My Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải ai cũng có một tình yêu đẹp, một tình yêu toàn màu hồng. Người ta nói, tình cảm năm 17 tuổi là tình cảm đẹp nhất và người yêu tại thời điểm đó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời . . .

Yêu . . . là dù có trải qua bao nhiêu cãi vã, giận hờn, bao nhiêu khó khăn, thứ thách thì sau đó hai người vẫn trở về bên nhau, càng hiều nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Có thể tôi chưa đủ 17, chỉ thiếu gần một năm nữa . . .

Mẹ hay bảo tôi " Tính mày còn con nít lắm, chưa biết suy nghĩ thấu đáo trong chuyện tình cảm đâu. Thôi! Tập trung vào học hành đi con ạ!". Nhưng đâu mấy ai biết được sau cái vỏ bọc cười cười nói nói mà tôi tự tạo ra ấy là bao nhiêu nỗi buồn mà tôi phải gồng mình che dấu.

Tình cảm đầu tiên là vào năm cuối cấp một, lúc đấy tôi vẫn là một con nhóc lanh chanh. Tình cảm ấy ngây ngô và dễ thương lắm nhưng rồi nó cũng qua đi có lẽ vì lúc đó cả hai chúng tôi vẫn biết được thế nào là YÊU và thế nào là BẠN. Càng lớn, tôi quen biết rộng rãi hơn thì mới biết được thế nào là yêu. 

Cho đến khi tôi gặp một người con trai. Anh năm ấy 17 tuổi, đúng cái tuổi mà người ta nói đó. Đặt hết bao nhiêu hi vọng vào anh nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là con số không tròn trĩnh. Bao lần chia tay, bao lần quay lại cũng không có gì thay đổi. Anh vẫn như vậy, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, vẫn chỉ biết ích kỷ vì bản thân anh. 

Nhiều khi anh mang lại cho tôi cảm giác như bản thân mình là con ngốc, mặc cho anh lợi dụng hết lần này đến lần khác, mặc cho anh giả vờ yêu thương. Nhưng sự thật trêu người, tôi vốn đã lún quá sâu vào vực thẳm này rồi. Ngộ ghê cơ . . .

9 tháng - không ngắn cũng không dài nhưng bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra mình thực sự rất ngốc.

Nhiều lần anh qua mặt tôi, anh lừa dối tôi nhưng tại sao tôi biết mà cứ quay mặt làm ngơ vậy chứ!? Để rồi điều tôi không muốn cũng đã đến . . . chúng tôi chia tay nhau . . .

Ngay lúc tôi đau đớn và gục ngã, quay đi quảnh lại cũng chỉ thấy được bạn bè kề bên. Còn anh đã sớm xem tôi như một người qua đường.

Thời gian để tôi vực dậy, cố ép mình trở thành một đứa con gái mạnh mẽ, không còn vương vấn mối tình tan vỡ là một khoảng thời gian khó khăn. Nói thật nó còn khiến cho tôi bị chứng bệnh trầm cảm tạm thời.

Và cũng chính lúc đó, một người con trai khác lại đến. Lần đầu gặp anh tôi chỉ nghĩ con tim mình đã đau lắm rồi, thôi thì không yêu thêm một ai nữa. Vì tôi sợ, tôi sợ anh sẽ giống như Bình, tôi sợ anh lại giấu tôi nhiều điều, sợ bị anh lợi dụng như một con ngốc. Tôi không muốn như vậy và con tim tôi cũng không thể đau thêm lần nào nữa . . .

Lạ thật! Không biết lí do vì sao tôi lại nhớ như in mọi chuyện lúc trước, từng câu nói anh nói với tôi. Dần dần tôi và anh thân nhau hơn và rồi con tim tôi lần nữa đập lỗi nhịp vì một người con trai. Anh là người đã làm xóa đi bao nhiêu chuyện buồn trong tôi, xóa hết đi những định kiến mà tôi đinh ninh rằng mọi đứa con trai nào cũng có. Khi yêu, tôi nhận ra mình yếu đuối hơn, muốn được quan tâm, lo lắng nhiều hơn. Và tôi biết, ngay tại lúc đó, con tim tôi đã sớm thuộc về anh rồi.

Chưa bao giờ tôi nhận ra rằng sinh nhật của mình là ngày mà tôi hạnh phúc nhất. Không phải vì món quà anh tặng tôi mà vì thời gian ít ỏi anh dành cho tôi, làm tôi cười ngay cả những lúc công việc anh đang bề bộn. Noel cũng thế! Năm nay không bên gia đình như những năm trước nhưng tôi vẫn vui vì có anh ở bên. 

Chỉ hai tháng thôi nhưng đó là những ngày hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của mình tôi, chỉ mình tôi tự ảo tưởng. Tôi vẫn đang tự hỏi vì sao anh lại khác lúc trước như vậy. Ngay lúc tôi buồn nhất thì anh lại không quan tâm mà để tôi tự trải qua tất cả. Và ngay cả khi tôi gặp tai nạn, khắp người toàn là những vết thương lớn nhỏ, ngay lúc tôi cần anh nhất thì anh đang ở nơi nào? 

Câu nói của chị gái khi tôi bị té " Chắc chỉ có Tùng làm thì nó mới không đau", câu nói đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu rằng anh có thực sự yêu thương tôi như anh đã nói? Anh có thực sự cần tôi như anh vẫn luôn miệng nói hay không? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, nó cứ như chạm vào từng dây thần kinh trong não vậy. Mỗi lần chạm là một lần đau, cái đau thấu tim.

Ngày qua ngày tôi với anh lại càng xa nhau hơn. Anh trách tôi vì sao không nói thẳng mà toàn để bạn bè nói thay, trách tôi vì sao lại đối xử như vậy với anh, trách tôi nhiều chuyện khác nữa. Nhưng anh đâu biết rằng tại sao tôi lại không thể trực tiếp nói với anh, có phải lúc đó anh đang cố né tránh tôi không? Và nếu như tôi nói chuyện với anh thì liệu rằng tất cả cảm xúc trong tôi có kiềm chế được hay không? Mọi chuyện sẽ tệ hơn hay như thế nào? 

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác, tôi rối lắm, không biết tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy, cứ như một con người hoàn toàn khác. Lí do là gì? Do mẹ tôi gây áp lực cho anh hay là một ai khác? Đành phải im lặng chờ đợi tất cả, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Ngày tôi nói chia tay, anh thờ ơ đồng ý cứ như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Tôi ôm con gấu bông anh tặng mà khóc suốt đêm và suốt mấy ngày liền sau đó, anh có biết không!!! Tôi bây giờ suy sụp và thảm hại hơn trước. Lấy nụ cười che lấp đi tất cả nhưng tôi không thể. Chẳng biết từ khi nào tôi lại yếu đuối như vậy.

Khóc nhiều lắm nhưng ai hỏi tôi cũng chỉ kêu là tức vậy thôi nhưng thật ra tôi đau lắm, anh biết không!!!

Muốn bỏ hết tất cả ở đây và đi đến một nơi thật xa để không phải buồn và lo âu nữa. Tôi biết sẽ có lúc tôi bước qua được tất cả và ngay cả bây giờ tôi chắc chắn rằng mình không muốn yêu thêm một ai khác nữa. Cả ngay khi không có anh, Bình và bạn bè vẫn ở bên tôi. Bình đột nhiên nói yêu tôi và muốn quay lại, hứa làm tất cả vì tôi nhưng những điều đó với tôi bây giờ là vô nghĩa . . . 

Tôi bị tổn thương và đã mất quá nhiều lòng tin vào cuộc sống này rồi. Tất cả là do đám con trai như anh biến tôi trở thành như vậy. Thực sự không muốn đau nhưng nghe nhạc tôi lại rơi nước mắt trong vô thức. Tôi chỉ hận mình không nhận ra sớm hơn, không nhận ra mình là một con ngốc chỉ bị người khác xem như một món đồ chơi giải trí. Có lẽ mọi chuyện là do tôi quá ảo tưởng nên tự làm bản thân buồn vậy thôi! Tôi có là gì của người ta đâu!!! Cười đi rồi ngày mai sẽ khác . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro