Tạm lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục rước họa vào thân như vậy được, sáng hôm sau tôi cố dậy thật sớm nhất có thể chạy sang phòng ba mẹ để nói về chuyện này. Sau một hồi nghe tôi luyên thuyên ba me tôi đùng đùng lớn tiếng chửi rất to. Phải, đương nhiên là chửi tên ác ôn đó rồi. Theo như ý tôi muốn thì ba mẹ sẽ vào trường trao đổi với giáo viên về việc này..
Bước ra khỏi nhà, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, coi như cái tát hôm qua không tôn tại. Tâm trạng hôm nay cũng không tệ, nghĩ tới cảnh hắn bị tống cổ đi thì lòng tôi ngập tràn bông hoa rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra trong cái lớp đó, nhưng hôm nay lại khác mấy hôm trước. Hắn không đến lớp là vắng cả chứ không đi trễ như thường khi. Bật cười khanh khách, trong lòng cứ nghĩ là do mình không ấy. Đúng là không có cậu ta mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
    Tiếng chuông reng báo giờ giải lao giữa buổi. Do là cấp 3 nên ít ai ra khõi lớp trừ khi có việc cần. Một số thím với cậu mon men xuống căn tin buôn dưa lê, lắp đầy bụng. Số còn lại thì tụm 5 tụm 3 trong lớp. Tôi cũng vậy, hễ có thời gian là quay ra phía sau tám chuyện với cô bạn khá dễ thương Thiên Vi, cô ấy học cũng rất tốt lại hiền lành khả ái chẳng bù cho tôi =.=
. Đột nhiên có tiếng gọi rất thanh và nghiêm giọng từ phía cửa gọi tên tôi:
- "Nhã Nhi"..
Tôi ngơ ngác:
- Dạ!?
- Lên phòng giáo viên, cô có chút việc muốn trao đổi với em.
Tôi cũng lờ mờ đoán được sự việc, liền vẫy tay với cô bạn rồi đi nhanh về hướng phòng giáo viên. Đến cửa đã thấy cô đợi sẵn.
- Em ngồi xuống đi.
- Sáng nay cô đã nghe phản ánh của ba me em về trường hợp của Hoàng Khải. Cô không nghĩ là bạn ấy sẽ ảnh hưởng đến em nghiêm trọng như vậy. Về phía nhà trường sẽ không can thiệp về chuyện này, chắc em đã hiểu rõ.
- Nhưng vì để đảm bảo môi trường tốt nhất để em có thể học tập theo ý ba mẹ em đã đề ra, cô sẽ chuyển chỗ Hoàng Khải sang ngồi với Thiên Vi.
- Thoi, được rồi em về lớp đi. Buổi sau sẽ chuyển ngay lập tức. Em cứ yên tâm.
- "Dạ".
   Tôi quay trở về nữa vui vì thoát khõi được hắn nữa lại có chút hụt hẫng vì không đuổi cổ hắn ra khõi lớp được. Chịu thoi, trừ khi hắn muốn đi chứ khó ai mà bắt ép được. Đúng là thế lực làm mù mắt mà..
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro