Chương IV: Tiếng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
"Thôi nào, đừng tức giận, em có đói không, ta nấu cho em"
Gã nắm lấy bàn tay đã nắm thành quyền kia mà xoa nhẹ, rồi kính cẩn hôn lên mu bàn tay em.
"Đói."
Em rụt tay lại và khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt thờ ơ không quan tâm nhưng bụng em đã sớm reo lên rồi.
"Em có muốn xuống phòng bếp với ta không?"
"Đương nhiên rồi, nhỡ ông bỏ độc cho tôi thì sao?"
"Ta làm sao bỏ độc em được chứ, nào xuống thôi."
Gã đưa em xuống phòng bếp, ở căn nhà này cái gì trông cũng to khủng khiếp, chắc là để phù hợp với "cây sào" kia,em tự hỏi rằng ai lại đi xây nhà cho một con quái vật cơ chứ, liệu ông ta có thể biến thành người không nhỉ....Xuống đến nơi gã đã cặm cụi nấu đồ ăn cho em, trông cứ như ông chồng đang chăm vợ ốm ha..
"Nè, ông có thế biến thành người không vậy"
"Có chứ, em có muốn thấy không?"
Gã mang ra cho em một đĩa mì Ý thịt viên, trông có vẻ nhon mắt,gã ngồi đối diện với em, tay chống cằm như thể đang nhìn em.
"Có thể biến thành hình người cho tôi xem không?"
"Được, nếu em muốn"
Rồi nhoáng một cái, trước mặt em là gã trai trẻ với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sâu hun hút và cặp chân mày thanh tú, trông như một chàng trai người Pháp.
"Quái vật như ông mà có thể biến thành đẹp trai như này sao.."
"Đương nhiên, em còn muốn thứ gì nữa, ta đều chiều em"
"Vậy thả tôi ra"
"Trừ điều đó"
Gã vẫn chống cằm nhìn em, lần đầu tiên em thấy hắn cười, gã cười mỉm một cách nhẹ nhàng, trông thật hiền lành.
"Thế nào, bữa ăn vừa miệng em chứ?"
"Tạm ổn, không bằng bố mẹ tôi"
"Xin lỗi em vì đã bắt em về đây, nhưng ta thật sự không muốn thả em đi"
.
.
Kết thúc bữa ăn, cô trở lại căn phòng của mình,chán nản ngân nga bài hát cô hay nghe lúc chán.
"Thought I found a way
Thought I found a way out
But you never go away
So I guess I gotta stay now
Oh, I hope some day I'll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can't find one near
Wanna feel alive, outside I can't fight my fear
Isn't it lovely, all alone?
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home"
Giọng hát da diết, trầm lắng đến mức cảm tưởng khi nghe sẽ khiến con người ta rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Và gã đã nghe được, giọng em trầm khàn do la hét quá nhiều, nhưng nó vẫn có một sự cuốn hút nhất định đối với gã, nghe như em đang nức nở và cố gào lên.Thật dễ thương quá đi mất.
Giọng ai trong trẻo thánh thót
                        Đưa người rơi vực thẳm sâu
Không điêu ngoa khi nói em chính là thiên thần của gã, tất cả từ vẻ ngoài xinh đẹp, đến giọng hát cũng trong như thuỷ tinh, chỉ tiếc, tâm em đã không còn được vô tư như trước mà chồng chất nỗi sợ, sự tuyệt vọng, cô đơn đến tận cùng.
.
.
Ôi em ơi
Ta là quái vật, xấu xí,gớm ghiếc
Còn em
Là đoá hồng trắng trinh trong vô cùng
Ta yêu em
Si mê em
Con quái vật này vạn kiếp yêu em
Nhưng
Em nào có đoái hoài đến ta
Em la hét hoảng sợ
Mắng ta là con quái vật vô sỉ khốn nạn
Ta không quan tâm
Thứ ta cần chỉ là em,không gì khác
Em
Châu báu của ta, sự sống của ta
Đối với ta
Em chính là thiên sứ, cứu rỗi ta
Cứu rỗi phần đời đen tối của ta
Rửa sạch mọi tội lỗi của ta
Ta yêu em đến phát điên
Em nào quan tâm đến ta đâu chứ
Thiên sứ bé bỏng của ta
.
.
Em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, vạch ra cả trăm kế hoạch thế thoát khỏi đây, nhưng tất cả đều không khả thi. Nếu gã bắt em là người bình thường thì em đã sớm thoát khỏi đây rồi, nhưng đây là quái vật, một con QUÁI VẬT. Nó ghi nhớ mùi hương của em, cũng đã biết nơi ở của em, giờ em không còn nơi nào để về. Chẳng lẽ em phải ở đây cả đời sao, ôi không đâu, nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi. Em còn không chắc gã ta có ý đồ gì xấu với em hay chỉ đơn thuần muốn bắt em về để nuôi. Không đời nào quái vật lại bắt con người vô dụng như em để mang về nuôi đâu. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu em. Chợt cánh cửa đẩy ra, gã ngồi xuống bên mép giường, vươn tay vuốt tóc em.
"Em à.."
"Muốn gì nữa?"
"Gọi ta là Smexy"
"Tại sao?"
"Từ giờ em đã là người của ta rồi, đừng gọi ta là ông này ông nọ nữa, ta có tên mà."
"Không thích"
"Ngoan, gọi ta là Smexy, ta liền yêu chiều em"
Em nghĩ là chắc gọi tên gã thôi, chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát, biết đâu hắn hài lòng lại thả em đi thì sao, nhưng hai từ "yêu chiều" kia là sao?
"...Smexy"
Gã cũng hơi bất ngờ khi em lại đột nhiên nghe lời gã như vậy.
"Một lần nữa.."
"Smexy"
"Một lần nữa"
"........"
Em nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, trước đây chưa từng có ai gọi tên hắn à.?
"S-smexy"
"Em ngoan, nghỉ ngơi đi, chiều tối ta sẽ mang em đến một nơi"
Gã ta cúi thấp hôn lên trán em, ôn nhu và nhẹ nhàng, như một quý ông.
"Đi đâu?"
"Một nơi rất đặc biệt, nghỉ ngơi đi, đến chiều em sẽ biết ngay thôi."
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro