóc con mà thôi.

Chị dâu không cần lo lắng đâu, mau ăn đi cho ngon miệng."
Lục Tử Minh cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Đường Hạ Linh, nhẹ nhàng qua loa cho qua chuyện.
Đường Hạ Linh nhìn chằm chằm vào hai người kia với vẻ nghi ngờ, nhưng cô lại không biết rằng tên nhóc con mà Lục Chấn Nam và Lục Tử Minh đang nói tới chính là Vi Khiết Bảo.
Từ ngày mà Vi Khiết Bảo nhìn thấy Đường Hạ Linh ngồi lên xe của Lục Tử Minh thì anh ta vẫn luôn điều tra thân phận của Lục Tử Minh.

Nhưng mà bởi vì Lục Tử Minh đã có sự chuẩn bị từ trước nên Vi Khiết Bảo vẫn luôn chẳng điều tra ra được kết quả gì cả.
Ngay lúc này thì Lục Tử Minh mở miệng nói: "Nợ đào hoa của nó ấy mà, em không cần để ý tới."
"Thì ra là thế." Đường Hạ Linh nghe xong thì nhìn thoáng quá Lục Tử Minh với vẻ thương xót, dùng một giọng điệu chân thành mà nói với cậu rằng: "Trêu chọc quá nhiều người phụ nữ cũng không phải chuyện tốt gì.

Đi mưa lâu thì kiểu gì cũng sẽ bị ướt giày.

Tự giải quyết cho tốt đi Lục Tử Minh à."
"..."

Lục Tử Minh chẳng nói thêm gì nữa mà lại dùng một ánh mắt tràn đầy sự hờn tủi và buồn bã để nhìn chằm chằm vào Lục Chấn Nam.

Trong lòng cậu ấy đang gào thét rằng, rõ ràng đó là nợ đào hoa của chị dâu mà, chẳng liên quan gì tới em cả, sao anh lại muốn hãm hại em chứ, tại sao anh lại hủy diệt hình tượng đẹp trai của em trong mắt chị dâu...
Nhưng mà Lục Chấn Nam chẳng thèm để ý tới ánh mắt hờn tủi buồn bã đó của em trai ruột mình.
Lúc ba người ăn được một nửa thì Đường Hạ Linh có đứng dậy đi vệ sinh, ai ngờ lúc đi về thì lại gặp được Vi Khiết Bảo và Chu Phương Hoa ở trên hành lang.
Khi Đường Hạ Linh thấy hai người này thì ý nghĩ đầu tiên của cô là trực tiếp đi thẳng, nhưng Chu Phương Hoa lại mỉm cười gọi cô lại: "Hạ Linh à, trùng hợp thật đấy nhỉ, chị không ngờ rằng sẽ gặp em ở đây."
Chu Phương Hoa kéo cánh tay của vpp, vênh váo đi tới trước mặt Đường Hạ Linh.

Khắp mặt mũi của cô ta đều tràn đầy nụ cười đắc ý của kẻ ty tiện bỉ ổi.
Mấy ngày nay Chu Phương Hoa đã lợi dụng Lạc Giang Tâm để giày vò Đường Hạ Linh mệt muốn chết, bởi vậy nên tâm trạng của cô ta rất tốt.

Bây giờ Chu Phương Hoa tình cờ gặp Đường Hạ Linh nên tất nhiên là phải bắt lấy cơ hội mà châm chọc chế nhạo cô rồi.
"Đúng là trùng hợp thật đấy, tôi vừa mới ăn cơm tối xong lại muốn nôn ra cả rồi."
Đường Hạ Linh lạnh lùng nhìn hai người đi đến trước mặt mình, trong lòng cô chỉ cảm thấy sự chán ghét mà thôi.
"Cô đến đây một mình à?"
Vi Khiết Bảo hỏi Đường Hạ Linh, ánh mắt của anh ta quét qua quét lại nhà hàng mấy lần như đang muốn tìm kiếm người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh cô hôm trước.
Đường Hạ Linh nhìn chằm chằm Vi Khiết Bảo với vẻ lạnh lùng, giọng điệu của cô như rớt xuống âm độ vậy: "Thế thì liên quan gì tới anh chứ?"
"Sao mà Hạ Linh đến đây một mình được chứ? Chắc có lẽ là đi cùng người đàn ông kia đó, đúng lúc chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này đi làm quen một chút."
Chu Phương Hoa ôm chặt lấy cánh tay của Vi Khiết Bảo, vẻ mặt mang theo sự châm chọc.

Dáng vẻ của cô ta như đang muốn nói với Đường Hạ Linh rằng người đàng ông tốt nhất thành phố Việt Thanh đã là của cô ta rồi.

Vậy nên cho dù Đường Hạ Linh có đến đây với người đàn ông khác thì cũng chỉ là hạng nhãi nhép mà thôi.
Đường Hạ Linh nhìn Chu Phương Hoa với ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên rồi nở một nụ cười lạnh lùng và nói: "Các anh mà cũng xứng để làm quen anh ấy à?"
"Ha ha, đừng có nói là em sợ anh ta bị Khiết Bảo hạ thấp nên mới không dám gọi ra nhé? Thật ra cũng chẳng sao đâu, dù sao thì Khiết Bảo giỏi giang như thế nên có rất ít người hơn được anh ấy.

Em yên tâm đi, bọn chị sẽ không trêu chọc em đâu."
Chu Phương Hoa tưởng rằng Đường Hạ Linh đang chột dạ nên vẻ mặt của cô ta ngày càng vênh váo.
Đường Hạ Linh nghe thấy thế thì cảm thấy rất nực cười: "Giờ tôi mới biết khốn nạn cũng là một loại giỏi giang đấy? Chu Phương Hoa này, cũng chỉ có loại đàn bà như cô là trời sinh phù hợp với Vi Khiết Bảo thôi, vật hợp theo loài ấy mà."
Vẻ mặt của Vi Khiết Bảo thay đổi, đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Hạ Linh.
Cô gái đứng trước mặt đây đã từng yêu anh ta bằng cả sinh mạng của mình, mà bây giờ lại xem thường anh ta như thế.
Có lẽ Chu Phương Hoa không biết nhưng Vi Khiết Bảo lại biết rõ hơn bất cứ ai, rằng bên cạnh Đường Hạ Linh có một người đàn ông vô cùng tài giỏi.

Đến nỗi chính Vi Khiết Bảo cũng cảm thấy tự ti và xấu hổ khi đối mặt với người đàn ông đó..

Hai vợ chồng lần lượt đi ra khỏi căn phòng thì thấy Lục Tử Minh đang cà lơ phất phơ dựa vào tường, nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười rất kỳ quái.
Vẻ mặt của Lục Chấn Nam bình thản như mặt nước, chẳng hề có tý gợn sóng nào cả.
Đường Hạ Linh lại cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế, hai gò má của cô ửng hồng cả lên.

Cô liếc Lục Tử Minh một cái rồi nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao?"
Lục Tử Minh nở một nụ cười rất mờ ám nhưng không nói thêm gì.
Đường Hạ Linh thấy Lục Tử Minh cười thì càng lúng túng hơn, cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy rồi quay người chạy xuống tầng.
Lục Chấn Nam nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô rồi quay lại liếc Lục Tử Minh và hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Tìm anh chị để đi ăn thôi, em đặt chỗ trong nhà hàng rồi, tiện thể báo cáo mấy chuyện liên quan đến chị dâu luôn."
"Ừ, đi lấy xe đi."
"Vâng ạ."
Qua một lúc sau.
Bảy giờ tối, ba người bước vào một nhà hàng kiểu truyền thống cao cấp ở trung tâm thành phố, chọn phòng vip 1 để ngồi.

Ba người gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
Trong bữa ăn, Lục Tử Minh ngẩng đầu nhìn Lục Chấn Nam một chút rồi nói với vẻ có chút gì đó sâu xa: "Mấy ngày nay có người đang điều tra thân phận của em đó anh."
Cánh tay đang cắt gan ngỗng của Lục Chấn Nam bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt lạnh lùng hơi rủ xuống rồi anh nói: "Kết quả như thế nào?"
Lục Tử Minh cười với vẻ lạnh lùng rồi trả lời: "Tất nhiên là bị ngăn cản khắp nơi rồi.

Cậu ấm như chúng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc, thân phận cao quý thì sao mà người bình thường muốn điều tra là điều tra cho được?"
"Ừ, cẩn thận một chút.


Nếu như bị phát hiện thì cũng đừng để họ điều tra tới trên người anh."
Lục Chấn Nam khôi phục vẻ mặt ban đầu rồi dặn dò Lục Tử Minh một câu.
Lục Tử Minh vỗ ngực cam đoan rồi trả lời: "Em làm gì thì anh cứ yên tâm đi."
Lục Chấn Nam liếc cậu ấy một cái, chẳng thèm nói thêm gì nữa.
Đường Hạ Linh nghe thế thì nhíu mày: "Ai đang điều tra các anh vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì cả, chỉ là một tên nhóc con mà thôi.

Chị dâu không cần lo lắng đâu, mau ăn đi cho ngon miệng."
Lục Tử Minh cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Đường Hạ Linh, nhẹ nhàng qua loa cho qua chuyện.
Đường Hạ Linh nhìn chằm chằm vào hai người kia với vẻ nghi ngờ, nhưng cô lại không biết rằng tên nhóc con mà Lục Chấn Nam và Lục Tử Minh đang nói tới chính là Vi Khiết Bảo.
Từ ngày mà Vi Khiết Bảo nhìn thấy Đường Hạ Linh ngồi lên xe của Lục Tử Minh thì anh ta vẫn luôn điều tra thân phận của Lục Tử Minh.

Nhưng mà bởi vì Lục Tử Minh đã có sự chuẩn bị từ trước nên Vi Khiết Bảo vẫn luôn chẳng điều tra ra được kết quả gì cả.
Ngay lúc này thì Lục Tử Minh mở miệng nói: "Nợ đào hoa của nó ấy mà, em không cần để ý tới."
"Thì ra là thế." Đường Hạ Linh nghe xong thì nhìn thoáng quá Lục Tử Minh với vẻ thương xót, dùng một giọng điệu chân thành mà nói với cậu rằng: "Trêu chọc quá nhiều người phụ nữ cũng không phải chuyện tốt gì.

Đi mưa lâu thì kiểu gì cũng sẽ bị ướt giày.

Tự giải quyết cho tốt đi Lục Tử Minh à."
"..."

Lục Tử Minh chẳng nói thêm gì nữa mà lại dùng một ánh mắt tràn đầy sự hờn tủi và buồn bã để nhìn chằm chằm vào Lục Chấn Nam.

Trong lòng cậu ấy đang gào thét rằng, rõ ràng đó là nợ đào hoa của chị dâu mà, chẳng liên quan gì tới em cả, sao anh lại muốn hãm hại em chứ, tại sao anh lại hủy diệt hình tượng đẹp trai của em trong mắt chị dâu...
Nhưng mà Lục Chấn Nam chẳng thèm để ý tới ánh mắt hờn tủi buồn bã đó của em trai ruột mình.
Lúc ba người ăn được một nửa thì Đường Hạ Linh có đứng dậy đi vệ sinh, ai ngờ lúc đi về thì lại gặp được Vi Khiết Bảo và Chu Phương Hoa ở trên hành lang.
Khi Đường Hạ Linh thấy hai người này thì ý nghĩ đầu tiên của cô là trực tiếp đi thẳng, nhưng Chu Phương Hoa lại mỉm cười gọi cô lại: "Hạ Linh à, trùng hợp thật đấy nhỉ, chị không ngờ rằng sẽ gặp em ở đây."
Chu Phương Hoa kéo cánh tay của vpp, vênh váo đi tới trước mặt Đường Hạ Linh.

Khắp mặt mũi của cô ta đều tràn đầy nụ cười đắc ý của kẻ ty tiện bỉ ổi.
Mấy ngày nay Chu Phương Hoa đã lợi dụng Lạc Giang Tâm để giày vò Đường Hạ Linh mệt muốn chết, bởi vậy nên tâm trạng của cô ta rất tốt.

Bây giờ Chu Phương Hoa tình cờ gặp Đường Hạ Linh nên tất nhiên là phải bắt lấy cơ hội mà châm chọc chế nhạo cô rồi.
"Đúng là trùng hợp thật đấy, tôi vừa mới ăn cơm tối xong lại muốn nôn ra cả rồi."
Đường Hạ Linh lạnh lùng nhìn hai người đi đến trước mặt mình, trong lòng cô chỉ cảm thấy sự chán ghét mà thôi.
"Cô đến đây một mình à?"
Vi Khiết Bảo hỏi Đường Hạ Linh, ánh mắt của anh ta quét qua quét lại nhà hàng mấy lần như đang muốn tìm kiếm người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh cô hôm trước.
Đường Hạ Linh nhìn chằm chằm Vi Khiết Bảo với vẻ lạnh lùng, giọng điệu của cô như rớt xuống âm độ vậy: "Thế thì liên quan gì tới anh chứ?"
"Sao mà Hạ Linh đến đây một mình được chứ? Chắc có lẽ là đi cùng người đàn ông kia đó, đúng lúc chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này đi làm quen một chút."
Chu Phương Hoa ôm chặt lấy cánh tay của Vi Khiết Bảo, vẻ mặt mang theo sự châm chọc.

Dáng vẻ của cô ta như đang muốn nói với Đường Hạ Linh rằng người đàng ông tốt nhất thành phố Việt Thanh đã là của cô ta rồi.

Vậy nên cho dù Đường Hạ Linh có đến đây với người đàn ông khác thì cũng chỉ là hạng nhãi nhép mà thôi.
Đường Hạ Linh nhìn Chu Phương Hoa với ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên rồi nở một nụ cười lạnh lùng và nói: "Các anh mà cũng xứng để làm quen anh ấy à?"
"Ha ha, đừng có nói là em sợ anh ta bị Khiết Bảo hạ thấp nên mới không dám gọi ra nhé? Thật ra cũng chẳng sao đâu, dù sao thì Khiết Bảo giỏi giang như thế nên có rất ít người hơn được anh ấy.

Em yên tâm đi, bọn chị sẽ không trêu chọc em đâu."
Chu Phương Hoa tưởng rằng Đường Hạ Linh đang chột dạ nên vẻ mặt của cô ta ngày càng vênh váo.
Đường Hạ Linh nghe thấy thế thì cảm thấy rất nực cười: "Giờ tôi mới biết khốn nạn cũng là một loại giỏi giang đấy? Chu Phương Hoa này, cũng chỉ có loại đàn bà như cô là trời sinh phù hợp với Vi Khiết Bảo thôi, vật hợp theo loài ấy mà."
Vẻ mặt của Vi Khiết Bảo thay đổi, đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Hạ Linh.
Cô gái đứng trước mặt đây đã từng yêu anh ta bằng cả sinh mạng của mình, mà bây giờ lại xem thường anh ta như thế.
Có lẽ Chu Phương Hoa không biết nhưng Vi Khiết Bảo lại biết rõ hơn bất cứ ai, rằng bên cạnh Đường Hạ Linh có một người đàn ông vô cùng tài giỏi.

Đến nỗi chính Vi Khiết Bảo cũng cảm thấy tự ti và xấu hổ khi đối mặt với người đàn ông đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro